Hạ - Hồ sen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng mông lung bao phủ trọn thân hình gầy gò của Ji Hansol, kéo dài bóng lưng đầy cô đơn. Tiếng ve kêu trong đêm trăng giữa những làn gió mát, nhưng anh lại không hề cảm thấy thoải mái. Đêm nay, cũng lại là một đêm trống vắng.

----

Bên cạnh nhà Ji Hansol có một công viên nhỏ, bên trong có một hồ sen, còn có chòi nghỉ mát và một cây cầu. Không to lớn cũng chẳng tinh tế, nhưng những lúc bực bội anh lại rất thích đến đó, đặc biệt vào buổi tối. Một số người cho rằng đạo đức giả, nhưng anh lại thích.

Không rõ lý do gì mà thích.

Cảm giác thật khó tả.

Theo thời gian, buổi tối không có việc gì làm anh sẽ theo thói quen ra ngoài, sau đó tựa người ở lan can bên hồ một lúc.

Gặp Seo Youngo, có lẽ cũng tựa một giấc mơ mơ hồ mộng mị.

Ấn tượng lần đầu gặp nhau cũng không quá tốt đẹp.

Ji Hansol không nhớ rõ hôm đó là ngày nào, nhưng dù chỉ đụng mặt trong nháy mắt, anh vẫn luôn nhớ rõ ràng.

Ngày đó, ban đầu anh hoảng sợ vì một người đàn ông ngồi trong chòi luôn nhìn chằm chằm mình, bởi bình thường mọi người tản bộ đều không dừng lại ở đó. Người nọ mặc sơ mi trắng, kỳ lạ hơn là, cậu ta hình như vẫn nhìn anh.

Ji Hansol đến giờ vẫn hối hận vì sao không dũng cảm nhìn thẳng mắt cậu, khiến cậu chiếm nhiều không gian hơn trong trí nhớ mình.

Đáng tiếc lúc anh cúi đầu xuống, suy nghĩ xem có nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt không, hay là nên nghĩ xem đã từng thấy người này chưa, kết luận là hoàn toàn chưa từng gặp.

Áo sơ mi trắng hướng anh đi tới.

"Này... anh à, chúng ta có quen nhau không?"

Ji Hansol lùi một bước, chuẩn bị rời khỏi. Ừm, người này so chiều cao với mình cũng không khác lắm, đại khái là nếu chạy đi thì mình sẽ chiếm ưu thế tương đối. Anh cố gắng tránh ánh mắt đối phương.

Người kia cũng không đến quá gần, dừng lại ở cách tầm hai mét.

Ji Hansol trong lòng đánh giá người này, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn toàn mất hết vẻ niên thiếu, nhưng lại có phần chững chạc của một nam nhân. Xem nào, có vẻ tốt rồi, từ trang phục thì hẳn đây không phải bệnh nhân tâm thần... được rồi, cái chính là không đành lòng nếu người đẹp trai như này lại bị thần kinh.

"Có thể anh không biết tôi, nhưng hầu như mọi ngày tôi đều nhìn thấy anh."

Nhìn nhãn thần cũng có vẻ thật lòng, không giống đang nói dối. Có lẽ chỉ là một người bình thường đi tản bộ thôi.

"Ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên nghĩ muốn làm quen với anh một chút. Tôi là Seo Youngho."

Ồ, nhưng sao động tác lại chỉ mang tính chiếu lệ như vậy, đến tay cũng không bắt? Mình có nên tự giới thiệu không nhỉ?

"Tôi là Ji Hansol. Rất hân hạnh quen biết anh, anh Youngho."

Anh cố trong lòng suy nghĩ, bỏ qua chuyện này thực sự kỳ lạ như thế nào.

Đêm hôm đó, bọn họ nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ. Ji Hansol chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói nhiều đến vậy, chỉ là dưới ánh mắt của Seo Youngho, anh không tự chủ tiếp tục tìm chủ để, không muốn ngắt chuyện.

Có lẽ do hương sen, mang lại tác dụng an thần?

Anh không biết.

Sau khi trở về nhà, trong đầu Ji Hansol hồi tưởng lại chuyện ban nãy, rõ ràng rất vô lý, nhưng lúc đó lại không hề suy nghĩ gì cả.

Đêm đó, Ji Hansol say ngủ giữa hương sen thơm ngát.

Đến hôm sau anh canh đúng giờ, đến hồ sen đợi thật lâu lại không thấy người, vậy nên có chút thất vọng.

Đến hôm sau nữa, lúc tới thì Seo Youngho đã đang chờ anh. Do còn tức giận, nên anh không nói gì, cũng chẳng chào hỏi. Vậy nên cậu ta phải mở lời trước,

"Về chuyện hôm qua, tôi xin lỗi, không cách nào đến được, quên không nói với anh là tôi phải đi công tác. Lỡ hẹn với anh, tôi cũng cảm thấy rất áy náy."

Lắng nghe những lời như vậy, Ji Hansol cũng không thái độ nữa, anh chỉ mỉm cười nói không sao.

Không biết rằng bộ dáng tức giận của anh, trong mắt người kia nổi lên tiếu ý sâu đậm.

Nói chuyện nhiều, Ji Hansol phát hiện Seo Youngho không lạnh lùng như mình nghĩ, rõ ràng lúc cười tươi rất đáng yêu, lúc nhếch khóe miệng khiến người ta nghĩ đến một chú mèo tinh quái. Trên người cậu ta cũng đem lại cảm giác lười biếng và giản dị, dáng người cao ráo không chải chuốt gì, chỉ cần đứng nguyên cũng là phong cảnh. Lúc mới gặp gỡ đem lại cảm giác khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện cậu ta là một người thú vị, muốn nhìn, muốn tiếp tục nói chuyện.

Dần dần anh hiểu về Seo Youngho hơn, mà cậu ta cũng biết thêm nhiều chuyện của anh. Từ khi đó, tần suất đi ra hồ của anh cũng thay đổi thành hai ngày một lần, thói quen nhiều năm như vậy lại thay đổi, chỉ để gặp Youngho.

Nhưng trong quá trình nói chuyện, anh cũng phát hiện một số điều kỳ lạ.

Chẳng hạn như tuy rằng bọn họ đều đứng bên lan can nói chuyện, nhưng từ lúc đó tới giờ Seo Youngho luôn cố tình bảo trì khoảng cách đối với mình, khoảng cách tâm lý dần rút ngắn lại, nhưng khoảng cách vật lý lại không hề thay đổi.

Hoặc Seo Youngho cách ngày lại đi công tác, cứ đều đặn như vậy.

Hoặc như hồ sen có chỗ nào đó rất kỳ lạ.

Hoặc,

Hình như có chỗ nào không bình thường.

Những khi thất thần nghĩ về Seo Youngho sẽ không tự chủ mỉm cười, đem từng giọt kí ức giữ kỹ, hoặc bởi vì mình ăn nói không tốt mà ảo não thật lâu.

Hoặc khi gặp cậu ta lại không nhịn được, muốn ôm Youngho.

Hoặc buổi tối không nhìn thấy cậu ta, trái tim như thiếu một cái gì đó, người không trong tầm mắt, trong lòng tự miêu tả từng chi tiết.

Anh gác những ngón tay dài trắng nõn lên lan can, toàn bộ tay thoạt nhìn dày rộng hữu lực. Nắm vào chỉ có hơi lạnh, hay là ấm áp?

Tóc đen bị gió thổi tung lên, tại sao lại có cảm giác bàn tay đang xoa tóc?

Cậu ta... hay cả mình cũng đều kì lạ như nhau?

Anh lắc đầu, không nghĩ ra bất cứ thứ gì có liên quan đến Seo Youngho.

Mình điên thật rồi sao.

Chỉ suy nghĩ về Seo Youngho một chút mà tim bắt đầu đập loạn lên, cho tới giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc thu thập tin tức vè đối phương.

Từ đầu hạ tới lập thu, thời gian không dài cũng không ngắn, Ji Hansol thực sự cảm giác mình thua Seo Youngho rồi.

Rõ ràng là bản thân mình có khả năng cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của cậu ta.

Thậm chí có lúc Seo Youngho ở cạnh anh, anh vẫn nghĩ cậu ấy cách mình thật xa, xa đến mức anh không có cách nào chạm tới.

Cảm giác lo lắng này làm anh bất an, lại mang theo hạnh phúc mê say, khiến anh vui vẻ.

Ji Hansol thầm nghĩ phải cẩn thận che giấu phần tình cảm này, đối với việc hai ngày gặp một lần cũng đã rất quý giá. Anh cũng không phải trẻ con, cũng biết loại thầm mến này vĩnh viễn cũng không có kết quả, tựa như chocolate đen, có chút đắng, nhưng nó lại có khả năng mê hoặc người ta, ăn một miếng lại một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro