16: Cắm Trại: Em Bé Lớn Xác Cọc Cằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến nên dường như nắng bắt đầu gắt hơn, sau khi nghỉ ngơi ăn vặt xong, tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn lại thành những nhóm nhỏ gồm 10 bạn 1 nhóm, họ được di chuyển đến một phòng sinh hoạt rộng có sẵn bàn ghế và đồ ăn bên trong.

Bữa trưa đã được bày sẵn trên những chiếc bàn tròn, khói bốc lên nghi ngút cùng mùi hương của đồ ăn ngon đều khơi dậy cơn đói sau buổi sáng nô đùa của học sinh. Dù trước mắt là thức ăn với sức hấp dẫn không thể chối từ hay cơn đói đang làm những chiếc bụng ồn ào, những bạn học sinh này vẫn rất nghiêm túc xếp hàng, bắt đầu từng nhóm đi vào ngồi ngay ngắn trong những bàn ăn chuẩn bị sẵn cùng thưởng thức giờ cơm trưa.

Jaehyun ngồi được vào bàn ăn, cậu cũng có mang theo những phần ăn chuẩn bị cả tối hôm qua. Vì làm khá nhiều nên cậu mang hai phần tặng cho hai bàn ăn cạnh mình cùng ăn chung.

Cậu luôn luôn như vậy, là một cậu bạn với gương mặt ngoan ngoãn, vô hại cùng với tính cách tốt bụng, dễ mến cho nên được lòng rất nhiều bạn bè.

Jaehyun cũng mang một phần đồ ăn mở ra để trên bàn cơm của mình, cậu mời tất cả các bạn cùng bàn ăn chung món cậu tự làm xem sao.

Bởi vì cơn đói kèm theo đồ ăn rất bắt mắt, mọi người liền không ngần ngại mà ăn rất khỏe. Đồ ăn như ngon hơn rất nhiều khi ta ăn chúng với một tấm lòng biết ơn sau những lúc hoạt động mệt mỏi.

Các bạn học gắp ăn kimpap, trứng cuộn và các đồ ăn kèm Jaehyun làm mang theo sau đó tấm tắc khen ngon rồi khen cậu giỏi, khéo tay. Bạn học nữ cùng khóa Seulgi ngồi cùng bàn ăn buổi trưa hôm nay khen Jaehyun hết lời, cô thật sự rất thích đồ ăn cậu làm mang đến, nêm nếm vừa ăn, hình thức lại khéo léo đẹp mắt, vị thì ngon khỏi bàn:

"Waoo, Jaehyun à! Cậu khéo quá đi, cậu nấu ăn ngon thật luôn á, đúng là ghen tị với ai sau này được làm bạn gái của cậu, cô ấy mỗi ngày sẽ đều được cậu chuẩn bị đồ ăn cho như này. Nghĩ thôi đã thấy ghen tị chết mất."

Nghe được lời khen Jaehyun chỉ biết cảm ơn rồi gãi đầu cười trừ, cậu chẳng để ý ra được quả bom ngồi ngay bên cạnh cậu đang chờ trực đồng hồ đếm đến số không rồi phát nổ.

Johnny mới gắp được hai miếng cơm cuộn bỏ mồn nhai nhồm nhoàm, hắn chỉ vừa dứt khỏi hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, thấm qua đầu lưỡi chưa được bao lâu, lúc nhìn xuống đã thấy kimbap Jaehyun chuẩn bị đã bị các bạn học gắp hết. Đã vậy miếng trứng cuộn cuối cùng nằm lọt trong hộp hắn đang định vươn đũa ra đón lấy liền bị một bạn nam đưa đũa tới cướp ngay trước mặt hắn.

Đỉnh đầu Johnny như muốn bốc khói, không lẽ ngay tại bàn ăn hắn vì tranh giành đồ ăn với bạn học mà giết người tại đây hả? Cũng đáng lắm, ai bảo đây là đồ mà người hắn thầm thương chuẩn bị chứ!

Không phải tại hắn thích Jaehyun mà khen đâu, đồ ăn cậu làm món ăn ở nhà hàng 5 sao siêu đắt tiền cũng đừng hòng mà so sánh. Mùi vị quả thật đá bay mấy chữ sơn hào hải vị, không gì so sánh được.

Mùi vị ngọt ngào, ấm áp trong khoan miệng dần biến mất đây này! Hắn thật sự ăn chưa đủ, hắn không cam lòng. Hôm qua đã hứa sẽ để hắn ăn phần hơn cơ mà, cái con người này lại là bỏ lơ hắn.

Winwin ở bàn bên cạnh ngó qua giơ ngón tay cái với Jaehyun, cậu vui vẻ với đôi mắt cười đến cong thành hai đường mảnh đáng yêu vô cùng:

"Tuyệt cú mèo! đồ ăn của Jaehyun làm thật sự quá ngon luôn. Nhìn nè mình đã ăn sạch chén và thưởng thức bữa ăn thật ngon á. Lần sau lại làm nhiều món cho mình nữa nha đầu bếp Jae? Haha"

Jaehyun cũng cười nhìn lại người đang cười đến tít hết mắt kia, xoa đầu cậu ta:

"Rồi rồi, hứa với cậu, sau này có dịp mình sẽ làm thêm nhiều đồ ăn mời các bạn, nhất là Lemon của mình!"

Câu Lemon của mình vừa dứt, tiếng "bộp" từ đằng sau khiến Jaehyun giật nảy mình.

Johnny ngồi một góc nghe tận tai, nhìn tận mắt cảnh vừa rồi thì dường như bộ đếm số trong quả bom là chính hắn thực sự điểm đến số không rồi. Hắn dùng lực đặt chiếc bát xuống bàn, lực quả thật rất mạnh khiến tiếng động phát ra không hề tầm thường.

Gương mặt Johnny cũng không thể đùa được, mặt hắn như phủ một lớn than, thật sự trở nên rất hung hãn nhìn một cái liền biết đang rất tức giận, khí lạnh tỏa ra toàn thân khiến bạn bè xung quanh kiêng dè.

Johnny đứng lên khỏi bàn ăn trước con mắt ngạc nhiên của các bạn học, một vài bạn nam cũng đứng lên hỏi han hắn có bị sao không nhưng hắn cũng chỉ cúi gằm mặt ngó lơ. Johnny một đường đi thẳng ra đến cửa, giáo viên đang múc phần canh đứng gần đó gọi hắn lại hỏi chuyện cũng bị hắn cho thành tàng hình mà đi ngang qua luôn.

Lúc này Jaehyun dường như hiểu được một hai phần lý do người bạn bự con kia lại giận dỗi, nhưng cậu cũng tự hỏi lại với bản thân thật sự chỉ vì việc đó mà hắn giận lẫy thì có quá trẻ con rồi không? Nghĩ thế nhưng Jaehyun cũng biết được lỗi của mình, cậu đứng lên ngay, sau đó đuổi theo bước chân của người phía trước.

Jaehyun nói với lại với mọi người:

"Để mình đi xem cậu ấy như thế nào, cũng nói chuyện với cậu ấy, mọi người cứ tiếp tục bữa trưa nha, đừng lo lắng!"

Có Jaehyun đuổi theo như vậy rồi nên mọi người cũng không lo lắng nữa mà tiếp tục bữa cơm trưa. Jaehyun tới được cửa liền thấy ai kia đã đi được một đoạn rất xa. Cậu liền một mạch chạy thật nhanh tới chỗ của người kia, theo sau san sát.

Johnny biết rằng có người đang theo sát phía sau mình nhưng vẫn không chịu dừng lại, hắn càng đi càng nhanh, chân dài phát huy hết tác dụng đi một mạch cách phòng ăn một khoảng rất xa, tiến tới chiếc lều của lớp hắn.

Johnny thấy người phía sau lẽo đẽo theo sau nhưng một mực im lặng, hắn bực nhọc càng thêm bực nhọc, bỗng nhiên đứng sầm lại. Jaehyun một mực đang cố hết sức tiến theo người kia, chưa biết phải mở lời hỏi chuyện ra sao người trước mặt lại bất ngờ mà đứng lại, cậu không phản ứng kịp nên mặt cứ thế bị đà đi đập thẳng một cú đau điếng vào tấm lưng rộng của Johnny.

"Ai ui..." - Jaehyun vừa la lên vừa ôm lấy mũi mình.

Johnny quay người nhìn lại, khuôn mặt vẫn là một vẻ tức giận:

"Jaehyun đồ ngốc kia! hôm qua lúc nói chuyện điện thoại cậu đã hứa như nào nhớ không?"

Jaehyun ngớ người nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó phụng phịu trước mặt, hắn thật sự đang giận dỗi chỉ vì điều ấy thôi sao? Bỗng nhiên Jaehyun lại nhìn ra con người cao lớn, đô con trước mặt cậu chẳng khác gì là một cậu bé ngang ngược, cứng đầu đang giận lẫy vì không được người lớn cho kẹo. Cậu phì cười vì không nghĩ rằng tính nết tên này lại trẻ con được đến như vậy.

"Đương nhiên là mình nhớ rồi! Mà cậu thật sự nổi điên lên tại phòng ăn trước mặt bao nhiêu bạn bè và thầy cô chỉ vì việc này thôi ư?" - Vừa nói Jaehyun vừa lách người vào trong lều của lớp, cậu đi tới chiếc cặp sách của cậu lấy ra một hộp cơm cuộn nhỏ nhỏ màu hồng, hình trang trí bên ngoài là hình những quả đào căng tròn xinh xắn.

Đây là hộp cơm của cậu, là hộp cơm mà cậu hay mang theo để đựng cơm trưa đi học. Johnny cũng đã từng vài lần nhìn thấy chiếc hộp cơm đáng yêu này.

"Đây là phần của em bé cọc cằn Johnny của chúng ta nè! Haha. Thử mà tự nghĩ xem, nếu như giờ ăn mà mình đưa phần làm riêng này cho cậu thì có quá là kì cục không? Tính để đến giờ ăn vặt mình sẽ đem đến dâng tận miệng vậy mà ai kia đã không chờ được, nổi tính trẻ con mà cọc lên. Đúng là ham ăn, nũng nịu không ai bằng!"

Johnny nhìn phần cơm cuộn tươm tất mà chính tay cậu làm cho hắn, nghe thấy cậu chê hắn ham ăn, trẻ con, giận lẫy thế nhưng cậu nào biết được điều khiến hắn tức giận đến như vậy lại là vì một lý do khác.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã dụ được cậu tách ra tới đây, khi mà tất cả các học sinh và giáo viên đang ngồi tại trong phòng ăn đằng xa và chỉ còn hai người riêng lẻ tại sau chiếc lều rộng này.

Johnny bước vài bước sát lại phía trước, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn hẳn, hắn cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện mình, thu hẹp khoảng cách ngày càng gần lại.

Jaehyun thấy được sự bất thường trong ánh mắt của Johnny, khóe môi nhếch lên càng ngày càng cao hay cách hắn tiến từng bước chân thu hẹp lại khoảng cách của hai người khiến Jaehyun sinh ra cảnh giác, hai tay vẫn nắm chặt hộp cơm cuộn, cậu cũng vô thức lùi lại phía sau. Gương mặt này của hắn còn đáng sợ hơn khuôn mặt tức giận khi nãy.

Khi lưng cậu chạm vào bạt vải của chiếc lều phía sau, khoảng cách của hai người cũng dường như không thể quá hơn được nữa, mặt Johnny đang đối diện mặt cậu, chóp mũi hai người như lờ mờ chạm lại cũng như chưa chạm vào nhau.

"Jaehyun à, dù gì thì cậu cũng sai mà đúng không? Dù ngại nhưng cậu cũng đã hứa làm phần ăn cho mình, thế mà lại không đưa ngay mà còn chần chừ như vậy? Cậu làm mình nổi giận trước mặt bạn bè thầy cô như vậy, không phải là vẫn nên đền bù một chút sao?"

Jaehyun nghe đặc biệt rõ những chữ cuối "nên đền bù" bởi ngữ điệu kì quoài từ câu nói kia của Johnny cũng như cái khóe môi đã cong lên mất kiểm soát cực kì quoái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro