Hạ - Hồ sen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Youngho cảm nhận được sự cẩn thận của anh, nhưng lại không biết tại sao.

Đối với cậu mà nói, Ji Hansol chính là ý nghĩa để Seo Youngho tồn tại.

Ở trung tâm hồ sen có một đóa hoa, cứ cách hằng đêm sẽ biến mất một thời gian. Seo Youngho rất sợ Ji Hansol sẽ thắc mắc vấn đề này, nhưng tới nay vẫn chưa hề.

Hoa sen, trắng muốt, thanh cao, hương thơm thuần khiết, hoa vị an thần.

Trước khi Seo Youngho và Ji Hansol gặp nhau, cậu đã ở đó ngắm người từ rất lâu rồi.

Vạn vật đều có linh tính, lúc cậu vừa có ý thức, vừa hay nhìn thấy Ji Hansol.

Đó là một con người, có ý chí mạnh mẽ cùng khả năng tự do điều khiển thân thể, tự do vận động. Cậu đi vào tâm hồn, cùng đôi mắt người kia nhận thức thế giới.

Thì ra thế giới là như vậy...

Rực rỡ màu sắc, khác hẳn với bùn đen tăm tối, hỗn độn. So với cuộc sống nhàm chán ấy, cậu thà chọn làm người xấu ở xã hội này còn hơn.

Nhìn qua người này, cậu nhận biết thêm những người khác, muôn hình muôn vẻ, nhận biết hỉ nộ ái ố, thế nhưng điều đáng buồn chính là, những thứ này đều là chuyện của người khác, chính bản thân mình lại chưa từng trải qua.

Tìm hiểu nhiều hơn nữa, cậu phát hiện hình như mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cũng tương đương với xem trộm nhật kí vậy, trải qua mọi việc cùng người, thậm chí lật đến tâm tư sâu kín nhất trong lòng.

Là một bông hoa sinh mệnh ngắn ngủi, biết mấy cái này liệu có tác dụng gì không, cậu thường xuyên tự hỏi bản thân như vậy.

Thế nhưng nghĩ đến Ji Hansol, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy, bản thân lại bình tĩnh trở lại.

Trái tim nói.

Follow your heart.

Tương tự, cậu cũng nghi ngờ tại sao mình lại muốn nhìn thấy nam nhân kia mỗi tối, đáp án vừa phức tạp, lại vừa đơn giản.

Nhưng cậu lại không rõ. Hoặc là không hiểu.

Có lẽ bởi vì chấp niệm quá mạnh mẽ, vào một tối, cả người cậu đau nhức, như bị xé rách ra, vỡ tan thành từng mảnh rồi lại một lần nữa hợp lại.

Đến khi đau đớn qua đi, cậu mới phát hiện mình đang ở trên bàn đá trong chòi, không dám tin cúi đầu nhìn bản thân.

Đây là cơ thể con người.

Tất cả nhận thức bùng nổ, máu bắt đầu lưu thông. Cậu sờ sờ tay của mình, sờ soạng bàn đá lạnh lẽo, sờ soạng mặt đất thô ráp, cúi thấp xuống, đụng vào dòng nước không thể quen thuộc hơn nữa.

Đây mới là thực, dùng nhãn cầu bản thân nhìn ngắm cảnh sắc. Này không phải hư vô, mà là những thứ hết sức chân thực, có thể chạm vào.

Trên người cũng mặc quần áo như mọi người khác, cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương của chính mình.

Hóa ra là như vậy.

Cậu ngồi xổm xuống, dùng hai tay che mặt.

Cậu nhịn không được, muốn gặp Ji Hansol. Đến cuối cùng cũng hiểu, thì ra chính là yêu.

Mặc dù cậu không hiểu bất cứ điều gì, nhưng cậu lại biết rất rõ, mình yêu Ji Hansol rồi.

--------

Qua tiết đại thử là đến lập thu.

Nhiệt độ không khí giảm xuống, Seo Youngho cũng ngày một gầy đi.

Ji Hansol rất quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại không biết nên nói thế nào.

Cậu sợ sau khi nói ra sẽ nhận được hậu quả không mong muốn.

Rất muốn giữa làn gió mát giúp anh khoác thêm y phục, nhưng nhìn khoảng cách lúc đó, ngay cả bước cũng không dám.

Rồi sẽ ổn thôi, cậu tự an ủi.

Nhưng có lẽ không ổn rồi, đáy lòng tự nói.

--------

Seo Youngho cảm giác thân thể mình thay đổi, từ từ suy yếu dần, lưng còng xuống một chút, tinh thần cũng không tốt.

Cậu không thể chạm vào con người.

Đây là tiềm thức nói cho cậu biết.

Nhưng thời gian sắp hết rồi.

----------

Ji Hansol cảm thấy mấy ngày nay rất kì quái.

Tuy rằng gần đây thời tiết biến đổi thất thường, thay đổi qua lại, nhưng cũng không nóng bức đến mức khiến anh khó chịu. Thay áo len và áo khoác, bị điện thoại gọi tới trì hoãn một hồi, anh mới đi đến hồ sen. Seo Youngho có chút chán nản ngồi ôm chân trên bậc đá, xung quanh là vài con đom đóm nhỏ sáng rực.

Anh đi tới, cùng cậu sóng vai ngồi cạnh nhau.

"Có chuyện gì à? Đang nghĩ gì vậy?"

"Anh..." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Ji Hansol có chút đau lòng, "Em còn nghĩ rằng... anh sẽ không tới."

"Sao lại như vậy được? Youngho là người anh luôn yêu quý mà."

Seo Youngho nghe thấy câu này, quay đầu lại, yên lặng nhìn anh. Anh cũng không cử động, chỉ ngồi yên đó.

Nhìn gương mặt càng lúc càng tới gần, anh nín thở, cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Tim đập thật nhanh.

Cảm xúc tràn đầy.

Tựa một bài thơ.

Môi chạm môi, một lúc lâu cũng không có động tác gì, chậm rãi rời nhau, rồi lại chạm. Dần dần kéo dài thời gian, vẫn luôn cùng một chỗ.

Seo Youngho dùng tất cả sự dịu dàng của mình, nhẹ nhàng ôm Ji Hansol.

Không biết qua bao lâu, hai người mới buông ra, tựa trán vào nhau, hơi thở gấp rút cũng từ từ ổn định, Seo Youngho nhìn Ji Hansol, nhịn không được lại hôn một cái, rồi lại một cái.

Bọn họ như trở lại buối tối mùa hạ gặp nhau đó.

Hồ ngát hương hoa, sự dịu dàng tỏa ra, đều là vũ khí đả thương người.

---

Thời gian càng kéo dài, Seo Youngho càng cảm thấy cơ thể mình nóng ran. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, bởi vì kí ức đã khắc sâu, mỗi khoảnh khắc đều rất khó quên, như một bộ phim đã xem qua mười lần, dù đã biết kết thúc nhưng vẫn không ngừng xem, không ngừng chờ đợi xem tiếp theo sẽ như nào.

Ánh trăng ảm đạm chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng người. Cậu đi đến trước giường, đánh thức người đang say ngủ.

"Youngho...?"

Mặt cậu đã trở nên tái nhợt, gầy gò, nhưng vẫn ôm ấp không rời. Thật chặt, nhưng Ji Hansol cũng không thấy đau.

Hương hoa nhàn nhạt.

Đầu ngón tay khẽ run, giọng nói cũng run rẩy khó giữ. Anh cũng ôm chặt lấy Seo Youngho.

"Anh, nghe em nói. Em, thực sự rất thích anh."

"Đừng nói nữa, Youngho."

"Em thật lòng thích anh."

"Thích anh."

"Rất thích anh."

"Đừng nói nữa... Không phải em đã từng nói..."

Seo Youngho chưa từng hứa hẹn gì với anh.

"Sẽ không có ai có thể hiểu anh như em. Và cũng không thể có người yêu anh như vậy."

Nước mắt không ngừng tích tụ trong nhãn cầu, Ji Hansol lắc đầu, từng giọt tí tách chảy xuống. Seo Youngho tách ra, dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho anh.

"Anh đừng khóc, em vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt anh..."

Hơi thở ngày càng yếu.

Cậu cố run rẩy chịu đựng, hôn nhẹ lên trán Ji Hansol.

Hansol nhắm mắt lại, anh sợ khi vừa mở mắt, người đã biến mất.

"Em yêu anh."

Bên tai còn lưu lại câu nói cuối cùng này.

Hơi thở mong manh như sương khói.

Trong phòng ngoại trừ Ji Hansol thì không một bóng người, trên bàn có một bông hoa sen đã héo rũ.

Hai tay anh nâng lên, cuối cùng vẫn không nén được tiếng khóc.

---------------------

Mặc dù phong cảnh vẫn vậy, nhưng Ji Hansol chỉ tựa vào lan can, không có một chút hứng thú.

Đêm nay lại là một đêm trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro