the prince and cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chungha nghĩ cô biết mọi chuyện, biết những chuyện xấu xa mà mẹ cô làm với Joohyun. Cô nghĩ rằng hoàng tử không yêu mình, nhưng có một chuyện mà Kim Chungha sẽ không bao giờ biết được, một chuyện mà chỉ có Bae Joohyun biết. Đó chính là chàng hoàng tử họ Seo được mọi thiếu nữ yêu mến đã đem lòng yêu sâu đậm người con gái tên Kim Chungha ( phải rồi! Không nhìn nhầm đâu, là Kim Chungha chứ không phải Bae Joohyun )

Ngay từ lúc Seo Youngho nhìn thấy Kim Chungha lấp ló ở sau một cái cây nào đó trong khu rừng, chàng đã nghĩ rằng cô là một người rất đáng yêu và cô nhanh chóng biến mất ngay khi Joohyun xuất hiện

"Cho ta mạn phép hỏi tên của nàng"

"Bae Joohyun thưa hoàng tử"

"Nàng sống ở đâu thế?"

"Ở một căn nhà gần đây"

"Nàng có biết cô gái lúc nãu vừa chạy đi không?"

"Có, là người chị kế xấu xa của em"

Sau cuộc đối thoại với Joohyun trong khu rừng, Youngho cảm thấy một chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy nôn nóng trong người và muốn gặp lại cô gái ấy. Và lời cầu nguyện của chàng đã được đáp ứng, người chị kế của Bae Joohyun đã xuất hiện và chàng nghĩ nàng thật sự rất đẹp, đẹp hơn những người bên trong khán phòng này

Chàng hoàng tử họ Seo cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô và sự hồi hộp toát ra từ bàn tay đang đặt trên eo của Chungha và khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như dừng lại

"Ta đã gặp chàng ở trong rừng, lúc chàng đang đi săn"

"Vậy sao?"

"Vâng, nhà ta ở gần khu rừng"

"Vậy chắc hẳn nàng ở cùng nhà với cô gái xinh đẹp ấy"

"Cô gái nào? Ta không rõ"

"Ồ, tiếc quá. Cô ấy bảo nhà cô ấy cũng ở gần khu rừng"

"Ta chỉ xin chàng một điều"

"Chuyện gì?"

"Một lần thôi có thể nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu được không? Xin chàng đấy"

"Xin lỗi, ta không thể"

Vì ta chưa đủ can đảm để đối diện với nàng

Tuy nhiên khi chưa kịp nói câu sau thì cô đã buông tay và rời khỏi chàng. Seo Youngho lúc ấy muốn nắm tay cô kéo lại nhưng không thể vì cô đi quá nhanh. Và ngay lúc đó Joohyun lại xuất hiện, em đẹp lắm, rất đẹp là đằng khác nhưng chàng vẫn không để ý cho đến khi em cất tiếng gọi

"Hoàng tử"

"Joohyun đó sao? Ta rất vui vì nàng đã tới"

"Chàng đã nhảy với chị ta rồi phải không?"

"Phải, và Joohyun này..."

"Vâng"

"Ta nghĩ ta đã yêu nàng ấy"

Cả người Joohyun dường như đông cứng lại khi nghe thấy lời của hoàng tử, và ngay lúc ấy, Joohyun dành cho Chungha một ánh nhìn như muốn cô phải biến mất khỏi cuộc đời này

"Chàng biết không? Hôm nay suýt nữa ta đã không được đến đây rồi"

"Tại sao vậy?"

"Chị ta và mẹ của mình đã xé nát chiếc váy của ta, và giao cho ta rất nhiều việc nhà để chắc rằng ta không thể đến"

"..."

"Họ thật độc ác, và họ còn đang muốn giết ta vì nghĩ rằng ta là người quyến rũ chàng và lấy đi cơ hội làm hoàng hậu của chị ấy"

"Họ...thật sự làm vậy"

"Đúng vậy, và chị ấy đã có người mình yêu rồi. Việc tiếp cận chàng chỉ vì ngôi vị thôi"

"Hóa ra là vậy, là ta ảo tưởng mất rồi"

"Chàng đừng buồn, em sẽ luôn ở bên chàng"

"Cảm ơn nàng, Joohyun"

Joohyun đã cố ý bỏ lại chiếc giày thủy tinh của mình khi rời đi với niềm tin rằng hoàng tử sẽ tìm được mình, và ông trời không phụ lòng em khi hoàng tử đã chính tay mang chiếc giày ấy vào chân của em và chính miệng chàng đã nói rằng sẽ lấy em làm vợ

Joohyun cảm thấy vừa có chút thỏa mãn nhưng cũng ân hận khi nhìn thấy ánh nhìn căm ghét của hoàng tử dành cho chị kế của mình. Em biết cô chẳng làm gì sai, cô luôn giúp đỡ em những lúc khó khăn nhưng việc hoàng tử yêu cô đã là một việc làm sai trái mà Chungha đã làm với Joohyun

Youngho cảm thấy dường như có chút sai trái trong việc này, nhưng chàng vẫn tiếp tục thực thi hình phạt với người đã làm cho Joohyun ( người mà chàng xem như em gái ) tổn thương

"Ta nghĩ chàng nên tha cho chị ấy"

"Tại sao? Nàng không cảm thấy hận cô ta sao?"

"Thực ra, chị ấy đã giúp ta thoát ra khỏi nhà kho"

"Được rồi"

Chungha được thả ra ngay sau đó và cô nhanh chóng chạy vào khu rừng với hai bàn chân trần lạnh lẽo, và Youngho đã chứng kiến tất cả nên vội vã lên ngựa để đi theo cô nhưng khi đến nơi mọi thứ đã quá muộn. Kim Chungha đã ra đi dưới dòng nước lạnh lẽo, chàng hoàng tử họ Seo là người tự tay đem cô lên từ dưới dòng sông

"Chungha, nàng mau tỉnh dậy đi"

"Nàng đừng giả vờ nữa, ta đã ở đây rồi. Mau tỉnh lại đi"

"Chungha, nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ cho tử hình mẹ của nàng đấy"

"Chungha, ta xin nàng"

Youngho vừa ôm chặt thi thể lạnh lẽo của Chungha vào lòng, vừa cầu xin một cách khẩn thiết nhưng nàng vẫn không thể tỉnh lại. Youngho biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói với nàng lời yêu thương, chẳng bao giờ có thể ôm nàng vào lòng, chẳng bao giờ...

Youngho khẽ hôn lên đôi môi tái nhợt của Chungha rồi thì thầm

Kim Chungha, ta yêu nàng
Cả bây giờ và sau này vẫn vậy
Nàng không yêu ta cũng không sao, vì ta sẽ không bao giờ cho nàng yêu một ai khác ngoài ta đâu

Bae Joohyun biết tất cả, nhưng em sẽ chẳng bao giờ nói cho hoàng tử biết người mà chị ấy luôn luôn hướng trái tim đến là ai đâu, không bao giờ...




















-------------------

Sorry mấy người, diễn đạt của tui không được tốt lắm :((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro