eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Ten trở nên thật tuyệt vời khi có Johnny ở bên. Sự tuyệt vời ấy không phải xuất phát từ tiền; dù Johnny luôn muốn giúp đỡ em thật nhiều về khía cạnh ấy, nhưng em không ở bên gã vì tiền bạc. Em yêu gã, em yêu cách gã luôn ôm và hôn em mỗi lúc trở về nhà, em yêu cách gã dần trở thành một nguồn năng lượng tích cực trong em. Ten không còn bán mình nữa; đương nhiên, em vẫn làm việc ở Kittens Club, nhưng chỉ là một phục vụ thôi.

Người giám đốc chẳng bao giờ để em về quá khuya; gã biết, Kittens Club là một nơi chẳng an toàn cho lắm với những tên lố bịch. Nhưng thật ra mà nói, Ten nhận thấy điều đó từ rất lâu rồi; và lí do khiến em và gã mất cả một thời gian dài để có thể đến với nhau như bây giờ là vì em nhận thức được những tên giàu có lui tới Kittens Club đều chẳng tử tế cho lắm. Vậy nên, bây giờ đây khi đã có bạn trai, em lại càng cẩn trọng hơn nữa. Mấy tên dê xồm kia vẫn thèm thuồng em vô cùng, chúng định tìm cách "lách luật" mỗi khi em mang rượu tới. Nhưng sự khéo léo và nhanh nhạy của Asher khiến cho chúng chẳng bao giờ kịp chạm vào em; chỉ có người nào mà em cho phép mới có thể làm điều đó, và người duy nhất ấy đó là Johnny.

Gã thương em vô điều kiện, gã khiến cảm giác cô đơn trước kia biến mất hoàn toàn. Cái ngày trước khi gã chưa xuất hiện, Ten thấy mình giống như đang tồn tại hơn là đang sống. Cha mẹ em mất sớm, cô chú em thì chỉ luôn luôn đay nghiến em. Cuối cùng, em vùng chạy khỏi cái địa ngục đó vào năm 16 tuổi, tự đi làm kiếm tiền đi học. Em muốn học đại học, nhưng số tiền kiếm được từ việc làm ở cửa hàng tiện lợi là quá ít. Em tìm đến Kittens Club, và rồi, em tự ghê tởm chính mình. Em ghê tởm mỗi đêm phải phục vụ đàn ông, bị ném một đống tiền vào người và nhất là khi em phải cúi xuống và nhặt từng đồng một. Nhục nhã. Ít nhất thì em vẫn còn có Roselle và Cymric, họ đã vẩy một chút màu sắc vào trong cuộc đời xám xịt tăm tối của em.
Johnny khiến em rung động ngay từ những phút đầu tiên, ngay từ cách gã bồng bế em nhẹ nhàng, cách gã chăm sóc em vào 4 giờ sáng, mua thuốc và dạy em cách trân trọng chính mình. Gã chính là cầu vồng đến sau cơn mưa, gã khiến cho màu sắc quay trở lại trong cuộc sống của em, khiến cho em yêu và được yêu. Em mang ơn gã, và đến lúc này đây, Ten chẳng để tâm đến bất cứ điều có lỗi mà gã đã làm với em.

"Lại nghĩ ngợi cái gì thế?"
Johnny ôm lấy em từ phía sau lưng, dịu dàng hôn lên má
"Baby của anh"

"Dạ, à không, em đang nghĩ đến một chút chuyện trước đây thôi mà"
Ten cười, leo lên giường và nằm hẳn lên người gã
"Em biết ơn anh, rất nhiều, thật đấy. Cảm ơn anh vì đã cứu em"

"Xin lỗi em, Ten à. Anh vẫn luôn áy náy vì đã có lúc khiến em tổn thương. Như lần đó khi anh xúc phạm em, anh đã rất ân hận, và nhiều chuyện khác. Anh xin lỗi, em có thể không tha thứ cho anh cũng được, anh chỉ muốn xin lỗi thôi"

"Không mà, em không để bụng chút nào"
Ten lắc đầu, ôm chầm lấy cổ gã
"Anh cho em quá nhiều rồi. Johnny, mai anh tới lễ tốt nghiệp của em nhé? Em muốn thấy anh"

"Anh xin lỗi em baby, anh không chắc nữa"
Người giám đốc hôn lên môi em an ủi
"Anh có một vài việc cần làm, anh nghĩ rằng mình không thể đến được"

Gương mặt của Ten lập tức buồn bã đi trông thấy. Em buồn chứ, em đã không có người thân hay bạn bè nào cả, chỉ có mỗi Taeyong, WinWin và bây giờ là gã. Em đã mong gã thế nào kia chứ? Nhưng Ten chỉ nghĩ vậy; người nhỏ hơn chẳng dám đòi hỏi nhiều. Em không muốn mình trở thành một người không biết điều; Johnny vốn rất bận rộn mà, em không thể cứ đòi nằng nặc gã phải tới lễ tốt nghiệp của mình được.

"Anh xin lỗi, công việc này anh không thể bỏ được. Anh không cố ý không đi đâu baby, đừng buồn mà"
Người lớn hơn nâng má em lên và âu yếm thật lâu; gã biết, gã quá hiểu em để biết rằng em đang rất buồn
"Tối mai đi làm về anh mua quà bù lại cho em nhé?"

"Không sao mà, anh không cần phải làm thế đâu. Công việc quan trọng lắm, em không nghĩ gì đâu mà, anh cứ đi làm đi, cũng không cần mua quà cho em đâu ạ"
Ten  híp mắt cười. Johnny ôm em trong lòng, gã vươn tay ra để tắt đèn ngủ:
"Được rồi, ngủ sớm đi. Yêu em"

Buổi sáng hôm sau, Ten có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Xem kìa, trông các bạn học của em thật lộng lẫy làm sao. Ai cũng có rất nhiều bạn bè và cả bố mẹ nữa, trông bố mẹ họ thật tự hào về họ làm sao. Ten cười nhẹ, không biết nếu cha mẹ em còn sống, liệu họ có tự hào về em không nhỉ? Hay là họ sẽ nhục nhã lắm khi biết con trai duy nhất của họ lại từng là một trai bao?

Ten lẳng lặng thay đồ; những người khác đi ngang qua, họ cũng chỉ liếc nhìn em vài cái, và rồi bỏ đi. Ten như là đang vô hình. Thật tệ khi cả Taeyong và WinWin đều không thể đến được, và điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ trải qua lễ tốt nghiệp một mình.

Người nhỏ tuổi chọn cho mình một chỗ ngồi, em ngồi xuống đó, chăm chú theo dõi từng người một lên nhận bằng tốt nghiệp. Tất cả họ đều có người nhà và bạn bè tới, thật là hạnh phúc làm sao. Một người bên cạnh vỗ vai em, Ten giật mình quay sang, nhận ra đó là người đã đầu têu kể lể chuyện em làm ở Kittens Club cho mọi người ở trong trường:
"Asher, hôm nay bé có ai đến không? Mấy khách hàng của em đâu rồi, hay là họ sẽ dành cho em một núi tiền cũng với vài con c* làm phần thưởng tốt nghiệp của em nhỉ?"

Nói rồi, cậu ta cùng lũ bạn bè phá lên cười khả ố. Ten mệt rồi, em chẳng muốn nghe nữa đâu. Vị giáo sư đọc tên em, Ten bước lên sân khấu và phía dưới lập tức có những tiếng xì xầm cùng vài nụ cười khinh thường. Em đã nghe tin đồn về mình. Có người nói rằng em qua lại với các giáo sư để lấy điểm cao. Nó không đúng sự thật, nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Ten hít thở sâu, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Vị giáo sư trao bằng cho em, ông ấy mỉm cười nhẹ:
"Ngày hôm nay, trường chúng ta vô cùng vinh dự được đón một khách mời đặc biệt, sẽ là nhà tài trợ của chương trình này và sẽ có những suất học bổng cho sinh viên trường ta. Sinh viên Lee, chúng tôi ghi nhận cậu có những thành tích rất tốt trong học tập, và theo như trao đổi của chúng tôi và nhà tài trợ, chúng tôi quyết định trao cho sinh viên Lee Young-Heum suất học bổng danh giá này. Sau đây, tôi xin mời ngài Johnny Suh, tổng giám đốc của JS Co. lên trao suất học bổng cho bạn sinh viên ưu tú đây. Xin mời ngài"

Đôi mắt Ten mở to, em không nghe nhầm đúng không? Em vừa nghe giáo sư gọi tên gã đấy à? Đến giờ, em mới nhận ra Johnny đang tiến lên từ hàng ghế đại biểu bên cạnh sân khấu. Có lẽ do em chẳng để ý, có lẽ do em chỉ muốn nhanh chóng về nhà nên em mới không nhận ra sự hiện diện của gã. Johnny, vẫn là người bạn trai em, vẫn đẹp trai tỏa sáng đến vậy; gã cầm lên giấy khen thưởng học bổng và trao nó đến cho em. Gã cười với em, dịu dàng quá đỗi khiến em như muốn nổ tung. Ten đứng hình, em chẳng biết phải làm gì, thậm chí quên cả việc cúi đầu cảm ơn.

Johnny nhận lấy mic từ tay vị giáo sư, gã đứng bên cạnh em, dõng dạc phát biểu; gã đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu:
"Xin chào tất cả các quý vị và các bạn sinh viên, tôi là Johnny Suh, tổng giám đốc của JS Co. . Ngày hôm nay, tôi rất vui khi được ở đây với tư cách là nhà tài trợ để trao cho các bạn những suất học bổng quý giá này.

Các bạn trẻ, cuộc sống này là một thứ muôn màu. Các bạn ở đây ngày hôm nay, mỗi bạn đều có một cuộc đời riêng, một hoàn cảnh riêng. Có thể các bạn may mắn khi có cha mẹ, bạn bè ủng hộ mình, nhưng có những người không được may mắn đến như vậy, bởi cuộc đời vốn không công bằng. Nhưng mặc kệ hoàn cảnh ra sao, cái tôi muốn nói đến ở đây là sự nỗ lực hết mình và thể hiện bản thân.

Bạn Lee đây, là một trong những sinh viên cực kỳ ưu tú. Trong thời gian vừa rồi khi cậu ấy làm việc ở JS Co., cậu ấy đã bộc lộ được những tố chất tuyệt vời. Vì vậy, ngày hôm nay, suất học bổng này, ngoài giá trị vật chất ra, nó còn đem lại cho bạn Lee Young-Heum một cơ hội được trở thành thành viên chính thức của JS Co."

Đám đông phía dưới lập tức nhốn nháo cả lên; mấy người sinh viên nhìn em, họ bắt đầu bàn tán lớn hơn. Em nghe cũng rõ hơn, họ nói rằng em ăn nằm với gã, họ nói rằng em qua lại với chính những giáo sư đáng tuổi cha mình để nhận được những điều đó. Ten bắt đầu run rẩy, em không làm như thế mà? Ngay lúc rối loạn nhất, Johnny đột nhiên nắm lấy tay em. Cái ấm áp từ gã khiến em bình tĩnh lại đôi chút, Johnny cười nhẹ, tiếp tục:
"Tôi không biết các bạn đang bất bình về điều gì, nhưng có một vài điều tôi nghe được có vẻ không hay ho gì cho lắm nhỉ? Cho tôi hỏi nếu tôi tuyển các bạn ở đây, liệu các bạn có chắc rằng các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của JS Co. như những gì cậu Lee đã làm? Đôi khi, để trở nên tốt hơn, chúng ta cần học hỏi người khác thay vì tìm lí do để nói xấu họ. Và việc tung tin đồn không đúng sự thật, tôi hoàn toàn có quyền kiện tụng"

Khi Ten bước ra khỏi hội trường, Johnny đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Gã nhìn em, dịu dàng hơn bao giờ hết. Ten chạy tới, em ôm lấy gã thật chặt, chẳng ngại ngần gì mà chủ động trao cho gã một cái hôn sâu. Johnny vuốt ve mái tóc em:
"Đến giờ chúng ta phải về nhà rồi, baby của anh" 

~END~

/09.02.21/

Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người trong gần 3 tuần qua. Bản thân mình đã nhận và edit fic này trong một trạng thái cực kì vội vàng, suốt quá trình đăng tải vẫn còn một số lỗi, riêng bản thân mình thấy điều này có thể gây tụt mood một cách quá đáng :'( 

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong những fic tiếp theo !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro