3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn một chiều mùa mưa, trời đã sớm ngã xám và đợt khí lạnh từ lúc nào đã tràn về. Song cũng chẳng lạnh lẽo cô độc đến vậy, đâu đó là tiếng một cô nội trợ réo con mau thu quần áo, tiếng loạt xoạt những nhà làm giá quét thu vỏ đậu phơi ngoài đường hẻm, tiếng xe vặn ga giòn tan vội vã lướt đi để tìm nơi trú mưa, có lẽ là về nhà.

Trong phòng thì yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc, Từ Anh Hạo ngồi trên ghế, ngắm nhìn Trịnh Tại Hiền lặng im nhắm mắt trên giường, lão ấp bàn tay nhăn nheo lốm đốm đồi mồi của người còn lại trong tay, truyền vào nó chút ấm áp lúc trời chuyển tối.

Tại Hiền có đôi mắt rất đẹp, từ khi sinh ra cho đến khi về già, dẫu là lúc ngây thơ hay nấp nhăn đuôi mắt đã kéo dài hằn sâu, đó mãi là đôi mắt đẹp nhất trong lòng lão.

Lão đã dùng một đời mình để nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy được biết bao mĩ cảnh nhân gian. Nơi ấy từng có những trống vắng thênh thanh, có bướng bỉnh cứng đầu, có vỡ nát trong những khoảng lặng thinh, và lão yêu nhất là nét hạnh phúc tựa như mọi ánh vàng trên thế gian đều tụ về nơi ấy.

Và lão cũng đã cố cả đời mình để đem đến màu xanh lam cho đôi mắt kia, cái màu trong veo đến lạ, cái màu đẹp đẽ như thế.

Lão đã thành công chưa? Đôi khi lão vẫn luôn tự hỏi giữa những tháng ngày bên nhau. Lắm lúc lão cho rằng mình chẳng thể, nhưng khi Hiền nằm im thin thít trong lòng lão, một hi vọng nào đó nhen nhóm như lông vũ vỗ về những suy tư.

Ngày còn bé, hai đứa chạy về nhà (mà thật ra là cái chòi lá ở sân sau nhà ông Cả) sau một ngày gặt lúa vất vả ngoài đồng, đợt đó thu bộn nên loay hoay đến tối mịt mới được thả. Hai đứa chen nhau trong cái buồng tắm gần gốc chuối, chia nhau nồi cơm trắng với mắm và dưa leo, tối đến lại cầm tiền công của ngày hôm đó ra đếm, đếm đi đếm lại mà hớn hở, vui vẻ cất vào cái hộp thiết duy nhất trong nhà rồi giấu đằng sau cái bàn thờ tạm bợ, hơn nửa đêm mới chịu lên giường, chia nhau cái chăn rách. Hiền nép sát vào người lão, cái thân gầy gò đen đủi tựa vào nhau mà ngủ, mà sống.

Lớn lên tí nữa, Hiền lần đầu đi học trường làng, buổi sáng còn hớn hở lắm, chiều về lại im thin thít, thay bộ đồng phục rồi cất sâu vô tủ áo, nấu cơm rồi nghịch ngoài sân chờ lão về. Hiền vui vẻ cười đùa như mọi hôm, chẳng nhắc gì đến bài vở trường lớp, cái cặp mân mê mấy hôm cũng không thấy đâu nữa. Tối đó nằm trên giường, lão nhìn Hiền nhắm mắt ngủ, lão biết rằng em chưa hề ngủ gì. Hình như lão đã ôm em vào lòng, nói với em vài câu, "Ngày mai Hiền đi học nhé, học để sau này Hiền đỡ khổ, con cái của Hiền cũng không phải sống như này, ngoan, ngày mai lại đi học nhé?"

Hiền níu vạt áo của lão, nước mắt rơi xuống ướt vào da thịt, em gật gật đầu rồi ngủ thiếp đi.

Cái thế giới của lão và em, cầu mong gì một sự công bằng và vị tha, tự mình cố gắng, nương tựa nhau mà sống thì may ra còn le lói ánh sáng.

Nhưng lão sẽ không để em phải cuối đầu, kết quả là chiều hôm sau em đi học về, thấy lão người đầy vết bầm hút thuốc nhóm bếp nấu cơm, trên giường là chiếc cặp của em. Giấc ngủ chập chờn khó khăn, lão bị đánh đến phát sốt, em lo lắng thay nước lau người cả buổi rồi bật khóc thật to, "Anh Hạo hư quá, tại sao lại đi đánh nhau, anh dạy em không được đánh nhau mà."

Lão chỉ cười cười, nói "Thế Hiền phải học cho giỏi, học giỏi thì không cần đánh nhau."

để giành lấy sự công bằng.

Rồi tối đó cũng có thể nép vào nhau mà ngủ.

Hay cái hôm Hiền vừa đôi mươi, em ép lão lên thành phố ở với em, lên đây có khổ có cực cũng có nhau mà san sẻ, em nói thế. Lão lần đầu lên thành phố, em không chê lão nhà quê, cậu trai đôi mươi phơi phới sắc xuân dẫn lão thăm thú đủ chốn, rồi vòng về trường đại học em mới đậu nói trong nụ cười đầy tràn sắc lam, "Mốt Hiền nuôi anh."

Đêm đó em nấu cho lão một bàn cơm như ngày còn ở dưới quê, rồi nói em muốn ở với lão một đời, chỉ với lão thôi. Rồi hai đứa quấn vào nhau trong căn trọ chật hẹp, cơ thể thanh niên đã dần thấm mùi vị thành thị đầy đặn, nép vào lòng lão như vốn dĩ là thế. Sắc lam tràn đầy xua đi cái nóng hầm hập và bóng tối miên man, trong mắt em và trong lòng lão.

Giờ phút này khi đều đã già nua, Hiền nằm đó an yên nhắm mắt, lão lại muốn đặt em trong lòng, cho sắc lam tràn về khắp ngõ, rót vào thân thể em. Lão nghĩ vậy rồi khó nhọc chống gậy đứng lên, đi về phía bên kia của giường, vén chăn rồi nằm xuống, ôm em vào lòng.

Cơn mưa Sài Gòn nặng hạt, cuốn trôi đi cát bụi nhân gian.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro