4: Kẹo Nhỏ Vị Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả kẹo đều cho cậu đó!

Sau những cơn mưa nặng hạt, không khí trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết, từng mùi hương sảng khoái nhất ngập vào khoan mũi.

Jaehyun rất thích ngửi mùi đất sau mưa chúng có gì đó thật đặt biệt, thật trong lành. Trong lớp học cũng là những giờ học cuối cùng, thế mà các bạn học nhỏ vẫn còn chăm chú ngồi im nhìn một hướng về phía cô giáo.

Chả là hôm nay bởi vì thấy những học trò nhỏ của cô đã ngoan ngoãn suốt cả tuần qua nên cô quyết định mua phần thưởng về tặng cho các bạn nhỏ. Đợi các bạn ngồi im cô mới lôi ra một túi kẹo trái cây đầy ngọt ngào với đủ màu sắc và mùi vị mà bạn nhỏ nào cũng thích mê.

Hai mắt của Jaehyun như sáng bừng lên, chúng như hiện lên hình ảnh những chiếc kẹo đào đang nhảy múa bên trong vậy. Cô nói lời khen thưởng đến lớp cũng như dặn dò các bạn không ăn quá nhiều kẹo, ăn kẹo xong thì phải đánh răng thật sạch sau đó đi từng bàn phát kẹo.

Bạn nhỏ nào cũng thích thú mà nhận lấy. Jaehyun vui đến độ ngồi không yên chờ cô giáo đi đến phía bàn mình. Cậu hớn hở hơn bao giờ hết, quay qua hướng của Johnny kéo kéo áo cậu bạn và nói trong mừng rỡ:

"Tớ thật sự rất thích kẹo vị đào á, và tớ linh cảm là cô sẽ phát chúng cho tớ hihi. Cứ nghĩ đến hương đào tan ra trong miệng thì còn gì tuyệt vời hơn chứ!"

Dừng một lúc, nhìn khuôn mặt Johnny ngồi bên nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn vui vẻ hỏi thêm:" Còn cậu thì sao? Cậu có thích vị đào không? "

Johnny có hương vị yêu thích của riêng mình, đương nhiên không phải là vị đào rồi nhưng khi nghe được cậu bạn nhỏ bên cạnh hỏi như vậy, hắn liền nhìn ra hai bên má cậu bạn như hai quả đào phúng phính, chúng hồng phớt và dường như có lớp lông tơ mịn màng bao phủ. Johnny trộm cười và trả lời lại:

"Có chứ! Đào ngọt như vậy lại còn thơm nữa, mình cũng thích á."

Jaehyun vui mừng, cậu nhận ra rằng không phải là cả cậu và Johnny đều rất dễ bắt chuyện với nhau trong mảng nói chuyện phiếm mà còn có vô vàn những sở thích giống nhau nữa. Đến cả hương vị cũng vậy sao? Như vậy thì quả thật là quá tuyệt vời rồi!

Cậu có một cậu bạn cùng bàn tuy hơi lớn xác một tí? đúng chỉ là một tí thôi so với lớp học, chỉ như là một cây cao bên cạnh những bông hoa xinh vậy. Nhưng không sao, sự tương đồng của cậu và hắn thật sự đủ để họ tiến tới trở thành bạn rất thân á.

Vui mừng chưa được bao lâu bên trong cái đầu nhỏ lại hiện lên một ý niệm tiêu cực chực sáng khi nhìn thấy hai bạn nhỏ bàn trên. Cả hai bạn đang giành nhau kẹo chuối bởi cả hai đều rất thích hương vị này. Jaehyun nhìn nhìn về phía Johnny và suy nghĩ liệu rằng hắn có cướp hết kẹo của cậu đi không đây? và nhận ra việc Johnny cũng thích kẹo hương đào là một dấu hiệu không hề tốt tẹo nào.

Jaehyun bắt đầu bí xị mặt và cái đầu vòng vo với suy nghĩ về những chiếc kẹo đào. Cậu nhìn cô giáo đứng ngay bên mép bàn cậu cách biệt không biết bao nhiêu tích tắc mà phát kẹo ra. Đôi mắt cậu mong chờ, bàn tay thật sự muốn dơ ra nhận ngay phần của mình nhưng não cậu lại đề phòng hơn bao giờ hết. Cậu suy nghĩ, nếu kẹo được phát đến tay, cậu sẽ nắm thật chắc nó sau đó cất sâu vào túi để Johnny không thể giành mất nó được.

Cô giáo lục kẹo trong túi kẹo trái cây to, mắt cô trìu mến nhìn cậu học trò ngoan ngoãn, thông minh mà cô dường như ưng ý nhất lớp. Cô lấy kẹo trong túi ra, biết là cậu nhỏ Jaehyun rất thích hương đào nhưng không có cách nào để cô có thể bỏ thêm thời gian để lựa hương vị cậu thích trong cái túi kẹo hương trái cây lẫn lộn này được. Khi kim đồng hồ trên góc lớp vẫy đang chạy sát đến giờ tan học, cô bốc nắm kẹo thả xuống mặt bàn rồi đến phần của Johnny và tiếp tục đi đến bàn học khác.

Jaehyun nhìn nắm kẹo trên bàn, cậu không đếm chúng như những bạn học khác, điều cậu quan tâm là màu sắc của vỏ bọc kẹo và hình ảnh hai quả đào màu hồng xinh xinh được in ngoài bao bì cơ.

Hai cái má ú u xụ xuống hẳn như hai cái báo bao bị ngâm nước qua ngày. Cậu buồn đến độ gần như khóc lên luôn ý. Vì sao đến cả một viên kẹo đào trong nắm kẹo này cũng không hề có? nhìn những chiếc kẹo hương vị khác trên bàn mà lòng cậu như vụn vỡ.

Cậu bé đã mong chờ đến như vậy, Jaehyun dường như là đứa trẻ hiểu chuyện sớm hơn tuổi nên dù lòng cậu có nũng nịu có thất vọng đến mấy thì bản thân cậu luôn nhắc nhở rằng cậu không muốn khóc tại lớp trước mặt bạn bè chỉ vì những chiếc kẹo đào đâu. Cất những cái kẹo vào cặp sách cậu chẳng buồn ăn chúng ngay bởi cậu buồn lắm rồi.

Nhìn thấy hai chiếc kẹo đào trên bàn Johnny lòng cậu bỗng giấy lên chút ghen tị nhưng cũng thầm hâm mộ Johnny thật may mắn.

Tan học, Jaehyun ngồi đợi mẹ hoặc bố sẽ đến đón cậu về như thường lệ cùng với nỗi lòng buồn hiu như một chú cún con lạc mẹ vậy. Bầu trời không nắng ẩm ê của một chiều tà khiến cậu buồn hơn.

Đợi thật lâu, Jaehyun mới bắt đầu tự hỏi rằng tại sao bố mẹ cậu không đến đón chứ, nhìn các bạn lần lượt ra về và sân trường thưa thớt dần khiến cậu hơi hoảng loạn, cậu chưa bao giờ bị bỏ lại như vậy cả, bố mẹ cậu thậm chí chưa lần nào đón cậu muộm giờ đến thế.

Jaehyun nhìn đồng hồ đeo tay và trong lòng có chút sợ hãi, thì bỗng nhiên trước mặt cậu dừng lại một chiếc xe ô tô, Johnny chạy từ trong xe ra, hắn xòe tay đón lấy bàn tay nhỏ bé hơn rồi mời lên xe đi cùng: "Mẹ Jaehyun chưa đến đón sao? Lên đây đi mẹ tôi sẽ chở cậu về nhà!"

Jaehyun ngập ngừng lúc lâu, cậu vẫn còn nhớ lời mẹ giặn là không được đi xe với người lạ  nhưng đây lại là xe của mẹ Johnny, còn có Johnny trên xe cùng nữa. Mà Johnny thì sao lại là người lạ cơ chứ!

Người ta đã có ý mời mình như vậy rồi mà bản thân còn cho rằng người ta có ý xấu thì thật kì cục. Nhưng bé vẫn muốn an toàn là trên hết, Jaehyun ghé cái đầu nhỏ vào trong cửa kính xe, hai tay cũng lễ phép khoanh lại theo quán tính: "Cô ơi! Cho cháu mượn điện thoại báo về cho mẹ một tiếng được không ạ?"

Mẹ Johnny vẫn giữ một khuôn mặt dịu dàng, trang nhã như thế, mỉm cười một cách thanh lịch nhất như là một quý bà hoa hậu đưa điện thoại của mình cho Jaehyun.

Sau một hồi cậu gọi về cho mẹ mới biết là trên đường tan ca xe mẹ cậu gặp sự cố bị hỏng giữa đường, xe vẫn đang sửa tại xưởng. Mẹ Jaehyun ngỏ ý muốn nói chuyện với mẹ Johnny, hai phụ huynh nói chuyện với nhau xong chính miệng mẹ Jaehyun nói với cậu là: "Con hãy đi nhờ xe cô ấy một hôm và nhớ cảm ơn cô ấy và bạn con nhé!" thì bé nhỏ Jaehyun mới an tâm bước vào xe.

Chung cư cậu ở khá xa trường học đi ô tô cũng mất một đoạn đường. Jaehyun và Johnny ngồi ghế phía sau cùng nhau chơi tính nhẩm trên máy tính bảng của mẹ Johnny. Hai đứa giỏi nhất khoản này nên chơi vô cùng hăng say, lâu lâu Jaehyun lại hỏi về nhà và việc làm lúc về nhà của Johnny, họ vui vẻ cả quoãng đường dài.

Lúc chào tạm biệt, Johnny như sực nhớ ra điều gì, cửa xe ô tô đã đóng lại nhưng hắn vẫn mở toang cửa vội vã chạy sộc ra đuổi theo Jaehyun. Hắn kéo tay Jaehyun lại khiến cậu theo quán tính cả người quay lại.

Johnny dúi hai viên kẹo đào vào tay Jaehyun, điều này khiến cậu ngạc nhiên đến hai mắt mở to miệng cũng không khép lại được, chẳng biết phải nói gì. Suy nghĩ chút lát, Johnny mò tay vào trong cặp sách nhét hết nắm kẹo trái cây đầy ắp hai đôi tay nhỏ trắng hồng:

"Này, tất cả kẹo đều cho cậu hết đó! Còn... còn cậu... sẽ là kẹo đào nhỏ của tớ." - Johnny im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Ăn kẹo xong thì phải trả công cho mình đó. Ngày mai lại phải tô phụ mình bài tô màu nha, không được ăn không ngồi rồi đâu!"

Johnny dù bằng tuổi bạn nhưng lúc này hắn lại có khát khao xoa xoa cái đầu thấp hơn kia. Nhưng nghĩ lại lại thôi, hắn không dám làm tiếp. Jaehyun được cho kẹo vẫn đứng đó phút chốc, ngạc nhiên còn chưa tan:

"Không phải là cậu cũng thích kẹo đào sao Johnny?"

"Thích chứ, nhưng mà tớ đã nói rõ ràng rồi mà! Sau này chẳng phải cậu là kẹo đào của tớ rồi còn gì, vậy nên kẹo này tớ không cần nữa." (tư bản xấu xa :]] )

Nói xong liền chạy mất hút. Jaehyun nhìn theo bóng lưng, lại suy nghĩ, rõ ràng mình là con người mà sao lại thành kẹo của Johnny được đây. Suy nghĩ lâu la cậu mới định thần nhìn bánh xe lăn đi mới vội hét lên:

"Cô ơi cháu cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn Johnny nữa!" - Vừa hét bé vừa vẫy vẫy tay theo hướng xe chạy.

Vậy là trong tay cậu lại có kẹo đào nhỏ rồi, lại còn có những kẹo vị khác nữa. Cậu có thể vì hai viên kẹo này mà bất chấp trở thành kẹo đào của Johnny vậy, thật sự rất đáng giá luôn hihi.

----------------------------------

Đây là chương dài nhất từ đầu truyện đến giờ ha, đó giờ mình viết lung tung dị á dài ngắn khác nhau, cũng là lần thứ 3 mình theo nghiệp viết, hai lần trước không suôn sẻ gì lắm (Thật ra là cũng rất tốt, nhưng mình lỡ quên mất password acc đó rùi huhuhu. Mình tiếc lắm luôn í.) nhưng mình sẽ cố gắng hơn. Văn phong mình không tốt lại viết truyện bằng điện thoại nữa nên chính tả cũng không chỉn chu, mình chỉ đang cố gắng hết sức thôi dành trọn tình yêu viết bộ này để gửi gắm đến hai anh trai iu quý của mình cùng những người bạn chung thuyền bè nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ.

À còn một điều nữa là các bạn hãy bình luận cho mình biết là các bạn muốn cái series em bé này dài thêm tẹo nữa hay để hai bé nó trưởng thành nhanh nhanh đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro