Thu - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hông biết nên để Johnny là gì, gọi anh không được mà gọi cậu cũng không xong...
=======================
Seo Youngho ăn mặc chỉnh tề cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay. Đối với con hẻm nhỏ âm u này, quần áo trên người cậu hoàn toàn không hề phù hợp.

Tiết trời mùa hạ vừa trải qua một trận mưa to đem lại cảm giác tươi mát lại có chút ẩm ướt, nhưng không cách nào gột rửa được vẻ xuống cấp trầm trọng của khu nhà trước giải phóng này. Vài giọt nước rơi trên đôi giày da của cậu, còn có tiếng người múc nước hắt ra ngoài. Cậu cũng không để tâm, siết chặt mảnh giấy trong tay.

Địa chỉ phía trên đã bị tẩy xóa, dù đã qua nhiều năm cậu vẫn còn thuộc nằm lòng.

Người từng cứu vớt linh hồn Cậu khi rơi xuống vực thẳm, giờ này còn ở nơi này không? Cậu cũng không biết. Cậu chỉ muốn giữ lời hứa của mình: Khi cuộc sống đã ổn định sẽ tới tìm anh.

Seo Youngho thuở mười lăm mười sáu là một thằng nhóc quái gở, chán ghét tiếp xúc, thậm chí ghét cả ánh mắt của người khác hướng đến mình. Mọi người đều tựa như chất phóng xạ đem cậu ra soi mói, dẫn đến cảm giác ác ý, khiến bản thân thấy thật buồn nôn.

Bây giờ nghĩ lại cũng không biết rốt cuộc khi đó mình vượt qua kiểu gì, một quãng thời gian đen tối, ý định gây tổn thương bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình mắc phải bệnh gì.

Gia đình không hòa thuận, cha mẹ vốn chán ghét nhau đành phải sinh hoạt cùng nhà, vậy nên bao nhiêu căm tức trút hết lên con trai, không nghiêm trọng như đánh chửi hay đại loại thế, mà chỉ là luôn miệng chỉ trích mọi việc. Không có một ánh mắt tình cảm nào dừng lại trên người cậu, vừa mở miệng đã châm chọc khiêu khích, từng lời nói khắc nghiệt như lưỡi dao khía lên một thằng nhóc còn non nớt.

Thời kỳ trưởng thành, vấn đề tình yêu trở thành nhu cầu chính đáng, trong lúc các bạn cùng trang lứa đang giận dỗi phụ huynh, Youngho đã học được cách che giấu tâm tình.

Ngoài mặt tỏ ra rất tốt, thậm chí còn ngụy trang thành bộ dạng cao ngạo, kỳ thực trái tim vẫn đang run rẩy.

Cậu hết sức cẩn thận, cố gắng không đụng tới những thứ nhạy cảm của cha mẹ, mong muốn cứ duy trì trạng thái gió êm sóng lặng này. Tuy nhiên một người đã giả bộ ngủ, làm sao có thể đánh thức được?

Im lặng ngày càng gây áp lực, đem cậu nhóc Youngho còn chưa trưởng thành đánh bại, ban đầu là ngôn ngữ, tiếp theo là hành động, đến cuối cùng một ánh mắt cũng khiến cậu run rẩy. Cậu càng muốn tự giam mình ở một không gian nhỏ hẹp, chỉ quay mặt vào tường không làm bất cứ chuyện gì. Đi học không có cách nào nghe hiểu bài, chỉ còn cách đêm khuya tự mình đọc lại.

Cậu cố gắng không để người khác phát hiện, tuy nhiên tất cả mọi người từ từ cách cậu ngày càng xa.

Quan hệ trong nhà hết sức gay gắt, cậu học xong tìm đến ngòi bút để được an ủi. Cậu bắt đầu viết nhật ký, đem tất cả tưởng tượng của mình coi như sự thật viết xuống, viết ra một bộ truyện đặc sắc, trong đó cậu là hotboy trường học được theo đuổi mạnh mẽ.

Tình tiết gió nổi mây phun, rộng lớn mà mạnh mẽ.

Việc này khiến cậu hết sức thoải mái, cũng không biết khi nào bong bóng vỡ tan, nhưng cậu vẫn tình nguyện chìm trong ảo tưởng.

Đúng lúc này, cậu trao đổi thư với Ji Hansol.

Một thiếu niên đáng yêu, nét chữ khỏe mạnh thoải mái, nuôi một con chó, thích chơi bóng rổ. Nội tâm chắc hẳn đang tràn đầy hy vọng. Trong khi đang hồi phục dần dần, cậu cũng có viết thư cho anh.

Youngho đẩy những dây mây mọc từ trên lầu ra, cố gắng xác định rõ số nhà đã phai mờ do ma sát. Cậu ở trong lòng nhẩm lại mấy lần mới dám gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Không ai trả lời.

Chuyển nhà rồi sao?

Tuy nhiên nhìn trên sân cũ kỹ vẫn còn các chậu cây, hoa trồng trên lầu thoạt nhìn như vẫn được người tỉ mỉ chăm sóc.

"Cốc cốc cốc."

Cậu gõ cửa lại một lần nữa.

Cửa hé ra một khe hở nhỏ, Seo Youngho đối mặt với một đôi mắt to sáng ngời, chủ nhân đôi mắt này lùi lại, nhìn sang chỗ khác.

"Xin hỏi.... cậu muốn tìm ai? Tìm nhầm nhà rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo chút run rẩy không rõ.

"Cho hỏi đây có phải nhà của Ji Hansol không vậy?"

Người đứng sau cửa đột nhiên hết sức hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi nhìn Youngho, sau đó dùng sức đóng chặt cửa. Cậu bị dọa giật mình, ngay sau đó nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ trong nhà.

Cậu vội vàng gõ cửa, "Anh gì ơi? Anh có sao không?"

"Đừng tới đây... đừng tới đây!"

Người ở bên trong dùng giọng nói tan vỡ cùng tiếng nức nở nói to.

Sau đó truyền đến tiếng ván gỗ lung lay.

"Đi chỗ khác đi! Cầu xin các người!" Tiếng khóc đau đớn đến tột cùng khiến Youngho đứng sững sờ tại chỗ.

"Cậu làm gì ở đây?"

Cậu quay đầu, nhìn thấy một bà lão.

Vào đến phòng khách, bà rót cho Youngho một chén nước, cậu cẩn thận chỉnh lại trang phục đã có chút mất trật tự. Cậu cởi áo khoác, đem áo sơ mi kéo ra một chút.

Cánh cửa vừa mở, mặt đất đã bị che phủ bởi những mảnh sứ vỡ, vài cái còn dính máu đỏ tươi, kẻ khác nhìn mà giật mình. Có một người đang co ro trong góc phòng, Seo Youngho lúc này mới nhìn thấy dáng người gầy gò đó, từ màu áo đen càng lộ ra sắc mặt tái nhợt.

Anh ta khoác một tấm chăn, cố gắng giấu mình vào góc tường, đầu chôn sâu ở khuỷu tay, tiếng khóc nức nở cùng câu nói cầu xin tha thứ khiến người khác thương xót.

Lòng bàn chân bị đứt, vết thương bị cọ vào chăn để lại những vệt máu loang lổ.

"Con sai rồi... Tha cho con đi..."

Anh ta liên tục lắc đầu.

Bà lão nói Youngho ra ngoài ngồi trước, rồi chậm rãi đến gần người kia.

Bà dịu dàng ôm lấy anh ta, vỗ nhẹ lên lưng, an ủi nói rằng không sao, đã có bà ở đây.

Seo Youngho thấy rõ những giọt nước mắt trượt từ khóe mắt bà xuống, chớp mắt một cái lại biến mất.

Sau khi dỗ người thanh niên kia ổn thỏa, bà nhẹ nhàng băng lại vết thương ở bàn chân, dọn dẹp các mảnh vỡ, đổi cả chiếc chăn, sau đó mới ngồi xuống tiếp chuyện Youngho.

"Ngôi nhà này hiện tại cũng không được dùng để tiếp khách, mong cậu bỏ qua cho."

"Không có việc gì, không có việc gì, con rất xin lỗi, con cũng không nghĩ rằng anh ấy..."

"Cháu của ta... Hansol, thật ra thằng bé là một người bình thường." Bà lão thở dài một tiếng, lắc đầu.

"Hansol?" Seo Youngho dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng mong đợi bấy lâu chợt tan biến, cảm thấy có chút thất vọng.

"Con và anh ấy trước đây có viết thư cho nhau... Anh ấy giúp con rất nhiều, cho nên giờ muốn gặp lại cảm ơn, không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy."

"Hansol của chúng ta, trước kia vốn là một thằng nhóc ngoan ngoãn. Trở thành như bây giờ, là bởi vì điều trị sốc điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro