17: Cắm Trại: Ở Giữa Đội Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng trưa dường như ngày càng gắt gỏng hơn, mặt trời đứng bóng chiếu xuống toàn bộ cảnh vật tạo thành một màu vàng chói đến khó chịu.

Mồ hôi trên trán Jaehyun bắt đầu lấm thấm một tầng, cơn nắng nóng cũng khiến lớp da dưới áo như thêm nóng bức cực kì khó chịu. Thế nhưng nó không thể nào bì được với ba từ "Phải đền bù" cứ ong ong trong đầu cậu lúc này.

Khuôn mặt của Johnny cứ thế mà tiến sát lại, ở góc độ này Jaehyun không thể không khen lấy một câu là Johnny thật sự đẹp trai, tổng thể khuông mặt của anh và những bộ phận với những tỉ lệ gần như là hoàn mỹ. Nhưng thứ thu hút Jaehyun lại là đôi môi với khóe môi cong lên kia, trông có chút vừa không đúng đắn lại quyến rũ vô cùng.

Jaehyun như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, ban nãy cậu vừa nghĩ về gì vậy? Cậu bị quyến rũ bởi đôi môi của người bạn học đối diện Johnny, đôi môi của một chàng trai bằng tuổi?

Jaehyun đẩy hắn ra xa, đôi mắt Johnny có thoáng chút giật mình, nhưng chỉ là một tia nào đó xuất hiện trong mắt rồi lại nhanh chóng mất đi. Hắn cười trừ nhìn bộ dạng lúng túng của người đối diện. Jaehyun phản ứng như vậy khiến hắn thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng không trách cậu được, bởi lẽ đây có thể là phản ứng và hành động bình thường nhất khi bạn phải đối diện trong tình cảnh này.

"Này! đền bù..... thì đền bù, cậu..... cậu có cần đứng sát như vậy không?.......... Nóng muốn chết." - Càng về cuối giọng Jaehyun càng nhỏ lại, cực kì thiếu đi tự nhiên.

Johnny nhìn bạn nhỏ trước mặt mình lúng túng vô cùng trở nên đáng yêu như vậy cũng cảm thấy có chút thành tựu, khóe môi vẫn cong lên như cũ. Hắn lấy những hai miếng kimpap nhét đầy vào mồm nhai nhồm nhoàm, khoan miệng hoàn toàn bị lấp đầy bởi thứ đồ ăn ngon lành mà hắn biết là do chính tay Jaehyun làm riêng cho hắn.

Johnny cười đến hai mắt cong lên, khuôn mặt hoàn toàn thõa mãn sau đó nuốt đồ ăn xuống bụng:

"Hiện tại chưa nghĩ ra được nên để cậu đền bù tôi thế nào, sau này nghĩ ra sẽ nói với cậu sau."

Sau đó hắn ta tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn trong hộp cơm, ban nãy ăn còn chưa có đủ, bây giờ lại một mình một phần riêng biệt chẳng ai có thể giành với hắn. Johnny nghĩ như thế này vẫn là tốt nhất, hắn sẽ giành người này làm của riêng để không một ai có thể chiếm tiện nghi từ người này.

...

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người lai tập trung xếp thành hàng tại sân lớn tiếp tục tham gia những trò chơi vận động cực kì tiêu tốn sức lực, nói là vậy nhưng trong lúc chơi không một ai than mệt cả, tất cả mọi người đều chơi hết sức mình, tinh thần chiến đấu như được nhân đôi, luôn muốn lớp của mình đạt hạng nhất nên ai cũng ra sức mà thi đấu để giành điểm thắng. Jaehyun có đăng kí vào hạng mục kéo co, cậu cũng tự tin vào sức mạnh bắp tay của mình và sức mạnh tập thể của lớp. Bởi vì Jaehyun đã tham gia thì đương nhiên Johnny cũng sẽ có mặt. lúc lớp bọn họ công bố ứng cử viên tham gia trận kéo co này đều đã khiến các lớp khác khiếp sợ, bởi họ có Johnny một con người to lớp, chỉ nhìn thôi cũng đã biết sức lực đến đâu, đã vậy mỗi lần đấu hắn đều đứng đầu, khiến ý chí của các bạn lớp khác dường như bị thể hình cao lớn và khí thế của hắn đe dọa.

Sau ba trận chiến đấu cùng những tiếng cỗ vũ hò reo không ngớt của những bạn học bên tai, kết quả chiến thắng của hạng mục kéo co không ai khác ngoài lớp của cậu. Jaehyun đứng sau lưng johnny, cậu mệt đến mỏi nhừ hai tay, lúc chơi bởi vì có tiếng cổ vũ của mọi người bên tai nên lúc kéo luôn dồn hết lực mà kéo, sau khi xong xuôi mới cảm nhận được bắp tay đau mỏi đến mức nào. Jaehyun người ướt đẫm mồ hôi, tóc cậu cũng ướt vài sợi dính trên trán. Jaehyun nhìn lên tấm lưng rộng đằng trước cũng thấy áo đối phương là một mảng lớn mồ hôi ướt đẫm, Johnny quay mặt lại, cười hơn hở sau đó bất thình lình ôm lấy cậu. Vốn dĩ đây thật sự là một hành động ăn mừng cực kì bình thường của đám con trai, nhưng khi hai thân thể nóng hừng hực áp sát lại với nhau, cùng với vòng tay như ôm trọn bản thân cậu lọt thỏm vào trong, tim Jaehyun bỗng nhiên đập rộn ràng, mặt cậu như nóng bừng lên, khác hẳn với cơn nóng do lúc nãy hoạt động quá mức. Jaehyun không vòng tay qua đáp lại cái ôm, cậu chỉ để im cho Johnny ôm mình nhưng sâu thẳm bên trong cậu dường như cảm nhận được có gì đó đang thay đổi. Các bạn học khác cũng nhanh chóng chạy đến ôm thành một hàng vòng lớn cái ôm tập thể rồi reo hò ăn mừng chiến thắng.

"Nhanh lên lớp mình mau lại đây chụp hình với chiếc cup của hạng mục này một chút!"

Tiếng ai đó hô lên khiến Johnny buông vòng tay ra, Jaehyun vẫn đứng cứng đơ như vậy nhưng đối diện cậu, Johnny nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hắn ta dường như có chút dịu dàng, đường môi cong lên thành một nụ cười. Đây là cái nụ cười quái gở gì đây? Jaehyun khẽ rùng mình, da gà cũng nổi lên rần rần, nụ cười mẹ hiền? Hay rốt cuộc Johnny hắn còn có ẩn ý nào khác?

Không đợi cậu nghĩ xong, Johnny nắm tay cậu chạy đến chỗ cả lớp đang xếp đội hình để chụp ảnh, vì chiến thắng lần này phần lớn là do công sức của Johnny nên các bạn học yêu cầu hắn đứng ngay ngắn ở giữa đội hình, cúp cũng để hắn cầm luôn. Johnny cầm cúp trên tay, mặc dù đây chỉ là chiếc cúp bằng kim loại chỉ để phục vụ việc trao thưởng như có lệ cho một buổi vui chơi nhưng hắn vẫn rất thích, nó là của tập thể lớp nhưng cũng là thứ mà hắn cùng với người hắn thích tương trợ lẫn nhau mà có được. Sau khi tấm ảnh được chụp ra, không một ai để ý rằng chiếc cúp vốn dĩ được người đứng giữa cầm ngay ngắn, lai được chuyển đến người ở bên cạnh là bạn học Jaehyun cầm giữ.

Buổi tối hôm đó như là phần thưởng đã hứa, khi tất cả học sinh ngồi vào bàn ăn ngay ngắn thì tại bàn ăn của nhóm người Jaehyun đã có một nồi lẩu lớn, nước trong nồi cũng đã sôi lên sùng sục. Mùi thơm của nó lan tỏa khắp phòng ăn khiến mọi người đều rất ghen tị. Thật ra những bàn ăn khác cũng có một nồi lẩu nhưng nhìn kích thước thì khác biệt rõ ràng. Jaehyun nhìn qua cũng rất ngạc nhiên:

"Không phải là quá phô trương rồi chứ? Nồi lẩu to như vậy bàn chúng ta ăn cũng không hết được."

Nồi lẩu to đùng này vốn dĩ là phần thưởng dành cho hoạt động tìm kho báu ban sáng mà jaehyun, Johnny và Taeyong giành được. Cả bàn ăn mười người đều rất vui vẻ đón nhận nó.

Tất cả các bạn học đều nâng những li nước ngọt lên và hô vang chúc mừng thật vui vẻ, chúc mừng cho ngày cắm trại đầu tiên với những trò chơi và chiến thắng khiến tình bạn của họ trở nên khắng khít hơn. Sau đó mọi người đều ăn rất ngon miệng.

Sau bữa ăn tất cả các bạn học đều có thời gian vui chơi riêng, Jaehyun thì đang ngồi trên một dãy đá lớn hóng giớ vừa ăn snack vừa tám chuyện cùng các bạn cùng lớp. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với các bạn bè qua đêm thay vì là đi với gia đình, cũng như các hoạt động vui chơi ban ngày đã khiến họ trở nên thoải mái với nhau hơn rất nhiều và mọi người dường như đã chịu thân thiết hơn, họ nói chuyện với nhau cởi mở hơn, mỗi người góp một câu chuyện của mình vào cuộc hội thoại và lâu lâu lại vui vẻ đến cười rôm rả một góc.

Một ai đó bất giác kêu lên là hãy nhìn lên bầu trời đi, khiến cho đám bạn đều hướng mắt nhìn về hướng đó. Trên bầu trời đen nghịt ở một nơi thôn quê cách xa những tòa nhà sáng đèn, những đường phố nhộn nhịp ồn ào, xe cộ đi lại tấp nập, tại đây bầu trời đêm như lớn hơn, những ngôi sao trên trời như có thể sáng hơn, chúng nhiều và dày đặc, lấp lánh tỏa sáng.

Johnny lên tiếng rủ mọi người đi bộ qua khu bên kia một đoạn vì ban đầu lúc đi xe tới hắn có thấy một tiệm tạp hóa phía bên đó. Mọi người cũng muốn ăn kem nên đều đồng ý đi theo. Johnny đi sát bên Jaehyun, vẫn là dáng vẻ cao hơn người ta đó dù Jaehyun cũng chẳng gọi là lùn nhưng khi đi song song như vậy với Johnny thì cậu vẫn chịu phần thiệt thòi hơn. Đường đi hai bên toàn là những bụi cỏ thấp, đi mãi mới thấy một cột đèn nhưng ánh trăng trên nền trời đêm vẫn sáng tỏ để chiếu sáng những chỗ ánh đèn không chiều đến được. Bóng hai người hắt xuống nền đất, hai chiếc bóng trải dài tiến lên chầm chậm theo từng bước đi. Vốn dĩ đám bạn phía trước rất náo nhiệt, họ đùa giỡn và chạy nhảy khắp đường đi, tiếng nói cười không ngớt. Nhưng Johnny và Jaehyun đi phía sau lại khác, họ chỉ im lặng đi thật chậm. Jaehyun vốn dĩ không phải người ít nói, cậu cũng chẳng còn khoảng cách quá ngại ngùng khi đi cùng với Johnny những ngày đầu tiên gặp, thế nhưng cậu vẫn không hiểu mỗi lần ở gần người kia cậu vẫn không thể chủ động nói quá nhiều được.

Bên đường là tiếng côn trùng kêu đều đều, bỗng cậu nghe người bên cạnh thở dài một cái:

"Đôi khi sống ở vùng quê như vậy lại thấy thích hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro