step sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như truyện cổ tích thì mẹ kế của lọ lem có hai người con gái, nhưng ở đây bà ta chỉ có một đứa con gái và cô tên Kim Chungha

Bae Joohyun là em gái cùng cha khác mẹ của Chungha. Joohyun đẹp lắm, rất giống với người phụ nữ trước của bố (hay nói khác hơn là người mẹ đã mất của em, và em ấy cũng được đặt tên theo họ của mẹ). Chungha đôi khi cũng cảm thấy ghen tị với vẻ đẹp ấy, và không cần phải nói về mẹ của cô, bà ta là người cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết

Khi cha mất, mẹ của Chungha luôn luôn sai khiến Joohyun và bắt em phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến khuya và việc ngủ ở gần bếp lò cũng đã khiến khuôn mặt trắng trẻo của Joohyun trở nên đen nhẻm vì bụi than. Tuy nhiên vẫn không thể che được đôi mắt xinh đẹp và trong trẻo của em

Chungha luôn cảm thấy rất buồn vì những điều mẹ cô đã làm với Joohyun, cô đã rất nhiều lần ngăn bà lại nhưng hoàn toàn không thể. Cô biết là mẹ làm vậy vì muốn tốt cho cô nhưng Chungha cũng rất thương Joohyun, cô không muốn em phải chịu khổ và em luôn xứng đáng với những điều tốt hơn

Chungha luôn luôn là người ở sau lưng của Joohyun, nhìn em khóc, nhìn em chịu đau khổ vì mẹ kế của mình nhưng cô không thể làm gì được. Mỗi lần Chungha muốn đến gần để an ủi Joohyun đều bị em đuổi đi, dùng những lời lẽ thù hằn và cay độc nhất để xua đuổi cô

"Chị mau đi đi, đừng thương hại tôi. Chị cũng không khác gì mẹ của chị, bà ta đã cướp cha từ tay tôi, giết mẹ tôi và khiến tôi ra nông nỗi này. Tất cả các người đều cùng một loại người mà thôi. Mau cút đi"

Lúc ấy, cô chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục cúi đầu xin lỗi và chạy khỏi chỗ của Joohyun

Chungha gặp chàng hoàng tử họ Seo trong một lần dạo chơi trong khu rừng, ngay lập tức cô đã đem lòng yêu say đắm con người ấy. Tuy nhiên, cô cũng biết được mình không phải là người duy nhất gặp hoàng tử trong khu rừng này vì lúc ấy, Joohyun cũng ở đó và điều duy nhất khiến Chungha không thể quên được trong những ngày sau đó chính là ánh mắt mà hoàng tử đã dành cho Joohyun - ấm áp đến mức khiến cho người khác nhìn vào phải thấy ghen tị

Mọi thứ sau ngày định mệnh đó trở nên xáo trộn cuộc sống của Chungha, ngày đêm cô luôn nghĩ đến chàng trai ấy. Cô biết ăn diện hơn, muốn bản thân mình trở nên đảm đang hơn bằng cách học nấu ăn lỏm từ Joohyun khi em ấy nấu ăn ở dưới bếp. Và cũng từ đó, Chungha học cách giữ kín tâm tư của mình để không ai có thể nhìn ra - đặc biệt là Joohyun. Vì cô biết em cũng yêu hoàng tử và hơn hết là hoàng tử Seo Youngho ấy cũng yêu em, Chungha biết mình không bao giờ có được tình yêu của chàng

Sắp tới dạ hội do hoàng cung tổ chức, điều đó khiến cho mọi người ai cũng nô nức sắm cho mình những bộ quần áo đẹp đẽ, những đôi giày xinh xắn và Chungha cũng không ngoại lệ. Cô được mẹ sắm cho mình những chiếc đầm và những đôi giày lộng lẫy cho buổi dạ hội và việc tất cả mọi người đều được nhảy với hoàng tử Seo khiến cho cô trở nên háo hức hơn bao giờ hết

Chungha cũng lén mẹ mua cho Joohyun một chiếc đầm hồng lộng lẫy và đặt nó trong phòng của em và cũng lén lút nhìn em mở hộp quà trong niềm hạnh phúc. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đến ngày dạ hội, mẹ cô đã xé nát chiếc đầm cho chính tay cô tặng cho Joohyun. Bà còn bắt em phải làm thêm công việc nhà để chắc chắn rằng Joohyun không có thời gian để đi đến buổi dạ hội ở hoàng cung. Chungha cảm thấy đau lòng thay cho em nhưng cũng cảm thấy có chút thỏa mãn

Không được, không được có những suy nghĩ ích kỉ như vậy

Chungha luôn tự trách vì bản thân có những suy nghĩ xấu xa, và cô muốn an ủi Joohyun nhưng lần nữa lại bị em đẩy ra xa

"Chị cút đi, mau đi đến buổi dạ hội ấy đi. Chị yêu hoàng tử lắm mà, tại sao không nhân cơ hội này mà quyến rũ anh ấy đi? Cút đi, mẹ con chị đều là đồ xấu xa, ích kỉ"

Một lần nữa, Chungha lại quay đi nhưng lần này cô để lại thêm cho Joohyun một chiếc đầm trắng trong chiếc hộp...

Chungha cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được nắm lấy tay hoàng tử và khiêu vũ trong âm nhạc và dưới ánh đèn của buổi dạ hội. Cô tận dụng lúc này để ngắm nhìn anh thật lâu, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều được Chungha khắc sâu vào tâm trí của mình và ngay cả đôi mắt mang đầy vẻ chán ghét ấy, cô cũng ghi sâu vào trong trí nhớ của mình

"Ta đã gặp chàng ở trong rừng, lúc chàng đang đi săn"

"Vậy sao?"

"Vâng, nhà ta ở gần khu rừng"

"Vậy chắc hẳn nàng ở cùng nhà với cô gái xinh đẹp ấy"

"Cô gái nào? Ta không rõ"

"Ồ, tiếc quá. Cô ấy bảo nhà cô ấy cũng ở gần khu rừng"

"Ta chỉ xin chàng một điều"

"Chuyện gì?"

"Một lần thôi có thể nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu được không? Xin chàng đấy"

"Xin lỗi, ta không thể"

Cuộc đối thoại của hai người chỉ kéo dài trong vòng một điệu nhảy rồi lại nhanh chóng buông nhau ra, Chungha cảm thấy tiếc nuối và có lỗi với chàng vì mình phủ nhận sự quen biết với "cô gái xinh đẹp" mà chàng nói vì cô biết chắc đó là Bae Joohyun

"Con nhìn xem, ai như con bé Joohyun vậy"

Chungha ngước lên nhìn người con gái đang bước về phía hoàng tử, quả nhiên là Joohyun. Chungha có thể biết đó là em gái mình qua chiếc đầm trắng mà cô đã tặng hoặc đơn giản hơn, chỉ bằng ánh mắt mà hoàng tử dành cho em ấy - ánh mắt ấm áp nhưng tựa như hàng ngàn nhát dao cứa nát trái tim cô nhưng điều khiến cô tò mò đó chính là đôi giày thủy tinh ở dưới chân của Joohyun

Không phải là bà mẹ đỡ đầu mà Joohyun hay nhắc tới đâu nhỉ

Bây giờ Chungha chỉ có thể đứng ngây người ra đó nhìn người mình thương và Joohyun nhảy với nhau, trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô có thể cảm nhận ánh mắt thù ghét của Joohyun dành cho mình ( không chắc đó là sự thật hay chỉ do tưởng tượng )

Ngay khi về tới nhà sau buổi dạ hội, Chungha lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu cô, rồi đột nhiên cô nhớ đến hoàng tử, nhớ từng đường nét trên gương mặt và cả hơi ấm trên tay và đặc biệt là ánh mắt chán ghét của chàng

Mình nhớ chàng đến điên rồi

Ngày tiếp theo, những người trong cung cứ đi thông báo rằng sẽ cho thử chiếc giày thủy tinh của một người nào đó đã bỏ quên, Chungha chắc chắn biết nó là của ai và mẹ của cô cũng thế. Bà đã tìm ra chiếc giày còn lại trong nhà kho nên đương nhiên bà ta biết được cô gái hôm qua mà bà nghi ngờ là ai

"Mẹ ơi, mau thả con ra đi"

Bà nhốt Joohyun vào căn nhà kho và giấu chiếc chìa khóa vào trong phòng của mình, tuy nhiên mọi chuyện vẫn không qua mắt được Chungha và cô đã nhanh chóng mở khóa phòng cho Joohyun

"Chị đến đây làm gì? Đến để xem tôi như thế nào hay sao?"

"Chị mở khóa cho em, mau ra thử giày đi"

"Từ khi nào chị lại tốt như vậy?"

"Mau ra đó đi trước khi chị đổi ý, chỉ mong em sẽ tha thứ cho mẹ của chị"

Joohyun không nói gì mà nhanh chóng chạy ra phòng khách, nơi mà người trong hoàng cung đang chờ đợi để thử giày

Mọi chuyện dường như rất giống với những gì Chungha dự đoán, mẹ của cô đã bị bắt và thậm chí còn suýt nữa bị tử hình nếu như Joohyun không khuyên ngăn hoàng tử họ Seo. Tuy nhiên bà ta đã được tha nhưng vẫn bị nhốt lại trong ngục, còn Chungha được tha mạng nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng vì ánh mắt của hoàng tử dành cho cô - đầy thù hằn và thậm chí còn chán ghét hơn cả hôm ở dạ hội, nhưng đột nhiên cô cảm thấy được một ánh nhìn ấm áp và thương cảm của chàng ( nhưng cô vẫn không biết là thật hay mơ )

Chungha bước tới bên dòng sông, nơi ngày xưa ba và mẹ vẫn hay dắt cô và Joohyun ra đây để chơi đùa. Rồi cô nhớ đến lúc ba của mình vẫn còn sống, cô muốn cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của gia đình, rồi lại nhớ đến hơi ấm trên đôi tay của hoàng tử

Em yêu chàng, Seo Youngho
Cả bây giờ và sau này

Kim Chungha đã ra đi trong lạnh lẽo và cô độc...























-------------------
Mấy cậu cmt cho tui điii :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro