Thu - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol của chúng ta trước kia là một thằng nhỏ ngoan ngoãn, so với nam sinh bình thường cũng không khác nhau. Nó thích chơi bóng rổ, cũng thích cả đi du lịch, phơi nắng đến mức da cũng đen nhẻm."

Bà lão nói mấy lời này thì không nhịn được nở nụ cười: "Mắt cũng to nữa, người hơi béo một chút. Có lẽ cao như này nhỉ?"

Bà huơ tay mô tả.

"Là một đứa trẻ đáng yêu cùng hết sức vui vẻ. Sau này đi học thì cũng vẫn như vậy."

Seo Youngho gật đầu, so với tưởng tượng của cậu về anh cũng không khác biệt lắm.

"Nhưng vì sao anh ấy lại thành như vậy?"

Nói đến đây, nụ cười của bà lão đông cứng lại, bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Bà tự rót cho mình một chén nước, cầm lấy uống một ngụm.

"Bởi vì khuynh hướng tình dục."

--------------------------------

Khuynh hướng tình dục phần nào do gen quyết định, vốn đã do trời sinh, không cách nào thay đổi được. Nó được giấu sâu trong cơ thể, chỉ có bản thân phát hiện.

Cùng với luân lý đạo thường người ta phải noi theo, người dị tính thoải mái hoạt động dưới ánh mặt trời.

Bởi vì chỉ là số ít so với mọi người nên trốn trong góc âm u tự sưởi ấm cho nhau, hoặc trong lòng tự xây nên bức tường thành, hoặc có người vì lợi ích tổng thể, giả thành người dị tính, để có thể được đi ra ngoài như người bình thường. 

Những người dũng cảm come out cũng chỉ chiếm một phần nhỏ.

"Thằng bé bị ba mẹ phát hiện mình là đồng tính."

"Bị nhìn thấy đứng dưới lầu hôn nhau."

Ban đầu là ba mẹ mắng chửi, năn nỉ, Hansol vốn nên sợ hãi khi bị phát hiện nhưng thực sự lại rất kiên cường, đem bản thân mình ra hù dọa lại.

Ba mẹ thái độ dần mềm yếu, mẹ Ji lấy nước mắt rửa mặt hằng ngày.

Sự việc càng ngày càng trầm trọng, đến một ngày, bọn họ đột nhiên làm cứng rắn.

Ba mẹ đối phương biết chuyện, đem người yêu anh nhốt lại không cho ra ngoài, đánh chửi, thậm chí chuyển hẳn sang một thành phố khác, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.

Ba mẹ Hansol lại bị bạn bè thuyết phục, đưa con trai đến trung tâm trị liệu.

"Ở bên trong thật đáng sợ. Nếu khi đó ta mà biết, ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Đáng tiếc đợi đến lúc thằng bé rời khỏi đó đã không còn cách nào quay đầu lại."

"Sau đó thì ai thằng bé cũng không chịu tiếp cận, vì vậy bây giờ ta và nó sinh hoạt cùng nhau."

Đối với việc điều trị này, Youngho cũng đã từng nghe qua. Sử dụng điện giật khiến kẻ khác phát sinh ác cảm với đồng tính, không ngừng tẩy não cho đến khi bọn họ hoàn toàn chán ghét, đánh tan phòng tuyến thể xác và tinh thần.

Việc điều trị sẽ có tác dụng phụ, điều này cậu cũng đã biết. Thế nhưng nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Ji Hansol, cậu lại thấy thật tội nghiệp.

----

"Giờ cũng không còn sớm nữa, con phải về nhà. Hôm nay đến đây đã gây nhiều phiền toái rồi, con rất xin lỗi. Cảm ơn bà đã nói chuyện với con."

Seo Youngho hơi cúi người chào bà lão, cầm áo khoác bước ra ngoài. Bà tiễn cậu đến cửa, ngập ngừng.

"Youngho à... Khi nào con rảnh rỗi thì ghé qua thăm Hansol nhé. Tất nhiên là lúc ta ở nhà."

Cậu sửng sốt, dường như không nghĩ đến yêu cầu này, nhưng vẫn gật đầu.

"Vâng."

"Đến cuối cùng thì, những người thực sự quan tâm đến thằng bé cũng không nhiều lắm."

-----

Sau đó Seo Youngho vội vàng quay trở lại viết tổng kết báo cáo, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, quy luật sinh hoạt cũng đảo lộn hoàn toàn.

Đến khi xem lịch mới phát hiện ra từ hôm đó đến giờ đã hơn một tháng.

Vừa vặn mai là ngày nghỉ, cậu đột nhiên muốn tới đó thăm hỏi một chút, lại nghĩ nếu tự nhiên qua có thể sẽ gây phiền toái nên đã gọi điện trước.

Gõ cửa một lần nữa, lần này mở cửa là bà lão...

Còn có Ji Hansol đang trốn sau lưng bà.

Anh như một đứa trẻ nhút nhát sợ người lạ, tay nắm chặt vạt áo của mình, bởi vì khẩn trương mà vò nhàu mảnh vải trong tay, nhưng vẫn dè dặt quan sát Seo Youngho.

Mang theo lo lắng, vừa nhút nhát lại vừa tò mò.

Thực sự là một đôi mắt hết sức xinh đẹp.

Youngho nhìn anh mỉm cười, thế nhưng khi đôi mắt họ gặp nhau, Hansol nghiêng đầu, tránh né tiếp xúc.

Cậu vốn đang muốn hỏi thăm, lại nhớ tới kinh nghiệm lần trước, lập tức nở một nụ cười sáng lạn với bà lão.

"Con chào bà."

"Chào con, Youngho. Hansol à, đây là người ta nói qua đấy, trước đây con có trao đổi thư với cậu ấy."

Ji Hansol cúi đầu, cắn môi dưới, như muốn nói lời chào nhưng không phát ra âm thanh nào.

Dường như anh trở nên không thoải mái, ngón cái và ngón trỏ vân vê quần áo. Anh ngẩng đầu nhìn Seo Youngho, chưa đến hai giây đã quay đầu đi tìm bà lão giúp đỡ.

"Bà à, chúng ta vào nhà thôi." Cậu chủ động lên tiếng.

Trong một khắc cậu đã mong chờ được nghe Hansol gọi tên mình, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì tình trạng lúng túng này.

Nghe được câu này, Ji Hansol xụ vai, mắt buông xuống, mím môi, như một người vừa làm sai điều gì, lê dép đi vào nhà.

Youngho đặt giỏ hoa quả mang đến trên bàn ăn cơm, bởi vì nghe nói anh thích dâu tây nên đã cố ý mua nhiều hơn một chút.

Từ nhà bếp rửa tay đi ra, Ji Hansol nhìn chằm chằm vào giỏ hoa quả đủ màu sắc trong tay cậu.

"Anh có muốn không?"  Cậu tự đắc chỉ giỏ trong tay.

Hansol mạnh mẽ gật đầu.

Cậu bật cười, nhưng lại làm anh hoảng sợ,  ánh mắt to tròn càng nhìn chăm chú hơn, có vẻ hoảng hốt không biết làm sao.

Cậu cầm một quả lên, nhìn Hansol chậm rãi giơ hai tay...

Và đưa lên miệng mình.

Không để ý đến vẻ kinh ngạc của anh, Youngho ngồi xuống, ăn từng quả.

Ji Hansol khó khăn thu tay về.

Miệng anh di động, nhưng không phát ra tiếng gì.

Nhưng mà nếu theo tốc độ này, một rổ dâu tây đại khái sẽ sớm chỉ thấy đáy.

Anh siết chặt tay.

"Young... Youngho ah..."

Thanh âm càng nói càng nhỏ.

Nhưng vẫn là lên tiếng.

Seo Youngho dừng động tác lại.

Nhìn Ji Hansol tai đỏ bừng, cậu bật cười, đẩy giỏ lên trước mặt anh.

"Hiện tại tất cả đều là của anh đó."

"Cảm ơn..." Vì không nghe được lời cảm ơn, anh đem giỏ ôm lại trước người mình.

Như vậy cũng không tệ lắm.

Seo Youngho nghĩ trong lòng như vậy.

---

Là thanh niên, Seo Youngho nghĩ đã tới đây thì nên giúp làm chút chuyện. Tuy rằng bà lão cực lực phản đối, nói cậu là khách không nên như vậy, thế nhưng vẫn không chịu được  cậu năn nỉ, đành để cậu lau lầu hai.

Cầu thang bằng gỗ nhìn qua có chút cũ nát nhưng lại không có bụi, có thể nhìn ra được chủ nhân quan tâm rất nghiêm túc.

Trước cửa gian phòng, có mấy cuốn sách nằm rải rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro