1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi giờ chúng mình xin phép bắt đầu nha."

Jaehyun đang tự hỏi tại sao bản thân lại đến nơi này, cảm giác nếu có thể em muốn quay đầu chạy về thật nhanh. Nhưng quá muộn rồi. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây, một buổi giao lưu nhảy swing. Jaehyun nhìn mọi người xung quanh có vẻ nhiều người tới đây cùng bạn bè, cậu đi có một mình thôi đã tính rủ Đổng Winwin mà tính tên đó còn ngại người lạ hơn cả cậu.

Jaehyun siêu thích nhạc jazz nên những vụ thế này cậu thực sự muốn tới để trải nghiệm. Không khí ban đầu có thể khá ngại ngùng cậu không nói gì chỉ âm thầm làm theo chỉ dẫn của các anh chị. Cậu nhảy sai nhiều lắm nhưng cũng chả ngại gì cậu là người mới mà cậu cũng chả quen ai và chẳng ai quan tâm tới cậu cả. Khi tiếng nhạc đã lên Jaehyun thấy người được thả lỏng đi, tâm trạng thấy vui tươi hẳn, thấy cởi mở hơn và bắt chuyện vài câu với bạn nhảy. Cậu biết được tên người này, bao nhiêu tuổi. Cứ thế thời gian hướng dẫn cơ bản kết thúc, giờ mọi người mới thật sự tận hưởng buổi này. 

Mọi người lại tách ra, Jaehyun đã cười rất đã cậu thấy mình như quên mất con người của mình cảm giác như một người mới. Mọi người lại về với những người thân quen ai cũng chia sẻ cảm xúc phấn khởi này cho nhau. Jaehyun chỉ có một mình, cậu tận hưởng tiếng nhạc và nhìn mọi người nhảy thấy đã rất vui rồi, khi đã thấm mệt cậu ngồi xuống nghỉ ngơi và ngắm nhìn mọi người, bữa nay Jaehyun chọn món trà đào không đặc biệt nhưng lại là thức uống yêu thích. Đang cúi người nhìn vào ly trà đào của mình cậu nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhỏ ở đằng sau:

"Ừm, chào cậu." Jaehyun quay ra rồi "Tôi mời cậu nhảy được không nhỉ?"

Trước một lời mời bất ngờ và một gương mặt đẹp như vậy dường như có một giây não Jaehyun đã không nghĩ được điều gì, cậu nhìn bàn tay anh ấy đưa ra trước mặt mà ngại ngùng cùng anh ra sân. "Em không chắc mình làm tốt đâu". 

Anh ta cười hiền giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng "Không sao hết đâu mình cứ từ từ thôi". Nhảy cùng người đẹp trai hay sao khiến cậu đã ngại càng ngại hơn, chân cậu cứ ríu rít vào nhau xém vài lần là dẫm vào chân của anh chàng. Đứng một hồi cạnh anh cậu mới nhận ra bản thân tuy cao mà đứng cạnh anh có vẻ bé đi vài phần, "tay anh ta nắm tay mình cũng to hơn nữa" cậu thầm nghĩ, suy nghĩ ấy bị ngắt quãng khi anh mở lời bắt chuyện trước. "Em có vẻ quen rồi đó, ở đây thật vui đúng không?"

"Dạ mới đến đây lần đầu nhưng rất vui. Chắc anh tham gia từ lâu rồi đúng không?"

"Nói nhỏ chứ anh là những người đầu tiên ở đây đấy" 

Miệng cười của anh khiến cậu mê mẩn, anh cũng vô cùng kiên nhẫn trấn an suốt quãng đó anh hay pha trò, nói chuyện và hướng dẫn, Jaehyun vô cùng hứng thú và đã cười rất nhiều 

"Em tên gì?" Sau khi cả hai vừa dừng lại chuẩn bị rời khỏi nhau sau bản nhạc vừa qua.

"J-Jaehyun, Jung Jaehyun..." cậu lại vậy lại hơi đơ ra trước câu hỏi bất ngờ của anh. 

Tay hai người thật sự đã rời nhau, Jaehyun thật sự thấy luyến tiếc một phần nào đó. Anh cũng ra cùng đám bạn, cậu lại về chỗ ngồi ngắm mọi người, ngắm trà đào, nhảy nhót thêm một chút rồi cũng cầm túi ra về. Cả quãng đường về nhà cậu không ngừng được miệng cười. Cậu nghĩ tới những bài nhạc, những điệu nhảy, mấy anh chị ở đó như một thế giới khác và đặc biệt là anh ấy. "Ơ anh ấy tên là gì?" câu buột miệng nói thành lời, lục lại trong kí ức nhưng không hề có lấy một cái tên nào hợp lí mà tối nay cậu đã nghe qua. 

 Mấy tháng sau, Jaehyun có qua đó một lần nữa. Cảm giác bước vào lại ngại một lần nữa, chắc cũng chả còn ai nhớ mình nữa. Một lúc sau cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, anh ta cũng đã thấy cậu. Hai người cười với nhau, có vẻ anh vẫn nhớ cậu, họ chưa tiến đến với nhau luôn. Bài nhạc vẫn đang giang dở và cậu đang nhảy với một người khác, lần này cậu như có kinh nghiệm hơn nhảy cũng tự tin lên vài phần, vui vẻ nhiều phần hơn.

Tạm biệt bạn nhảy, cậu chủ động tiến tới chào anh. Người kia cười lên, cười rất tươi, ánh đèn không sáng lắm nhưng đủ rõ để thấy gương mặt này, cười đẹp đến nhường nào.

"Jaehyun đó à, chào em nha, lâu rồi mới thấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro