1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny tỉnh dậy thấy đầu đau và toàn thân mệt mỏi. Anh ta chả muốn vận động gì hết chỉ muốn tiếp tục nằm bất động trên gường. Tất cả là tại đêm qua  127 có buổi ăn cơm cùng nhau sau lịch trình bận rộn. Mọi thứ đều ổn cho tới khi Na Yuta từ đâu đem ra một bình rượu theo như lời cậu ta là đã được ủ từ rất lâu. Johnny là một trong những kẻ vui quá chén đêm qua, anh chả nhớ sao mình lại về được phòng mình.

Dù không muốn nhưng John còn cần đến phòng gym lúc một giờ chiều và PT hyunh sẽ thật sự nổi điên nếu anh vắng mặt hôm nay. Anh lười biếng lết được cái xác nặng nề tới nhà bếp để kiếm cho mình một cốc nước.

"Hi Jaehyun." Anh mắt nhắm mắt mở nhìn lướt qua câu và chào một cái.

"Chúc buổi sáng tốt lành."

"Tốt cái gì, biết vậy anh không nên nốc chỗ rượu đó tối qua..." Anh vừa nói hết câu quay ra đã không thấy bóng Jaehyun đâu cả. Cậu ta thật kì lạ, Jaehyun chả bao giờ biến mất nhanh như vậy cả.

"Johnny đi tập hả? Cùng đi đi." Yuta từ đâu xuất hiện khi thấy anh chuẩn bị đồ ra ngoài.

Câu hỏi anh vẫn thắc mắc từ sáng "Mày biết hôm qua ai dìu tao về không?"

"Jaehyun đó. Thằng bé ghét nhất bọn say rượu, trông mặt nó lúc đưa mày vào xong quay ra khó coi lắm."

"Mày có chắc mày nhớ đúng không vậy?"

Yuta chỉ nhún vai, Johnny đủ để hiểu ý cậu ta muốn nói. Từ đó anh luôn có suy nghĩ trong đầu "Jaehyun ghét mình à."

Lịch trình của 127 vốn đã bận rộn, người cùng tầng còn chả hay thấy nhau nói gì là tầng 5 với tầng 10. Johnny đã ba hôm chưa thấy mặt mũi cậu em đâu. Johnny nay có ngày nghỉ anh không cứ nằm mãi ở nhà cũng chẳng muốn ra ngoài một mình. Tới tầng 10 anh mở cửa tự nhiên tìm xong trong nhà có ai để cùng ra ngoài chơi không.

Anh chưa bao giờ thấy ngại Jaehyun nhưng nay lại khác, anh phải lấy tinh thần lắm mới có thể mở miệng "Hi Jaehyun, chiều em có rảnh không? Muốn ra ngoài chơi cùng anh không?"

Jaehyun nhìn anh chằm chằm, hơi bất ngờ mà lại chả nói câu gì.

"Anh đã làm gì để em giận hôm đó à?"

"Anh thật sự không nhớ gì sao? Vậy lần khác chúng ta nói chuyện nha. Nay em bận rồi."

Johnny thật sự tò mò tối đó mình đã làm gì. Như Mark kể đêm đó anh đúng điên luôn, chưa lần nào anh say mà làm như thế, rất dính người, đối tượng mà anh bám lấy chỉ có Jaehyun, khi đầu chỉ là nắm tay, khoác vai sau lại ôm, hở ra được lúc nào là ôm lúc đó, hôm đó mấy thành viên khác đã trêu hai người rất nhiều.

Johnny ngồi ở ban công ngẩn ngơ mãi, lí do đó chưa đủ để Jaehyun giận anh. Anh nhâm nhi một ngụm bia và hít chút khí lạnh của buổi tối thu. Anh như nhớ ra gì đấy sau khi ngà ngà say. Đúng là cách lấy độc trị độc này khá có hiệu quả.

Hai người đang ở trong phòng anh, phòng khách đã không còn tiếng người, tiệc đã thật sự tan rồi. Jaehyun đã đưa anh vào, tuy người mét 8 nhưng thật sự vác thêm một tên mét 8 khác cũng thật khó khăn. Anh ta chưa chịu buông cậu ra mà vẫn ôm ghì lấy, cằm tựa vào vai cậu và nhịp thở cứ đều đều phả vào cổ Jaehyun. Anh hì thầm chỉ để mình cậu nghe thấy.

"Jaehyun à, xin lỗi nha tối nay anh không nói chuyện nhiều với em để em để em phải ngồi một mình."

Jaehyun chỉ nhẹ nhàng đáp lại bảo anh hãy ngủ sớm đi vì mai có lịch trình.

"Anh luôn để ý tới em mà chỉ hôm nay anh hơi vui quá thôi." Anh vẫn tiếp tục nói, hơi đẩy người ra để nhìn rõ mặt em "Tất cả là tại Na Yuta không thì tiệc đã tàn sớm và anh đủ tỉnh táo để cùng em ra ngoài đi dạo rồi." Anh làm bộ mặt mất mát môi hơi bĩu ra như đứa trẻ con khi không được mẹ mua cho món đồ chơi nó muốn.

"Jaehyun à, anh muốn hôn em quá."

Anh chả nhớ lúc đó gương mặt Jaehyun phản ứng ra sao cậu trả lời như thế nào. Rượu khiến Johnny chỉ để ý đến đôi môi mềm nhỏ xinh của em Jaehyun. Anh muốn nếm xem nó có vị đào giống như mùi của em hay không. Anh muốn....

"Nếu em để anh hôn, anh có chịu đi ngủ không?" Anh chả nói gì chỉ cúi nhẹ cẩn thận đặt môi mình lướt qua môi em. Ừ môi em còn mềm hơn tưởng tượng có vị như quả đào vừa chín tới căng mọng và ngọt ngào. Nụ hôn ngày một sâu hơn anh tham lam muốn nhiều hơn nữa hôn vừa như muốn cắn vừa muốn cưng nựng mơn chớn cho tới mãi khi em hết dưỡng khí muốn đẩy anh ra mới luyến tiếc rời môi mềm.

Jaehyun cũng vô cùng hợp tác, em không tỏ ý ghét bỏ đôi môi toàn mùi rượu vây quanh đắng ngắt chả giống với môi ngọt của em. Johnny càng nhớ lại càng thấy có chút vui trong lòng. Nhớ lại khoảnh khắc đó Jaehyun quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhưng liệu có vì em hối hận về nụ hôn đó. Lần bữa Jungwoo đã trêu em dù chỉ là cái hôn trán nhưng trông em không vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro