18: Cắm Trại: Kem Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi sống ở vùng quê thích hơn sao?"

Jaehyun vô thức mà hỏi lại, vốn dĩ đây là một lời khen mà, sao khi thốt ra miệng người kia kèm theo tiếng thở dài lại trở nên như đang than thở vậy?

Johnny trực tiếp gạt qua câu hỏi của cậu, như là hắn chưa từng nói đến câu nói trước đó, hoặc như thể hắn chỉ nói ra như vậy không để ai nghe cả.

" Jaehyun vẫn còn ngại với mình hả?" - Khi hỏi câu này giọng điệu hắn bắt đầu thay đổi, có chút phấn chấn hơn, lại có chút như nũng nịu với người bên cạnh.

Jaehyun vẫn cảm nhận được sự khác nhau giữa hai câu nói, nhưng lại không hiểu được tại sao chúng lại khác nhau. Johnny thì đang nhìn hướng về cậu chờ đợi câu trả lời, ánh trăng ngược hướng với hai người nên một nửa sường mặt hắn chìm vào trong bóng tối chỉ thấy sườn mặt còn lại hiện lên rõ ràng, vẫn là một khuôn mặt điển trai, ưa nhìn cùng với đường xương hàm rõ ràng. Jaehyun lúng túng một hồi, cũng chậm chạm quay lại nhìn mặt đối phương như để khẳng định trực giác rằng người bên cạnh đang nhìn mình là đúng. Khi bốn mắt chạm nhau, Johnny khẽ cười một tiếng, tiếng cười không quá lớn nhưng đủ để Jaehyun nghe thấy, cậu cũng nhìn thấy khóe môi đối phương cong thành một đường cong hoàn mỹ.

"Trời lạnh lắm sao? Mũi, má và tai Jarhyun bé nhỏ của chúng ta đều bị đỏ ửng lên hết rồi này!"

Johnny buông lời sau tiếng cười, như thức tỉnh ai đó đi bên cạnh, Jaehyun để ý thì mới phát hiện hiện tại nhiệt độ ở đây so với ban sáng đúng là có thay đổi chênh lệch quá lớn, nhưng cũng không lạnh quá độ như mùa đông để khiến mặt cậu đỏ ửng lên như vậy. Jaehyun có chút bối rối mà ấp úng:

"Đúng..... đúng là buổi tối ở vùng này hơi... lạnh.... lạnh thật!" - Nói xong cậu còn thuận tay dựng cổ áo khoác lên mong che đi bớt phần nào mặt mình.

Một chút hành động nhỏ này của cậu lại vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của người đi kế bên. Đi một đoạn không xa cũng không gần thì trước mắt cũng xuất hiện một tiệm tạp hóa. Đây là một tiệm tạp hóa kiểu cũ nó khác xa những cửa hàng tiện lợi trên thành phố, nó nhỏ với chiếc mãi hơi thấp, một bậc ghế ở ngoài để người mua hàng ngồi nghỉ và ánh đèn từ trong nhà vẫn chăm chỉ chiếu sáng hắt ra tận ngoài đường đi. Mọi người đến nơi liền xúm vào mua những món quà vặt, họ lựa kem trong tủ đá thứ khiến họ mất công đi bộ một quãng đường để đến được đây. Chủ của tiệm tạp hóa là một ông lão, ông cười niềm nở nhìn đám học sinh trẻ tuổi nhôn nháo, ồn ào luôn miệng cười đùa làm ồn căn nhà vốn yên tĩnh trước đó. Jaehyun và Johnny cũng đuổi tới kịp, Seulgi gọi họ lại và kêu họ mau chọn vị kem của mình đi. Jaehyun mở tủ kem, cậu quay sang hỏi Johnny:

"Cậu muốn lấy cây nào? Tiện tay mình lấy cho luôn nè!"

"Một cây giống của cậu đi!" - Johnny không chần trừ mà đáp.

Sau khi lấy được kem bọn họ lại bậc ghế gỗ để ngồi, vừa ngồi vừa thưởng cây kem ngon ngọt, mát lạnh. Một buổi tối với không khí lạnh và một chiếc kem lạnh luôn khiến tinh thần người ta vui vẻ hơn, một số người còn tìm thấy được một số món đồ chơi lúc nhỏ vẫn hay chơi mà hiện nay hiếm khi thấy lại chúng nếu ở thành phố, họ như được trở lại thờ ấu thơ cùng mua những kẹo bánh lặt vặt, chơi những món đồ nho nhỏ cười đến hai mắt tít lại.

Tối muộn hơn, đám bạn chào ông lão sau đó chạy thục mạng quay về khu tập trung, cả đường về vẫn không yên tĩnh mà cười đùa rôm rã, cũng may là bọn họ đều về kịp giờ giới nghiêm do thầy cô đặt ra để kiểm soát học sinh sau đó mọi người ai về lớp nấy chui vào trại được dựng ban sáng ổn định chỗ ngủ của mình.

...

Một đêm nhanh chóng trôi qua, sáng hôm sau Jaehyun vì một ngày vận động hết năng xuất hôm trước nên không thể dậy sớm được, cậu quấn chặt mình trong túi ngủ ấm áp, hai mắt nhắm chặt như thể không có gì có thể khiến hai mí mắt cậu tách rời nhau. Mọi người đều ngái ngủ, cái tật xấu mà bất kể học sinh nào cũng có thế nhưng thầy cô không chút thương tình nào tiếng chuông đinh đinh vẫn phát ra đều đều. Một vài người đã tỉnh ngủ trong ép buộc, một số khác có ngồi dậy nhưng mặt mày bơ phờ. Winwin tối qua nằm cạnh Jaehyun, cậu lấy tay lắc lắc con sâu ngủ cuốn đến mập mạp bên cạnh:

"Jaehyun ơi dậy mau! dậy mau thôi Jaehyun !"

Sau một khoảng thời gian chật vật sáng sớm thì tất cả học sinh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và xếp hàng ngăn nắp tại sân lớn. Thầy cô bắt họ tập theo một bài thể dục với những động tác nhìn rất buồn cười sau đó cho mọi người di chuyển đến phòng ăn để ăn sáng. Sau sáng nay thì hoạt động cắm trại cũng kết thúc, họ được về nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó lại tiếp tục những ngày đi học theo đúng nhịp sống hằng ngày.

Không khí buổi sáng vẫn còn mát mẻ, mọi người đã lo thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi xếp gọn lên xe. Thầy cô tập trung mọi người lại nói thêm vài điều vui vẻ để kết thúc chuyến đi sau đó cùng đến nơi có xe chờ sẵn ổn định vị trí ngồi trực tiếp xuất phát trở về thành phố. Jaehyun vẫn còn buồn ngủ muốn nhanh chóng lên xe trong lúc di chuyển tranh thủ ngủ bù cho đã cơn thèm ngủ. Johnny thấy người ngồi bên cạnh ngáp lên ngáp xuống liên tục cũng hiểu ý hắn im lặng, đinh mang gối đầu mình mang theo ra cho Jaehyun mượn mằn cho thoải mái, lúc sau suy tính gì đó nên trực tiếp đẩy gối ngủ lại trong túi đựng.

Jaehyun ngồi được lên được một lúc thì hai mắt đã nhắm nghiền lại, cậu dựa đầu vào của kính sau đó ngủ say. Cửa kính vừa lạnh, vừa cứng lúc xe di chuyển nhanh lại tạo ra rung lắc khiến Jaehyun không thoải mái gì nhưng vì không có điểm tựa thì sẽ không ngủ được nên cậu cũng miễn cưỡng gắng gượng. Trong lúc Jaehyun mê man ngủ với tư thế không hề dễ chịu bỗng có một bàn tay đưa ra luồn ra cái đầu nhỏ đang dựa sát vào cửa kính nhẹ nhàng đưa về hướng mình, đầu Jaehyun tựa vào vai Johnny, khoảng cách chiều cao vừa vặn khiến vai Johnny như một chiếc gối thoải mái để Jaehyun tựa đầu tại đó. Kiếm được chỗ nằm thoải mái, Jaehyun chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro