5: Moomin Cũng Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đã khóc rất rất nhiều đó.

Hôm chủ nhật và những vệt nắng chiều vẫn oi ả đến lạ. Trên TV vẫn chiếu thước phim Moomin mà cậu yêu thích nhất.

Ngồi ngoan một chỗ trên ghế sofa, Jaehyun vừa gặm bắp vừa xem phim. Có thể nó sẽ là một buổi chiều chủ nhật thật đơn điệu như mọi ngày mặc cho thời gian có trôi qua. 

Jaehyun vẫn còn nhớ năm ấy cậu vẫn không một mảy may lo lắng nào khi ngồi gặm những miếng bắp ngọt lịm, ngon lành. Cái nóng của chiều hè dường như chẳng làm khó chịu được cậu. Cậu bé và mái tóc rối, mặc cho thước phim trước mắt thay đổi hình ảnh liên tục, nhân vật hoạt hình đáng yêu di chuyển sinh động, hút mắt.

Jaehyun nhận được một cuộc gọi từ Johnny cậu bạn lớn xác cùng bàn. Nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn, Jaehyun đầu tiên nhận được sự im lặng từ đầu bên kia, mất lúc sau giọng Johnny mới vang lên: 

"Cho hỏi đây có phải là số máy của nhà Jaehyun không ạ?"

Không chờ quá lâu Jaehyun có thể nhận ra được giọng của ai ngay, bé con còn rất hí hửng khi bạn gọi điện đến nhà vào buổi chiều ngày nghỉ như vậy nữa: 

"Johnny, mình là Jaehyun nè. Cậu gọi có việc gì á?"

Jaehyun thật sự muốn mỗi ngày đều cùng Johnny nói chuyện trên trời dưới đất, vốn tính rất ham nói nên mỗi một chuyện thú vị cậu đều đem kể với Johnny. Đương nhiên là ngày nghỉ thì lại khó khăn hơn, cậu đành nhịn lại một ngày để ngày sau tiếp lại đến lớp kể lể với Johnny về chuyện của mình. Vậy mà lần này cậu nhận được cuộc gọi của Johnny, điều này khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.

Johnny biết là hắn nên vào vấn đề chính luôn bởi lẽ cứ dây dưa, dông dài mãi không phải chuyện gì tốt: 

"Jaehyun à, từ hôm nay mình không còn được đi học, ngồi chung bàn với cậu nữa". - Ngưng một lúc, hắn nghe bên kia im ắng đến lạ thường rồi lại tiếp tục: 

"Tớ cùng gia đình sẽ bay lại về Mĩ định cư một thời gian, đừng buồn nhé, tại tớ cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"

Johnny dường như nghe được tiếng khóc nhỏ truyền ra từ phía bên kia tai nghe, còn Jaehyun đã khóc òa lên như cái cách cậu nghĩ về việc cậu bạn cậu rất muốn chơi thân bỗng nhiên bỏ cậu đi mất hút. Ngày mai khi đến lớp sẽ không ai ngôi cạnh bên cậu, sẽ không ai lắng nghe cậu nói những câu chuyện tầm phào xảy ra mỗi ngày nữa. 

Như vậy sẽ cô đơn biết mấy. Cậu nhớ những viên kẹo trái cây đầy màu sắc mà Johnny đã cho cậu và những bữa ăn trưa cùng nhau trao đổi thức ăn. Ngoài khóc ra cậu không biết nói thêm gì hết, cũng chẳng muốn cho đối phương biết được mình đang khóc như muốn nấc lên luôn. Cậu không nghĩ rằng việc này lại xảy ra, và nó bất ngờ đến độ cái đầu nhỏ không tài nào suy đoán chuẩn bị được tinh thần trước. 

Vậy là từ bây giờ, mãi mãi về sau cậu sẽ không gặp lại Johnny nữa hay sao? Jaehyun bỗng khóc to hơn, đường dây điện thoại được kéo dài mãi chỉ để vang vảng hai bên tiếng khóc thút thút cố kìm nén như giấu đi. 

Johnny có chút bất ngờ, cũng cuống quýt không biết dỗ dành cậu bạn của mình ra sao, trong lòng hắn có chút bứt rứt lại khó chịu vô cùng. 

Nhưng nếu không nói gì thêm mà cứ im lặng khóc thế này thì sẽ thiệt thòi mất, Jaehyun rất muốn nói chuyện với Johnny mà. Vậy nên cậu lau đi nước mắt và hỏi lại: 

"Hôm nay cậu đi rồi sao? Cậu.... cậu có trở về nữa không?". - Câu nói không giữ được tiếng nấc nghẹn ngào khiến chủ nhân của nó thêm vẻ đáng thương. 

Johnny lại thấy nhớ cậu bạn nhỏ và đôi má quả đào của mình rồi, hắn chẳng muốn đi qua Mĩ tẹo nào: 

"Mình đang ở sân bay rồi, nhưng mình hứa sẽ có ngày mình quay lại tìm cậu đó, đến lúc đó lại kể chuyện hằng ngày của cậu cho mình nghe nha, mình rất thích nghe cậu kể chuyện như vậy. Chúng ta cũng sẽ giữ liên lạc như này nhé, cùng nói chuyện với nhau qua điện thoại...."

Jaehyun chỉ nhớ cậu đã khóc cả một ngày vì chuyện này, bởi cậu sợ hãi sẽ mãi mãi chẳng gặp lại Johnny nữa. 

Mặc cho không khí nóng ran ngoài kia nhập nhòe, ráng chiều buông thõng đổ màu loang lỗ vàng cam nơi cuối nền trời, chúng chói rực cả một vùng thì Jaehyun vẫn ngồi im trên ghế mà khóc. Cậu bỏ mặc cả thước phim Moomin, bỏ mặc cả miếng bắp ngọt miệng. Một chiều chớm hè đầy khó khăn, và tuổi bé mất mát khiền lòng chúng ta buồn bã đến lạ.

***
Jaehyun bỏ lại bịch kẹo trái cây lên kệ hàng trên siêu thị, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại loại hàng này được bày bán trở lại bởi nó đã lỗi thời từ rất lâu rồi và tụi con nít thì chẳng còn mê mẩn những viên kẹo tròn vo, trong suốt cùng vô vàn màu sắc và hương vị trái cây tinh tế này nữa. Bịch kẹo nhỏ nhưng mang theo cả một cậu chuyện tuổi thơ. 

Cậu đẩy xe về phía quầy thanh toán, nơi nhân viên thanh toán đứng sẵn trực chờ, vậy nhưng cậu lại chạy lại quầy hàng ban nãy, thật nhanh gọn lấy túi kẹo trái cây bỏ lại vào giỏ hàng....

Jaehyun sách túi đồ khá nặng đi trên đường, tay còn lại cậu đang dùng điện thoại để đặt một chuyến xe chở cậu về nhà. Trời hôm nay thật ngột ngạt, hơi ẩm và nóng như báo hiệu sẽ có một cơn mưa nặng hạt đổ ào xuống thị trấn bất cứ lúc nào. Trời đứng gió nên cái nóng càng mãnh liệt hơn, và ánh tà đổ nhuộm vàng mọi nơi. 

Jaehyun đi được một đoạn thì cởi chiếc áo khoác jeans đang mặc ra khoác trên tay, rồi tiếp tục đi bộ đến tán cây gần đó để chờ taxi. Cậu chờ đợi và xé túi kẹo trái cây ra, bốc đại một viên kẹo rồi bỏ vào miệng, trùng hợp thay vị đào nồng lên lan tỏa khắp khoan miệng, sự ngọt ngào thanh mát kiến hai mắt cậu như sáng hơn, hương vị ấy chẳng bao giờ đổi thay. 

Hương vị thân thuộc phút chốc làm cậu nhớ lại hai viên kẹo đào được tặng mà cậu để dành đến cuối cùng, mặc hương thơm xộc ra khỏi ngoài vỏ bọc để quyến rũ. Chiếc taxi dừng lại đón cậu, Jaehyun ngồi bên trong, trên đường đi nhìn hàng cây hai bên chuyển động, cậu bất chợt nhớ lại về những kỉ niệm xưa cũ, như thể cuốn nhật kí cất trong tủ được mở ra xem lại một lần nữa vì hương vị thân quen nơi đầu lưỡi kia khơi gợi, cậu bất giác tự hỏi:

"Vì sao đã hứa sẽ giữ liên lạc nhưng lại làm như mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng vậy? Cậu như thật sự quên mất một người chỉ vì người ấy chẳng giữ được lời hứa kia."

---------------------------------------------------------

Johnjae đã lớn rồi nèeeeeeee.... Tập trước mình có hỏi các bạn và nhận được nhiều phản hổi là hãy cho các bạn nhỏ lớn nhanh nhanh lên, nên mình cũng đồng thuận luôn hahahahaha
Và vẫn là câu nói cũ mình thật sự rất ẩu đả về chính tả nên các bạn hãy thông cảm và bỏ qua cho mình nha.
Chuyện bắt đầu nhận được nhiều sự ủng hộ rồi nên mình thật sự biết ơn và cảm ơn tất cả các bạn ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro