3: Áo Mưa Màu Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày đi học mưa hoài.

Bạn nhỏ Jaehyun áp cái má phính sát lên chiếc cửa kính nhìn thấu ra không gian bên ngoài. Trời cứ thế âm u một mảng, sương mù như giày đặc bao trùm cả thị trấn nhỏ nơi nhà cậu đang sống vậy.

Nếu trời mưa thì không khí có chút mát mẻ, dễ chịu đó, nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Mẹ Jaehyun để phần cơm trưa của cậu vào túi đựng cơm nhỏ hình Moomin mà cậu thích, sau đó lấy chiếc áo mưa hôm qua phơi xong gấp gọn trong tủ ra bận lên người bạn nhỏ.

Chiếc áo mưa cũng thật khéo léo bởi những hình thù đáng yêu trên nó, kích cỡ cũng rộng hơn, và màu vàng tươi mới khiến bạn nhỏ Jaehyun như bừng sáng lên giữa những ngày mưa mà đáng yêu đến lạ thường.

Chuẩn bị xong xuôi, mẹ đưa cậu đến trường học. Cả đường đi mưa cứ thế lất phất rơi mãi. Mưa không to nhưng dai dẳng, khiến cho không khí chút vị buồn. Jaehyun còn nhỏ xíu nên điều này không làm ảnh hưởng đến tâm trí cũng như cảm xúc của cậu, cậu vẫn rất vui vẻ bởi những buổi sáng được đi học, đến trường gặp bạn bè, thầy cô.

Jaehyun thuộc những bạn học đến lớp học sớm nhất, cậu cũng ngoan ngoãn tự cởi áo mưa bộ ra rồi treo gọn lên cây treo đồ đặt ở góc lớp. Sau đó, cậu ngoan ngoãn cởi cặp sách ra ngồi lại bàn học.

Bởi vì trời mưa nên các bạn đi học rất trễ, cũng vì thế mà lớp học hôm nay vắng vẻ lạ thường. Dần dần các bạn học cũng đến lớp học, lớp gần như đông đủ trở lại nhưng vị trí bên cạnh Jaehyun thì lại trống trơn. Cậu tự hỏi Johnny có phải là lại không nghe lời mẹ mà thức khuya chơi game không, cho nên hôm nay mới lại đi học trễ.

Cô giáo bước vào lớp học và dạy học như những ngày bình thường và mưa ngoài kia bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Hôm nay, chính là ngày học mà Jaehyun cảm thấy buồn tẻ nhất, cậu bé cứ nhìn ngoài cửa ngóng trông mãi, dường như cơn mưa khiến cậu buồn hơn, hai cái má phính như xụ xuống, cậu nhận ra rằng đi học mà không có Johnny bên cạnh thì thật buồn.

Ngạc nhiên thay, đến giờ ăn trưa thì Johnny cùng mẹ đến, bóng dáng hai người xuất hiện nơi cửa lớp. Cô giáo liền nhanh chân chạy ra tiếp đón hai mẹ con. Mẹ của Johnny nhìn thật hiền dịu và ấm áp như bao người mẹ, sau một hồi nói chuyện thì họ chào tiễn biệt nhau và cô giáo thì mang Johnny vào lớp học.

Jaehyun đợi hắn cất xong cặp thì liền nhỏ giọng hỏi: "Này Johnny, cậu làm sao lại đi học trễ như vậy?"

Johnny có hơi buồn buồn và một bên mặt bị sưng lên. Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Jaehyun cũng chưa kịp trả lời. Jaehyun nhìn một bên mặt sưng lên và bàn tay đang ôm chặt nó như tỏ vẻ đau đớn thì cái đầu nhanh nhảu của cậu chợt bừng lên một ý nghĩ đầy kinh ngạc.

"Joh... Johnny! Cậu bị mẹ cậu đánh đòn sao?"

Mẹ Johnny nhìn qua chính là kiểu một người cực kì hiền dịu, hết mực nhã nhặn, đẹp đẽ, trước đó Johnny đã từng rất quậy cậu cũng vẫn thấy mẹ Johnny đưa hắn đi học với một gương mặt tươi cười nhẹ nhàng.

Johnny nhìn khuôn mặt non nớt ánh lên vẻ lo lắng, hai cái lông mày nhíu chặt nhếch lên, cùng hàng môi mín lại thì đầy buồn cười. Sự buồn cười lại khiến hắn ôm mặt thêm lần nữa. Cái răng sâu chết tiệt, làm hắn sáng nay đau nhức cực kì, phải bỏ đi khối thời gian đáng ra đang ngồi trên lớp ngắm nhìn cậu bạn nhỏ cùng đôi má phính và hai cái má lúm sâu hoắm khi mín hôi hay cười bên cạnh bàn của hắn để mà đến gặp nha sĩ.

Chả là, hắn đâu có ăn quá nhiều đồ ngọt như vậy đâu chứ, cái răng này thật hư mà.

Johnny nén lại cơn đau răng để nhanh chóng giải bày tránh cho người kia lo lắng hiểu nhầm mẹ của mình: "Không đâu! Mẹ mình không bao giờ đánh đòn mình cả, tại vì mẹ mình rất là thương mình, cũng giống như mẹ của Jae nhỏ vậy. Còn sáng nay là mình cùng mẹ đi đến nha sĩ để khám chiếc răng sâu hư hỏng này đây! Huhu đau chết mất!". Vừa nói Johnny vừa lấy bên tay xoa xoa má mình vừa tỏ khuôn mặt đau đớn, nhăn nhó mà làm nũng.

Jaehyun biết được sự thật thì phì cười, cậu bé lại có dịp khoe hai bên má lúm rồi! Và cậu thì luôn mồn trêu chọc Johnny, trêu hắn mới hư hơn chiếc răng sâu vì đã ăn đồ ngọt và không chịu chăm sóc răng kĩ càng, mặc cho tên lớn xác lắc cái đầu quần quật phủ nhận cùng tỏ ra ủy khuyất.

Ngày mưa hôm ấy trôi qua cùng với bài tập tô mà hôm trước Jaehyun đã hứa là sẽ làm phần hơn cũng như giúp cho bạn lớn xác dưỡng thương chiếc răng đau của mình. Johnny lại ở đây, thế kà ngày mưa cũng không còn buồn nữa, lại là những tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, sự ngoan ngoãn đến đáng yêu.

----------------------------------------

Bởi vì đang trong kì nghỉ dịch nên mình hiện tại cũng rất thảnh thơi thật ra mình muốn tăng năng xuất viết truyện lắm nhưng bởi vì mình cũng là con sâu lười nữa nên mỗi lần quyết tâm làm gì cũng rề rà thấy ớn luôn. Mong là mình sẽ chăm chỉ cho bộ truyện này và mong nhận được đón nhận từ phía của mọi người. Mình thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình dù còn nhiều thiếu sót. Mình viết bằng điện thoại và cũng là người hay ẩu đả và hay sai lỗi chính tả nữa nên các bạn hãy bỏ qua những thiếu sót này nhé. Mãi iu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro