1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thích xăm từ năm mười lăm tuổi, cái tuổi mà ai cũng định nghĩa bằng mấy từ như "bồng bột, nổi loạn". Và việc em thích xăm cứ theo lẽ tự nhiên, trở thành một điều gì đó quá đáng sợ và dại dột trong mắt tất cả mọi người, trừ Youngho.

Mỗi khi em cãi vã với gia đình về việc sẽ học nghề xăm đến uất ức bật khóc, em luôn đi tìm Youngho, vì em biết anh sẽ ở đó và chấp nhận em.

Đôi khi điều ta mưu cầu giữa thế gian này cũng chỉ có thể, một ai đó chấp nhận và hiểu cho ta.

Youngho lúc đó sẽ cười rồi dẫn em đi ăn ở phố người Hoa, nơi anh đang đi làm thêm, rồi kết thúc bằng một ly trà sữa, vì anh bảo cà phê không tốt cho trẻ em chút nào. Anh sẽ ngồi lắng nghe hết những uất ức của Jaehyun, những điều em mong thế giới này hãy hiểu và đón nhận em thật bình thản, như cách anh xoa đầu em rồi bảo, "Không sao đâu, mọi người sẽ chấp nhận thôi nếu em đủ can đảm để chứng minh rằng mình đã đúng."

Nhưng đối với Youngho, em không cần chứng minh gì cả, vì anh tin em từ đầu và mãi về sau.

Jaehyun đã luôn nghĩ về Youngho trong hành trình lớn lên của mình, và sẽ không điêu ngoa khi nói em của hiện tại đều nhờ anh mà vẹn tròn. Youngho là người duy nhất đến lễ tốt nghiệp cấp ba của em, người đón đưa em những hôm đi học nghề, là người ôm em vào lòng mỗi lúc tủi thân, là người cùng em lên thành phố lớn và bắt đầu sự nghiệp.

Youngho từ bao giờ đã không đơn giản là một người anh lớn, người bạn, mà còn là gia đình của Jaehyun.

"Là người em yêu nhất." Jaehyun đã nói thế trong một đêm say mèm, vì em ngại, chẳng như anh lời yêu cứ treo trên đầu môi.

Dù là người đầu tiên ủng hộ Jaehyun trên con đường chinh phục giấc mơ, nhưng Youngho chưa bao giờ xăm. Có một lần Jaehyun thắc mắc, thì anh chỉ nói chưa đến lúc và cũng không thấy cần thiết phải xăm gì, cho nên khi anh đến tiệm và nói muốn xăm, em đã bất ngờ đến độ phấn khích. Em chuẩn bị dụng cụ mà không thể ngừng hỏi về hình xăm Youngho mong muốn, hỏi vì sao anh lại xăm, và ti tỉ thứ trên đời.

Youngho chỉ cười, rồi đưa cho Jaehyun tấm ảnh một đoạn sóng âm trong điện thoại. Dù chẳng hiểu gì nhưng Jaehyun vẫn cặm cụi làm việc, luôn miệng hỏi anh có đau không, và ngạc nhiên khi anh chẳng tỏ vẻ gì đau đớn.

"Nó có ý nghĩa gì vậy?"

"Em lại đây." Youngho phẩy tay ra hiệu Jaehyun đến gần. Cho đến khi em đã thật gần và vờ đưa tai ra nghe ngóng, anh liền cuối người, đặt lên gò má em một nụ hôn, "Đây là sóng âm khi anh nói 'Jaehyun, tụi mình cưới nhau đi'," anh thủ thỉ vào tai em những lời như vậy, những lời em luôn mơ về.

"Hãy để em nói 'Em đồng ý', và xăm nó lên tay anh." Jaehyun dùng tay nâng cằm Youngho, rồi trao anh nụ hôn ngọt ngào nhất mà họ có thể.

'Anh đã vì em mà làm thật nhiều thứ, hãy để em chăm sóc anh.'

ảnh postcard xinh iu nhưng hong biết tên artist :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro