2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngho đã dành hàng chục phút cho tủ sách chạm trần trong thư phòng nhà họ Jung, anh có thể tìm thấy những cuốn sách hiếm và cổ, việc mà ngay cả thư viện của thị trấn cũng không thể diễn ra. Đối với một học giả như Youngho, không có gì sung sướng bằng để bản thân chìm vào giữa hàng tá sách, ngấu nghiến và mổ xẻ chúng. Thư phòng này cùng lời hứa được sử dụng thoải mái những văn bản cổ chính là lý do khiến Youngho bỏ việc dạy học tại trường đại học Saint Maris, trở về thị trấn hẻo lánh này chỉ để dạy kèm cho một tên nhóc thiếu gia chưa từng đến trường lớp.

Những tưởng tượng về sự khó khăn mà anh sắp đón nhận, hay về tính tình kì quái của cậu học trò mới này, bởi phải có một lý do để không đến trường lớp nếu đã đủ điều kiện, chỉ có thể là do tính cách thôi, hoặc vì những chứng bệnh nữa, nó làm anh thao thức hàng giờ liền và tự chất vấn bản thân kể cả khi đã đặt chân đến cổng dinh thự của nhà họ Jung.

Nhưng mọi thứ không tệ như anh nghĩ, và ngay khi Youngho gặp thiếu gia lần đầu tiên, anh đã hiểu vì sao cậu ta không đến trường. Với điều kiện như vậy, ý anh là về cả ngoại hình lẫn trí tuệ, thì sẽ thật uổng phí nếu đưa cậu ta vào một ngôi trường nào đó. Phu nhân Jung hiểu điều đó sớm hơn bất cứ ai và quyết định rèn luyện cậu ta tại nhà với kho sách đồ sộ và những con người tinh tường của thời đại. Ngại quá, Seo Youngho là một trong những người như vậy. Cái danh giáo sư trẻ nhất của trường đại học đứng đầu châu lục không chỉ để gọi tên.

Ngày qua ngày, Youngho luôn thích thú trong việc giảng dạy cho thiếu gia, bởi cậu ta sẽ không hỏi những câu ngu ngốc và đón nhận tất cả kiến thức bằng lòng say mê. Cái cách đôi mắt cậu lấp lánh khi nghe được một điều gì mới, vẻ mặt tự mãn khi thắng anh trong một cuộc tranh luận, hay chất giọng mềm mại của tuổi mười lăm mỗi khi cậu nói, "Ngài thật tuyệt, giáo sư Seo."

Và rồi đến một lúc nào đó, thư phòng và văn bản cổ không còn là lý do độc nhất để Youngho nán lại nơi này.

"Youngho, cho em một gợi ý đi."

Tiếng gọi nài nỉ từ phía sau vang lên, Youngho với lấy cuốn sách về giải phẫu mà anh tìm nãy giờ, sau đó từ từ bước xuống các bậc thang, đến khi anh xoay người lại thì khung cảnh cậu thiếu gia rầu rĩ gặm bút ở trường kỉ với chiếc cà vạt bị nới lỏng đã thu gọn trong tầm mắt. Trên tay cậu là một tờ giấy có chứa bài tập ngày hôm nay, và có lẽ cậu học trò nào đó đang cảm thấy khó khăn rồi.

"Những gì cần biết tôi đã nói cho em hết cả, cố gắng một chút nữa đi Jaehyun."

Youngho ngồi đối diện với Jaehyun, anh bắt đầu lật giở cuốn sách sau khi nhấp một ngụm trà đen thượng hạng. Khoé môi anh khẽ nhếch khi thấy dáng vẻ mềm mỏng của cậu. Jaehyun biết bản thân tài giỏi đến mức nào, nên cậu chưa bao giờ để lộ những sơ hở trước mặt người khác, nhưng đối với Youngho thì không như vậy, chẳng hạn như lúc này đây. Một chàng thiếu gia trong một gia tộc danh giá, lại để quần áo mình xộc xệch, tay áo xắn lên và những ngón tay nóng vội xoay bút. Và nhất là vẻ yếu thế này, cách ví von Jaehyun đã đem hết thảy con người cậu đến trước mặt anh làm Youngho không khỏi xúc động, và tự đắc, hẳn rồi.

"Thôi vậy..." Jaehyun sau một hồi cố nài nỉ, cuối cùng cũng chịu thua trước giáo sư Seo. Giáo sư Seo thì khó tính và thách thức, còn anh Youngho thì sẽ không bao giờ để cậu vật vã quá lâu với những mớ kiến thức này.

Một giờ trôi qua trong im lặng, Jung Jaehyun loay hoay ở tủ sách, lật giở quyển này đến quyển kia và đắm chìm vào không gian kiến thức của cậu. Còn Youngho cũng đã đọc gần xong cuốn sách giải phẫu và viết được một đoạn cho bài luận của mình. Song anh cũng không thể bỏ mặc bé mèo đang chuẩn bị xù lông kia.

"Có vẻ khó nhỉ, xem nào, Jaehyun đã tìm được những gì rồi." Youngho gấp cuốn sách lại và đi đến ngồi cạnh cậu. Jaehyun thấy vậy liền đưa những tờ giấy cậu đã ghi chép nãy giờ cho anh xem và bắt đầu diễn giải.

Khung cảnh học tập tại thư phòng nhà họ Jung trở nên sôi nổi hơn, và đối với Youngho, không có gì thích thú bằng việc ngắm nhìn Jaehyun hăng hái bộc lộ khả năng của mình. Điều đó không chỉ rất đáng yêu, mà còn cho thấy cậu sẽ sáng chói đến mức nào khi bước ra khỏi cánh cổng dinh thự. Chắc chắn một ngày nào đó thôi, và anh sẽ chờ đến lúc Jaehyun toả sáng và lấy làm vui vẻ vì điều đó.

Sau khi giải xong bài tập khó, Jaehyun ngả người ra sau chiếc trường kỉ và thở hắt một hơi như để tống khứ những bứt rứt khi nãy đi xa, "Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không."

Youngho chỉ có thể mỉm cười và đặt các giấy tờ trên tay xuống bàn, sao có thể nỡ để cho thiếu gia mệt mỏi chứ? Jaehyun vẫn giữ tư thế dựa lưng vào thành ghế mà mỉm cười khi Youngho không cất tiếng, đó chính là lời đồng thuận, theo như cách của Youngho.

"Vì hôm nay em đã rất tốt," bỗng nhiên Youngho nghiêng người và chống tay xuống ghế, khuôn mặt anh đối diện với cậu, và đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh ranh. "Cho nên là...", anh nhẹ nhàng nâng chiếc kính khi nãy còn đang yên vị hoàn hảo trên sóng mũi của thiếu gia, sau đó đặt nó xuống mặt bàn. Giọng nói trầm ấm nay lại hạ xuống một tông, chậm rãi trôi vào tai cậu như những câu thần chú, Jaehyun chìm đắm trong đáy mắt phóng đại của người trước mặt, thật hạnh phúc khi trong đó chỉ toàn là cậu mà thôi. Không chờ thêm một giây nào, Jaehyun nhướn người, đặt tay lên gáy Youngho và kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Đã không biết bao nhiêu lần, nhưng Jaehyun vẫn thấy tim mình rung lên thật mãnh liệt như ngày đầu. Cách Youngho để cậu ngồi lên đùi anh, bàn tay đặt lên hông và mặc cho cậu khám phá những nụ hôn giữa hai người. Như cách mà anh luôn dạy dỗ cậu, là một tấm nền thật vững chắc và cho cậu vùng vẫy trong thế giới kiến thức bao la rộng lớn, "Ngài thật tuyệt vời, giáo sư Seo."

"Rất hân hạnh, thưa thiếu gia."

Rồi cả hai cùng nhau bật cười giòn tan.

Một buổi học tại thư phòng của nhà họ Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro