seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten, sao em lại đến đây?"
Johnny hỏi, trông gã có vẻ khá bất ngờ vì sự xuất hiện của em

"A-anh Johnny ..."
Ten lí nhí gọi, chẳng biết mình nên tiếp tục đứng đây hay nên rời đi. Nhưng ngày hôm nay, dù kết quả có ra sao em cũng mặc kệ; em phải nói cho gã nghe tình cảm của mình.
"Anh...về từ khi nào thế ạ?"

"À...anh về từ hôm qua nhưng anh mệt quá nên chưa nhắn cho em được"
Johnny cười nhẹ, gã vẫn đứng ở cửa, chẳng có vẻ gì muốn cho Ten vào nhà
"Anh vẫn còn hơi mệt, em còn chuyện gì nữa không?"

Đôi mắt Ten lại càng mở to. Tệ thật đấy, có vẻ như em đang không được chào đón ở đây rồi nhỉ? Có lẽ, gã thực sự có một mối bận tâm khác rồi. Có lẽ, sẽ có một người nào đó được chào đón hơn em, hoặc có thể là đang được chào đón; còn em, đang là kẻ phá đám bầu không khí của họ. Ten đoán vậy, nhưng em không mong rằng mình sẽ thấy một ai đó đi lại trong nhà gã và tiến tới ôm lấy gã từ sau lưng. Trái tim em sẽ đau lắm và em chẳng nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng nổi đâu. Người nhỏ hơn cười nhẹ, có lẽ em cũng đã đoán ra được kết quả của lời tỏ tình này rồi. Nhưng đến nước này, thà nói ra đi cho nhẹ lòng.

"Anh Johnny...."
Ten gọi, giọng em nhẹ bẫng tựa như đang hát
"Em biết có lẽ câu trả lời của em bây giờ là quá muộn và....có lẽ đã có một người khác rồi, một người anh yêu và người đó cũng yêu anh. Nhưng mà em nghĩ rằng, em vẫn nên thực hiện lời hứa của mình với anh, đó là trả lời câu hỏi của anh. Em nghĩ rằng em đã yêu anh rồi.
Anh là khách hàng đầu tiên và đặc biệt nhất của em, người duy nhất thương em, quan tâm đến em, chăm sóc cho em, và là người duy nhất dạy em cách sống lạc quan hơn thay vì khinh thường em như những người khác. Em thực sự biết ơn anh nhiều lắm, và vì thế nên em lại càng yêu anh nhiều hơn.
Nhưng có lẽ em đã chậm chân rồi ạ; cũng phải thôi, chẳng ai chờ đợi mãi được một người. Nếu nói là em không buồn thì là nói dối, nhưng em thật lòng mong anh sẽ luôn vui, em nói thật đấy. A từ nãy giờ em nói dài dòng cái gì vậy chứ, anh quên đi cũng được ạ. Làm phiền anh rồi, em về đây ạ"

Ngay khi Ten quay lưng đi, Johnny lập tức nắm tay em lại. Gã kéo em vào một cái ôm thật chặt; một tay gã siết lấy eo em, tay còn lại ôm lấy đầu em và vuốt ve mái tóc đen mềm mại giống như cách gã vẫn hay làm. Chẳng biết qua bao lâu, gã mới rời em ra. Johnny đưa đôi tay to lớn ôm trọn gò má mịn của Ten, gã kề môi mình vào môi em cho một nụ hôn đầy nhung nhớ. Gã đã nhớ đôi môi này biết bao nhiêu cơ chứ?

Johnny hôn lên nó đầy nhẹ nhàng, gã ngậm lấy nó, cắn nhẹ và Ten cũng ngoan ngoãn hé miệng ra. Người giám đốc lập tức trườn lưỡi vào bên trong; vị ngọt ngào như kẹo bông gòn này, gã đã thèm muốn lâu quá so với sức chịu đựng rồi. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của Ten cứ rụt rè mãi thôi, em mặc cho gã điều khiển mọi thứ, quấn quýt và âu yếm lấy mình. Người lớn hơn kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn trên môi thật nhanh, gã buông em ra, đủ để thấy khóe mắt hồng hồng lấp lánh nước và đôi môi đã sưng đỏ.

"Con mẹ nó, có hôn em ngạt thở cũng không hết nhớ em được, anh phải làm sao bây giờ hả Ten?"
Johnny luôn tay bẹo má em, chạm lên chiếc mũi nhỏ hồng hào như thể em là một chú mèo con
"Sao đấy hả? Sao mắt lại rơm rớm cái gì kia? Em nói một loạt làm anh nhức đầu chết đi được, thu gọn lại đi, nói ý chính là em yêu anh thôi là được rồi"

Ten mím môi lại, không đáp. Tự nhiên em thấy tủi thân. Em đã tủi thân rất nhiều lần và em nghĩ rằng mình đã quen với điều đó rồi; nhưng ngay lúc này đây, em lại không kiềm chế được. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, em mím môi càng chặt, tránh để mình phát ra tiếng nức nở.

"Ôi ôi sao thế? Baby, baby em sao thế? Hmm? Sao khóc thế này? Do anh à? Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, nín đi nào, rồi mình nói chuyện được không?"
Johnny cuống quýt hôn lên mặt em, vừa hôn vừa lau nước mắt cho người kia.

"A-anh....anh đừng yêu người khác được không.....có thể....có thể cho em cơ hội được không? E-em....em đã trả lời anh rồi mà...."

"Trời ơi cái mẹ gì thế này em nghe lung tung ở đâu là anh yêu người khác đấy?"
Johnny vội vã đáp lại
"Anh chỉ yêu em thôi, anh yêu mỗi em thôi đó baby, anh có thể yêu ai được nữa hả?"

"Nhưng mà....nhưng mà anh....anh về xong không gọi cho em...anh đi công tác cũng không gọi em nữa...giờ anh còn không để em vào nhà....có phải là có người khác ở trong không?"
Ten ôm chầm lấy cổ của Johnny. Người giám đốc thở dài, được rồi, gã chịu thua. Gã đã làm quá lên mọi việc rồi; dù cách này có thể khiến em nói ra tình cảm của mình, thế nhưng nhìn Ten buồn thế này, gã đau lòng lắm.

"Dở hơi, nghĩ ngợi linh tinh"
Johnny một tay ôm em, một tay đẩy rộng cửa nhà và kéo em vào trong
"Đây, nhìn cho kĩ xem có ai không?"

Ten đưa tay lau mắt, em nhìn quanh. Đương nhiên là chẳng có ai cả; và ngoài ra, trên sàn phòng khách thì ngổn ngang một đống đồ đạc, quần áo và cái vali thì mở toang ra.

"Ơ...."

"Ơ cái gì mà ơ? Có cần tôi đánh cho mấy cái vào mông cho hết ơ không?"
Johnny ôm đầu thở dài
"Cái vali tự dưng nó bung khóa, đổ hết cả đồ ra sàn, anh chưa kịp dọn thì em đến. Để em nhìn cái bãi này đúng là mất mặt mà, thế nên anh mới không để em vào. Ai mà biết cái trí tưởng tượng của em lại phong phú như thế?"

Gã kéo Ten đến ghế sofa, đặt em ngồi ở một góc rồi ôm em lại trong vòng tay mình. Ten liếc nhìn đống quần áo dưới sàn, em gãi đầu, bối rối hỏi:
"Hay là...em xếp lại cho anh nhé?"

"Ngồi im đây, anh chưa hỏi tội em đâu. Em có rất nhiều tội đấy Ten ạ"
Johnny nghiêm nghị
"Thứ nhất, ai bảo em là anh yêu người khác? Ai bảo em là anh dẫn người khác về nhà? Hmm?"

"E-em...."
Ten bối rối trả lời
"Em thấy có bài báo nói về anh với cô Julie gì đó....em nghĩ là anh thích cô ấy...."

"Trời ơi cái bà chị già đó..."
Johnny thở dài
"Yeah, phiền phức vãi. Cô ta cũng cứ đong đưa anh, nhưng biết sao được, anh đâu có thích dạng xôi thịt như vậy; chỉ lịch sự đi để cho xong cái hợp đồng thôi. Em biết gu anh mà, gu của anh chỉ có mỗi em thôi"

Vành tai Ten đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Người lớn hơn hôn lên má em lần nữa, gã nhẹ giọng hơn, có vẻ như không muốn làm em thấy lo lắng:
"Em đã gặp Hyunwoo, đúng không? Vào cái hôm anh đi công tác ấy?"

Ten gật đầu.
"Tại sao lại nói dối anh?"

"Em không có"
Ten vội vã phân bua
"Em...chỉ là đột nhiên ngài ấy tìm đến chỗ em, nói là muốn tặng quà xin lỗi vì đã cư xử không tốt. Em nghĩ là chẳng có gì quan trọng cả và...anh và ngài ấy không ưa nhau nên em không nói. Em sợ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh"

"Yeah, anh đã rất khó chịu và đến bây giờ anh vẫn đang khó chịu đấy"
Johnny thở hắt ra, gã đẩy lưỡi vào bên trong má, một cách thể hiện rằng tâm trạng gã đang vô cùng tệ
"Và anh ta hôn em?"

"Không có! Ngài ấy nói mặt em dính gì đó và muốn lấy ra hộ thôi, em cũng đi ngay sau đó. Em không hề hôn ngài ấy, em không làm điều đó"

"Được rồi baby, bình tĩnh đi, anh tin em"
Johnny nhẹ nhàng vuốt tóc em
"Chỉ là, anh đã thấy một số hình ảnh của em và anh ta. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng anh chưa tốt ở đâu mà lại khiến em không tin tưởng anh. Đó cũng là lí do mà anh không gọi cho em, anh muốn dành thời gian một mình để suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà, bỏ đi, giờ thì anh nghe được câu trả lời từ em rồi và anh tin em. Mấy tấm ảnh kia, anh nghĩ anh biết ai là người tung chúng lên rồi"

Johnny ôm em ngồi lên đùi mình, gã ôm má em; Ten cúi đầu xuống và gã lại trao cho em một nụ hôn dài:
"Anh yêu em lắm đấy baby"

"Nhưng mà này, em tới đây bằng cái gì thế?"
Gã đột nhiên hỏi, với lấy chiếc chăn mỏng trùm lên vai em

"Em đi bộ tới..."

"Ôi đúng là điên thật chứ..."
Gã điên mất thôi, chỉ vì gã không gọi cho em khiến em lo lắng đến mức chạy bộ tới đây ấy hả?
"Em vội tỏ tình với anh đến thế cơ à?"

"Vội chứ ạ...."
Ten bĩu môi, tựa đầu vào vai gã
"Nếu em chậm thêm một chút nữa thì-"

"Thì anh vẫn sẽ đợi em nói yêu anh"
Gã cười nhẹ và điều đó cũng khiến cho Ten khúc khích theo. Johnny ôm em chặt hơn, gã hôn lên vành tai em, thì thào:
"Đêm nay ngủ ở đây với anh nhé"

***

"Wow, ngài John đáng kính sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây thế này? Có chuyện gì vui à?"
Hyunwoo cười nhẹ, y quăng chìa khóa xe lên bàn, vẫy tay với người phục vụ
"Tôi mời cậu một ly nhé?"

"Khỏi. Tôi nói nhanh thôi"
Johnny hắng giọng
"Anh là người tung ảnh chụp của chính mình với Asher lên?"

"Hmm...tôi đoán ngay là cậu sẽ hỏi về bé đó mà"
Giám đốc Son khẽ nhấp một ngụm rượu
"Yeah, bé mèo đen, tôi gọi em ấy như thế. Tôi có tìm đến bé mèo để nói chuyện một chút và chỉ muốn chụp lại ít ảnh kỉ niệm thôi mà"

Mẹ nó, Johnny phải cố gắng kiềm chế lại trong sự tức giận. Gã vuốt tóc mái đã dài ra, tiếp tục hỏi tiếp một câu cuối cùng và cũng là câu quan trọng nhất:
"Anh thích Asher?"

"Thích á?"
Hyunwoo tròn mắt
"Ôi trời ơi cái quái gì vậy? Ý cậu là thích theo kiểu nào cơ? À, đương nhiên là tôi thích bé mèo rồi, thơm ngon ngọt nước, xứng đáng để tôi chi một số tiền lớn để hưởng thụ đấy"
Y nhấp một ngụm rượu nữa, tiếp lời
"Còn nếu cậu hỏi kiểu thích theo kiểu yêu đương, thì con mẹ nó không đâu. Tôi thích chơi bời, cậu biết mà, bé mèo sẽ là một người thích hợp cho tôi chơi đùa. Còn tôi sẽ không yêu đương với một trai bao đã qua tay nhiều người đâu, nói thật nhé, ew, kinh chết đi được. Cái kiểu ưỡn ẹo của cậu ta thật là rẻ tiền"

Ngay sau khi Hyunwoo vừa nói dứt lời, Johnny lập tức giơ chân lên đạp y ngã xuống từ trên chiếc ghế cao của quầy bar. Tên giám đốc Son còn chưa kịp định thần lại, Johnny đã nắm lấy cổ áo y, đấm cho y một nhát khiến y chảy cả máu mũi:
"Nghe đây tên khốn, làm ơn hãy câm miệng lại, bởi vì tất cả những lời anh nói làm tôi đéo thể ngửi nổi. Đừng có nói về Asher như thể anh biết tất cả về em ấy, đừng có nói về NGƯỜI CỦA TÔI bằng cái giọng điệu cợt nhả đó. Tránh xa Asher ra, hoặc cú đấm của tôi sẽ làm cái hàm tiền đạo của anh bay màu đấy, tôi đéo dọa đâu" 

/08.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro