15: Cắm Trại: Săn Tìm Kho Báu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong là một cậu bé mọt sách kiểu mẫu, cậu trông hiền lành, đáng yêu với cặp kính cận gọng tròn trên mặt, tính cách cậu cũng có chút nhút nhát khi mới gặp mặt. Tuy nhiên sau đó cậu đã nói nhiều hơn với Jaehyun, thể hiện sự thông minh của mình khi giải những bài toán siêu khó. Taeyong ngồi nhẩm những phép tính từ bài toán được đưa ra trong tờ gợi ý, sau đó cậu thốt lên vui mừng:

"Jaehuyn ơi, gợi ý này muốn nói quãng đường từ cái cây này đến gợi ý tiếp theo hoặc thậm chí là kho báu là 10 bước về phía nam!"

Jaehyun hai mắt mở lớn thán phục cậu bạn cùng đội này của mình, đúng là may mắn bắt được vàng.

Johnny cũng vì muốn vớt vát lại chút hình tượng cuối cùng nên luôn phô diễn khả năng cơ bắp hết mức có thể, điểm tiếp đến là bãi đất trống tơi xốp đương nhiên là đã được giáo viên đào lên để cất vật gì dưới đó, Johnny bắt đầu đào nhưng lần này dường như hắn đã đào rất sâu mà chẳng thấy vật gì.

Jaehyun bỗng nhiên mong chờ, cậu cũng ngồi xuống đối diện mà dùng chiếc xẻng nhỏ đào đất lên. Johnny bỗng chốc dừng lại, tình cảnh hiện giờ làm hắn như có cảm giác dejavu.

Đúng vậy, hắn dần nhớ ra hình ảnh người đang ngồi bới đất hăng say đến vô tình quệt một vệt đất từ tay lên bên chiếc má trắng nõn, chỉ khác là lúc đó cậu ta vẫn là một đứa nhóc mặt phúng phính búng ra sữa. Johnny như được quay ngược lại thời gian, hình ảnh hai đứa nhóc một lớn một nhỏ lấm lem đào đất như thước phim chậm được tua lại, điều này khiến hắn chỉ tập trung vào người đối diện.

Jaehyun thấy kì lạ, sau đó không tiếp tục đào nữa, cậu dừng tay và ngẩng mặt lên nhìn. Jaehyun giật mình khi thấy người ngồi đối diện đang thẫn người mà nhìn chằm chằm mặt mình một các lạ lùng.

Cậu không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, mặt cậu đang dính gì sao? đang tính gỡ găng tay ra dụi thì Johnny đã làm việc đó trước, hắn nhướn cái lưng về phía trước một chút, thuận theo lợi thế là cánh tay cực dài mà một đường lau đi vệt đất dính trên má.

Khi ngón tay chạm đến làn da mịn, Johnny như cảm thấy có một luồn điện chạy qua người, làn da mịn màng, đàn hồi, những sợi lông tơ mềm mềm cảm giác dễ chịu khiến hắn không muốn buông tay ra khỏi nơi đó. Phủi phủi một hồi thì bụi đất dính trên mặt Jaehyun cũng hết nhưng tay Johnny thì vẫn còn luyến tiếc chưa chịu rời đi.

Bỗng Taeyong ló đầu ra từ cuộn giấy gợi ý a lên một tiếng thật to:

" Hình như bài này tớ tính sai rồi!"

Johnny giật mình rời tay ra khỏi, Jaehyun cũng giật mình thoát khỏi cơn thất thần mà nhìn về phía Teayong:

"Hèn chi đào lâu như vậy vẫn không thấy gì hết, chúng ta phải tìm gợi ý khác thôi!"

Jaehyun đứng dậy, phủi phủi bụi đất ở bao tay sau đó tiếp tục nhìn vào tấm giấy gợi ý Taeyong đang nhìn chằm chằm, cậu bạn Taeyog suy nghĩ thêm một lát sau đó kêu Johnny và Jaehyun di chuyển qua bên trái bọn họ ba bước rồi tiếp tục đào xem sao. Đúng như những gì Taeyong đã tính được đó là một chút sai số trong thuật toán, Johnny đã đào được ngay một chiếc hòm như bao chiếc hòm khác, sau khi mang nó lên cả ba xúm lại bắt đầu mong đợi xem rốt cuộc trong hòm có phải là kho báu cuối cùng không hay lại là gợi ý nối tiếp gọi ý.

Bọn họ đã chơi trò này cả buổi sáng và cảm thấy bắt đầu uể oải vì trò chơi cần dùng đến cả trí lực và sức lực này.

Lúc mở chiếc hòm gỗ ra, bên trong là một mảnh giấy màu đỏ khác biệt với những mảnh giấy gợi ý còn lại. Jaehyun mở tờ giấy ra và cậu không kiềm chế được mà hét to:

"Yeah hey! xem xem nhóm bọn tớ đã tìm được kho báu rồi này!"

Sau câu thông báo, tất cả các bạn học đều nhìn về phía nhóm bọn họ, sau đó chạy xúm lại hỏi rốt cuộc giải thưởng là gì? Jaehyun đưa tờ giấy về phía mọi người cho tất cả đều đọc được, giải thưởng cũng như kho báu chính là một nồi lẩu thập cẩm cho buổi tối ngày hôm nay.

Trò chơi đầu tiên kết thúc, ba hòm kho báu cũng tìm được đủ, gồm một quả dưa hấu cho bữa tráng miệng trong bàn ăn của nhóm thắng giải. Phần thưởng kho báu thứ hai là những phần thức ăn kèm như kim chi hay đồ muối chua cho bữa ăn tối, và phần thưởng cuối cùng cũng chính là kho báu mà nhóm Jaehyun đã kiếm được đó là một nồi lẩu.

Dù không đào được kho báu nhưng mọi người vẫn trong trạng thái tích cực, họ không quan trọng giải thưởng, lúc chơi họ đã có khoảng thời gian tán ngẫu, đùa giỡn hay cùng nhau giải những câu đố cực kì vui vẻ.

Mọi người tụ tập lại chiếc mái dù được căng tại giữa bãi đất, sau đó bắt đầu khui nước, bỏ đá vào cốc nhựa, rót và truyền cho nhau uống rồi nghỉ ngơi.

Jaehyun và Johnny uống chung một ly nước, Jaehyun cảm thấy hoàn toàn bình thường với việc này nhưng Johnny thì khác, hắn cứ cười tủm tỉm mãi trong lúc uống từng ngụm nước một một cách chậm rãi, điều này khiến Jaehyun cảm thấy Johnny thật sự là một tên kì quặc.

Johnny uống từng ngụm nước trong ly thật chậm, hắn đã cố tình kê môi mình lại vị trí mà môi Jaehyun vừa chạm qua. Như vậy có tính và hôn môi gián tiếp không nhỉ? Hắn hí hửng suy nghĩ, nếu mà hôn trực tiếp thì còn sẽ tuyệt vời như thế nào nữa đây?

Jaehyun nhìn người bên cạnh bằng con mắt kì thị, sau lại bị cần cổ chậm chạp lên xuống của ai kia cuốn hút. Cậu giật mình hướng ánh nhìn đi hướng khác, cậu không hiểu rốt cuộc vì sao lại để ý nhìn vào những điểm kì lạ như vậy và đáng sợ hơn trong người cậu sinh ra một loại cảm giác lạ lùng nào đó mà cậu vốn chẳng biết nó là gì.

***

Winwin được một bạn nữ truyền đến một ly nước, cậu nhận lấy và lịch sự cảm ơn người kia. Ban nãy lúc tham gia trò chơi đầu tiên cậu cảm thấy cũng rất vui cho dù nhóm được tạo thành là những người mà cậu chưa từng quen trước đó.

Taeil bỗng từ đâu nhảy ra, anh định hỏi cậu em vừa mới quen này có muốn ăn bánh anh đem đến không thì vô tình bởi lực đẩy có chút quá đà mà khiến cả người Winwin bất ngờ ngã nhào về phía trước.

Winwin vẫn chưa định thần được điều gì, thì cơ thể cậu đã ngã chúi về trước, đâm sầm vào một cơ thể cao hơn, với bờ ngực rộng săn chắc. Cả Winwin và người kia đều đổ rạp ra đất, cậu ngã đè lên người phía dưới nên chẳng phải chịu bất kì tổn thương nào.

Đang tính đứng dậy để xin lỗi thì Winwin nhận ra người mình đang té đè lên là đàn anh lạnh lùng cậu mới vừa quen trong hoạt động tìm kho báu ban nãy.

Winwin có chút giật mình, cậu vụng về đứng dậy, cũng vươn tay đỡ anh Yuta dậy. Cậu cảm thấy cực kì có lỗi và điều tồi tệ hơn là ly nước ngọt đã đổ đầy trên chiếc áo phông trắng anh đang mặc, và cả trên áo của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro