2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Johnny trở nên đỏ bừng, không phải do men, cũng chẳng phải do nóng. Anh thấy ngại ngùng về những chuyện vô lý mà mình đã làm. Nhưng anh thật sự thích khoảnh khắc đó anh sẽ chả bao giờ hối hận đâu. Anh nghĩ mình nên đi gặp Jaehyun và không nên cố làm lơ chuyện này có lẽ đó là lí do mà Jaehyun trở nên như vậy.

Anh chạy như bay lên tầng 10, thời tiết dịp này đã khá lạnh, anh độc một chiếc ba lỗ không cần áo khoác hay gì chạy thẳng tới mở cửa hít một hơi thật sâu sau đó gõ cửa phòng Jaehyun.

Anh mong là cậu chưa ngủ, anh không biết mình có thể chịu nổi tới sáng mai không. Tiếng chốt cửa lạch cạch làm anh thấy mình như có một tia hy vọng. Ngó qua ngó lại chờ cánh cửa kia mở. Jaehyun thấy kì lạ chỉ ló chút mặt ra ngoài. "Anh Johnny đó hả? Sao vậy anh?"

"Anh nghĩ mình nên nói chuyện. Về... chuyện hôm trước."

"Khoan. Anh uống rượu đó hả?" Cậu ngắt lời anh ngay lập tức mặt có hơi nghiêm lại khiến anh hơi rợn người.

"Một chút thôi. Thật ra là bia. Nhưng anh muốn nói...."

Cậu lại tiếp tục ngắt lời anh. "Vậy mai hay nói với em khi anh đủ tỉnh táo, giờ xin phép em đi ngủ đây." Chả để anh trả lời cậu vậy mà lạnh lùng đóng cửa, đèn từ trong hắt ra cũng tắt cái phụt.

Johnny bắt đầu cảm thấy lạnh rồi, anh hơi khó chịu khi Jaehyun cứ cư xử kiểu vậy, ngắt lời anh và không cười với anh.

Đêm đó anh đã thức mãi, đôi lúc anh lăn qua nghĩ rằng sáng mai biết mở lời thế nào, lúc lăn sang lại nghĩ về nụ hôn đêm đó. Vậy là anh thức tới sáng. Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp cậu. Rửa mặt, đánh răng để đuổi đi cái mùi bia tối qua.

Anh lại gõ cửa phòng cậu, lần này chả có hơi men làm anh lo lắng hơn. Cùng lắm là Jaehyun đập cho anh một trận và cấm anh đến gần cậu. Cùng lắm là anh sẽ cúi mặt không dám nhìn cậu đến suốt đời.

"Hi Jaehyun."

"Hi John. Anh vào đi." Giọng cậu hơi mệt mỏi, có vẻ là ngủ muộn và dậy sớm. "Anh trông thật tệ vì rượu đó như không ngủ ý nhỉ?"

"Đúng vậy, anh không ngủ nổi."

"À, vậy anh có gì cần nói vậy?"

"Về... ừm... em biết đấy, anh đã nhớ hết rồi."

"Ồ." Cậu nói mà gương mặt không biến sắc. Cậu nhìn quanh để tránh anh và để không khí bớt ngại ngùng. "Vậy. Nụ hôn đó thể nào?" Cả hai dường như rơi vào im lặng đột nhiên có tiếng cậu bắt đầu trước.

"Rất t-tuyệt."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ý anh là... không phải với ai khác mà là chính em, đơn giản như vậy đã rất tuyệt rồi. Và nụ hôn đó, chà, em càng khiến anh bất ngờ hơn cả tưởng tượng." Johnny như được bật công tắc khiến anh nói ra một tràng mà chả thèm trốn tránh.

"Anh đã tưởng tượng gì vậy?" Jaehyun giọng như rất thích thú.

"Về cảnh được hôn em."

"Tại sao? Lí do là gì?"

"Đừng có hỏi anh mấy câu ngốc nghếch đó, nếu em muốn nghe anh nói anh sẽ nói điều này 100 lần." Johnny tiến lại gần hơn "Anh thích em lắm Jaehyun à."

Jaehyun hài lòng nhìn người anh trước mặt. Miệng nở nụ cười tươi "Trùng hợp là em cũng hơi thích anh đó. Nhưng chỉ 100 lần thôi sao?"

Anh cười lớn nhìn em tinh nghịch đột xuất này. "Anh hôn em được không?"

"Trong não anh toàn điều này thôi à?"

"Không đúng, nhưng ngay lúc này là vậy. Anh nhớ đôi môi đó." Anh chả chần chừ tiến sát lại gần cậu em. Ôm chặt lấy, cúi đầu nhỏ nhẹ từ từ như muốn thăm dò xin em một cái chạm môi.

Lúc tỉnh táo như vầy anh cảm nhận được rõ hơn. Sự lâng lâng phấn khích trong lòng. Sự quyến rũ khi hai người tiếp xúc, và gương mặt của người đối diện, gương mặt đẹp, hơi ngại khi anh nhìn chằm chằm vào mình, hai tai hai má cũng đã đỏ bừng. Rụt rè nhưng cũng rất đáng yêu.

"Vậy mà tối qua đuổi ảnh về, không để anh hôn em sớm hơn." Johnny tỏ vẻ giận dỗi sau khi vừa rời môi em.

"Em không thích việc anh sẽ lại quên mấy việc quan trọng như này."

"Từ bao giờ mà em có cái tính giận dỗi và gương mặt khó chịu như vậy chứ. Tối qua anh thật sự đã muốn đấm em đó."

"Ò, thế muốn hôn tiếp không?" Cậu tỉnh bơ mà đổi chủ đề. Cậu nhanh chóng đã tìm được điểm yếu của Johnny.

"Có" :3333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro