2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này em ấy không tới nhỉ" Johnny đã tới được một lúc lâu và đang tự hỏi bản thân. Cả tuần nay anh luôn nghĩ tới em ấy, chờ mãi mới đến cuối tuần nhưng tìm mãi lại không thấy người. "Thế mà em kêu là rất thích chỗ này" anh nói nhỏ giọng có hơi hụt hẫng nhưng đủ để tụi bạn nghe ra những gì anh nói. Cả đám cười lên nhưng khùng, chọc Johnny.

"Nay mặc đẹp vô ích rồi."

Johnny mặc kệ lời trêu chọc đó vẻ mặt vẫn vô cùng tủi thân "Chắc ẻm không còn nhớ tao nữa đâu quá, hôm đó em ấy còn chả thèm hỏi tên tao."

Johnny chờ một tuần, hai tuần, ba tuần, chắc giờ cũng phải ba tháng rồi. Cuối tuần nào anh cũng nhìn mọi người để tìm em Jaehyun nhưng không ai thấy. Mãi một tối thứ bảy của tháng 1 cậu Doyoung ở quầy bar đã kể rằng tuần trước cậu ấy có tới đây vào buổi sáng cùng với bạn. 

Ngày này chờ mãi cũng tới Jaehyun đã xuất hiện, thời tiết khi đó cũng khá lạnh, nhưng không khí ở trong câu lạc bộ làm bất cứ ai bước vào cũng thấy ấm cúng. Nơi đây đơn thuần chỉ là một quán cafe rộng rãi, vì quen biết chủ tiệm và mấy người thích swing với nhau nên mới có câu lạc bộ này vào cuối tuần.

Mặt mũi tai Jaehyun không biết đỏ ửng lên vì thời tiết lạnh hay vì vận động nhiều, mấy tháng không tới nhưng cậu chăm chỉ coi video và tập nhảy dữ lắm. Vì nếu có thể cậu muốn nhảy thật tự tin cùng anh chàng đẹp trai đó một lần nữa. 

"Jaehyun đó à, chào em nha, lâu rồi mới thấy em"

Dù có nghĩ tới bao nhiêu lần tim cậu vẫn nhộn nhào khi nghe được giọng nói và nụ cười của anh. "Không ngờ là anh vẫn còn nhớ em. Em cũng rất nhớ anh." Jaehyun nhận ra cậu đã nói gì đó sai rồi, giờ thì tai cậu đã nóng rực vì lí do khác

"Đúng rồi, anh cũng rất nhớ em." Anh hơi bất ngờ nhưng quay lại rất nhanh để xóa đi sự ngại ngùng giữa hai người "Mình nhảy cùng nhau nhé?" Anh đưa tay ra.

Jaehyun cười một cái thật tươi lộ ra đôi má lúm mà không phải ai cũng có thể được thấy. Tay nắm tay, tay người trên vai, tay người sau lưng, chân bước chân nhún, John dẫn Jaehyun theo, hai người cùng phối hợp rất ăn ý, họ vừa hòa vào mà cũng vừa tách ra khỏi sàn nhảy, cùng vui vẻ như mọi người nhưng dường như lại bước vào thế giới của riêng hai người. 

John kéo tay cậu về phía bàn gần quầy khi thấy cậu đã thấm mệt. Ngồi đó hai người nói đủ thứ chuyện,  ngồi đó Jaehyun mới nhận ra anh ta thật ra lại rất đáng yêu khác với dáng vẻ quyến rũ lúc nhảy, và tất nhiên cậu cũng hỏi tên của anh nữa.

"Lần trước chưa có cơ hội, anh tên gì vậy?"

Anh thở phào như đã giải tỏa được những điều nén lại suốt mấy tháng, hào hứng như cậu bé được cho kẹo "John Suh, em có thể gọi là Johnny", được biết anh là du học sinh người mĩ tới.

"Em cũng có tên tiếng anh đó Jeffrey Jung"

"Rất vui được gặp em" Anh cười và phối hợp đưa tay ra tỏ vẻ muốn làm quen. "Jaehyun vẫn đi học nhỉ em năm mấy rồi?"

"Em vừa hết trung học, mấy tháng em không tới đây vì bận ôn thi đó, lần trước vì quá áp lực và tình cờ tìm được đây nên em đã đến thử, sau đó thì quá gần ngày thi nên em không thể đến nhưng lúc nào em cũng nghĩ tới đây, tới mọi người"

"Thế còn anh?" Johnny không ngồi đối diện đột nhiên quay sang vẻ mặt có hơi nghiêm túc. 

Chưa kịp để Jaehyun trả lời Doyoung đến như một vị cứu tinh cùng hai ly ca cao nóng. "Ca cao tới đây. Một cho em bé và một cho anh Johnny." Anh nhân viên Doyoung có trí nhớ rất tốt nhìn một phát là đã phát hiện ra là em trai Johnny tìm kiếm người có công lớn nhất ở đây. "Em là Jaehyun nhỉ? Anh Johnny nhắc tới em nhiều lắm đó." Châm lửa xong thì anh biến đi luôn để lại một anh Johnny bị sặc và một em Jaehyun tai đỏ ửng quay đi chỗ khác.

"Ừ anh đã tìm em suốt nhưng lại chẳng biết gì về em ngoài cái tên, đó vừa là sự thuận lợi cũng lại là bất lợi của câu lạc bộ, thường mọi người tới đây là muốn trốn khỏi con người bị cuộc sống bó buộc quá nhiều. Chỉ một đêm họ là mình thôi và sau đó là lại đeo vỏ bọc để sống tiếp cho cả tuần, họ chả cần quá thân thiết với ai, vì dù là ai mọi người cũng đối xử với nhau rất đỗi thân mật vậy. Em có từng nghe *âm nhạc là tiếng nói của một người* chưa? Chắc em đã cảm thấy vậy nên mới thích nơi này đó." 

Jaehyun chăm chú nghe anh nói, từng lời anh nói cậu đều hiểu cậu cười và nghĩ về chính mình "Khi ấy em cảm thấy như mình sắp không làm nổi nữa rồi, mọi thứ quá áp lực, ai cũng kì vọng và em thậm chí còn chả tìm được gì mình thích khiến em quá bối rối. Năng lượng của em đã cạn kiệt và thật may em đã tới đây. Em đã định không đến khi Winwin từ chối lời mời đến đây. Thật may."

"Chờ đã Winwin là ai? Người em đã dẫn đến vào buổi sáng à? Cậu ấy là bạn trai của em hả???" Johnny lại bộc lộ một tính cách khác khiến Jaehyun vừa bất ngờ vừa thích thú. Cậu chống cằm hơi tiến sát lại gần anh mắt mở to, cười lớn trước vẻ mặt ngốc nghếch của anh chàng bên cạnh.

"Thứ nhất, Winwin là bạn em. Thứ hai, sao anh biết điều đó. Thứ ba, nếu cậu ấy là bạn trai em thì sao?"

Nghe xong Johnny thấy mình như có thêm cơ hội.

"Em có định đưa cậu ta tới đây không?" - "Giờ thì không, giờ đây là địa bàn của em."

"Em sẽ còn đến nhiều nữa chứ?" - "Em sẽ làm khách quen ở đây luôn."

"Em có muốn gặp anh vào buổi sáng không?" - "Hay sáng mai nha?"

"Em muốn nhảy tiếp không?" - "Để dành cho buổi sau ha. Anh đưa em về được không?"

"Nay anh không đi xe hay để anh mượ-n.. à ừ để anh đưa em về nhưng đi bộ được thôi" - "Nghe hay đấy"

"Nắm tay cho an toàn nhé?"

Không có câu trả lời, chỉ có cái nắm tay lặng lẽ. Dù tay đã nắm khi nhảy nhưng đây lại là một cảm giác khác vì Johnny Suh và Jung Jaehyun hiện giờ đang ở cuộc sống của những người bình thường mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro