fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy cả cơ thể như đang rời ra từng khúc. Ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua ô cửa sổ, khiến cho căn hộ chật hẹp của em sáng lên đôi chút. Ten cựa người, em vẫn cuộn mình trong chăn, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cơn đau từ bàn tay và đầu gối truyền đến khiến em tỉnh ngủ hẳn, Ten chẳng thể cử động được chân mình nữa. Những kí ức bắt đầu ùa về, rằng đêm hôm qua em đã gặp Johnny như thế nào, nhìn thấy gã....hôn người khác ra sao. Em nhớ mình đã rời đi, và ai đó đã ôm em lại trước khi em hoàn toàn mất ý thức. Ten biết, người đó là gã. Em mong chờ gã biết nhường nào. Ten yêu Johnny, rất nhiều, em đã yêu gã quá nhiều để có thể dừng lại. Nhưng vì yêu gã, em đã từ chối gã, vì em biết, em sẽ chỉ mang đến cho gã những rắc rối mà thôi.

Ten cười nhẹ, em đúng là đồ điên thật mà. Chính em là người từ chối gã, chính em là người tiếp tục đi phục vụ kẻ khác sau khi rời khỏi gã kia mà? Tại sao em lại tỏ ra như thế cơ chứ, tại sao em lại bày ra cái vẻ khổ sở đó cơ chứ? Johnny hoàn toàn có quyền yêu người khác, em có tư cách gì để mà ghen tuông đây? Ten lắc đầu, em quyết định sẽ xem xét vết thương của mình thay vì cứ nằm đó nghĩ ngợi lung tung. Ten ngồi dậy, em kéo chăn xuống, hơi bất ngờ vì hai bên tay của mình đã được băng bó một cách cẩn thận. Vết thương trên tay, có lẽ ngày hôm qua những mảnh vỡ đã cứa quá sâu, vì vậy nó đang đau khủng khiếp.

Nhưng Ten biết, ít nhất vết thương của em đã an toàn rồi. Đầu gối em cũng đã được băng lại; bộ đồ ngày hôm qua dính mưa và bùn đất đã được thay ra bằng một bộ đồ rộng thoải mái hơn, tránh cọ xát vào vết thương của em quá nhiều. Ten chậm rãi lê người xuống khỏi đệm, với lấy ly nước đặt ở chiếc bàn nhỏ gần đó. Em nhận ra, ở trên bàn có đặt một bịch thuốc. Tất cả trong đó gồm có thuốc sát trùng, bông băng, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, thuốc cảm, vitamin và còn có cả một tuýp kem làm mờ sẹo nho nhỏ. Ten nhìn đống thuốc đến chóng mặt, em nhận ra một tờ giấy note nho nhỏ được đặt bên trong:

Nhớ thay băng đều đặn nhé. Đừng để nhiễm trùng, nếu đau quá thì uống một liều giảm đau. Dầm mưa bị cảm thì phải giữ ấm và uống thuốc, khi nào vết thương lành rồi thì bôi kem mờ sẹo vào nhé.

Chẳng có tên người gửi, nhưng Ten biết ai là người mua những thứ này. Em đã sống cùng gã một tháng, đủ để em nhận biết được nét chữ của gã. Johnny thường xuyên viết những chiếc note nhỏ cho em phòng trường hợp gã sẽ về muộn vào buổi tối; hay đôi khi, gã dán giấy vào một hộp sữa và bí mật thả vào cặp em như là một món quà nhỏ mà gã dành cho em hàng ngày. Và lần này, gã cũng viết note giống như thế. Chắc đây sẽ là món quà cuối cùng rồi nhỉ? Có lẽ vậy, em đã nói rằng gã đừng xuất hiện trước mặt em nữa mà. Chắc rằng sau đây, mối quan hệ này của em và gã sẽ chính thức kết thúc rồi.

Một tuần trôi qua và Johnny thật sự kiệt sức. Gã biết mình không thể bỏ mặc JS Co., gã vẫn cố gắng làm việc thật nhiều. Nhưng chẳng thứ gì vào đầu gã cả. Tất cả những gì trong đầu gã suốt thời gian qua chỉ là Ten, Ten và Ten; và vì vậy, gã chẳng nhớ gì cả. Số liệu, giấy tờ, và cả những mẫu thiết kế nữa, gã chẳng cảm nhận được chúng. Johnny dành toàn bộ niềm tin cho phó giám đốc Nakamoto và thư kí của mình; bởi gã chẳng đủ tỉnh táo để duyệt bất cứ thứ gì nữa rồi.

Ngày hôm nay, gã chỉ muốn về nhà thật nhanh để tự nghỉ ngơi cho chính mình mà thôi. Người giám đốc chẳng muốn ăn uống chút nào cả, gã nằm ngả lưng lên chiếc giường king size, cố gắng nghe một chút nhạc để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gã không xem phim, bởi vì, gã đã quen với việc có em bên cạnh cùng xem phim với mình rồi. Mới chỉ 8 rưỡi tối, quá sớm, nhưng gã vẫn quyết định nhắm mắt lại, cố gắng để có một giấc ngủ ngon nhằm quên đi mọi điều tồi tệ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ âm thanh du dương của tiếng nhạc. Johnny khó chịu mở mắt, quái lạ, tại sao Jeong Jaehyun  lại gọi cho gã vào giờ này? Gã đã nói là gã mệt rồi mà? Vị tổng giám đốc bắt máy, gã còn chưa kịp nói gì, bên đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hải, không phải của Jaehyun mà là của Taeyong:
[Alo, Johnny à, là Taeyong đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng cho tôi hỏi Ten có ở cùng anh không?]

Cái tên Ten khiến gã tỉnh táo ngay lập tức. Johnny ngồi bật dậy, gã hỏi:
"Có chuyện gì thế? Asher đâu có ở cùng em"

[Trời ơi thằng bé đi đâu mất rồi ấy. Tôi gọi cho Cymric, em ấy nói Ten có đến Kittens Club vì bảo hôm nay có khách hẹn. Nhưng giờ thì chẳng thấy đâu nữa, điện thoại thì thấy bị rơi dưới sàn vỡ tan rồi; các nhân viên khác cũng không thấy. Anh bảo chúng nó tìm ở mấy phòng cho khách trong club mà chúng nó bảo toàn khách VIP có vệ sĩ bên ngoài nên không được vào; anh không biết Ten có trong đấy không nữa]

"Được rồi, cậu bình tĩnh đi"
Johnny đứng bật dậy, vội vã khoác áo vào người

"Bây giờ tôi sẽ đến đó, có gì tôi sẽ báo, nhé"

Johnny phóng xe tới Kittens Club, trong lòng nóng như lửa đốt. Gã cũng chẳng biết nữa; đã cả một tuần rồi không gặp nhau, tại sao tự dưng gã lại cảm thấy lo lắng như thế? Có thể Ten cũng chỉ đang chạy đi đâu một chút thôi mà, thế nhưng, trái tim của gã như đang muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Johnny ngay lập tức chạy tới lối vào phòng nghỉ cho khách; có hai người vệ sĩ đứng chặn ở đó. Linh cảm gì đó không lành khiến cho gã biết mình phải xông vào ngay lập tức, chết tiệt, tiếng nhạc ở đây quá to và những phòng bên trong đều là phòng cách âm, vậy nên gã chẳng nghe được gì cả. Hai tên vệ sĩ vẫn nhất quyết không cho gã vào; Johnny giật lấy bảng tên của một trong hai người họ:
"Hmm, Masher Co.? Xem nào, tôi nên để cho các người một tuần, hay là ngày mai cho phá sản luôn nhỉ? Khôn hồn thì tránh ra một bên, đừng chọc tức tôi"

Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, chúng có vẻ cũng chẳng dám động đến gã. Chẳng ai biết được một tên đầy tiền và quyền lực như gã sẽ có thể làm được những gì. Johnny vội vàng chạy vào trong; dù đây có là phòng cách âm, gã vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Ten phát ra từ căn phòng cuối cùng. Con mẹ nó, gã phát điên mất. Johnny rút lấy một cây cue để gần đó, đạp cửa xông vào. Trong căn phòng ngổn ngang vải vóc quần áo, đồ đạc bị xới tung lên và Ten, đang bị vây quanh bởi bốn tên đàn ông to lớn. Tất cả bọn chúng thì trần như nhộng, còn Ten, quần áo của em bị xé ra tơi tả, chân tay bị trói lại và khóe miệng em còn đang rướm máu.

"Bẩn mắt bố mày thật....."
Johnny nghiến răng, gã sắn tay áo lên, để lộ một bên tay với đầy những hình xăm
"Đúng là mấy thằng cha đéo biết phải trái"

Gã lao tới, cầm cây cue phang mạnh vào từng tên một khiến chúng ngã lăn ra đau đớn. Cơn giận của Johnny chưa thể ngừng lại, gã đánh đến gãy cả cây cue đó, rồi quăng mảnh vỡ vào phía bốn tên đàn ông đang nằm lăn lóc dưới sàn.

"Mày...mày...ARGHHHHH"
Một tên đang mấp máy, Johnny lập tức tiến tới dẫm vào hạ bộ của hắn ta:
"Gọi ai là mày? Xưng hô cho phải phép vào. À, tao nhận ra mày rồi đây, có phải ngài giám đốc kính mến của Masher Co. không nhỉ? Mày chủ trì vụ này đấy à? Fivesome? Con mẹ nó bệnh hoạn vãi. Mày làm tao kinh vãi *** ấy Hyun. Tao đéo tin được là tao lại phải nhìn chúng mày trần chuồng như này, tởm quá đấy. Tao đã định cho mày thêm ít cơ hội nhưng mà...."

Johnny quay lại, nhìn Ten đang bần thần nằm giữa đống bừa bộn

"Mày đã gây nên một trọng tội rồi đấy. Nếu như mày chơi xấu tao, tao còn có thể xem xét; nhưng mày làm ra trò này thì tao không tha cho mày được đâu. Chờ nhé, mai nhớ xem bản tin sớm nhé, để xem tao có nghiền nát Masher Co. bé xíu như lỗ mũi của mày ra giống như cách tao dẫm nát cái thứ hèn hạ này của mày không? Tao không chắc là sau này mày còn dùng được nó đâu"

Nói rồi, gã bỏ chân ra, thuận tiện đá thêm một phát vào hạ bộ của hắn ta. Ba tên còn lại vội vã vơ quần áo, dìu người đang đau đớn ôm cậu nhỏ của mình mà chạy mất. Johnny lập tức chạy tới ôm chặt em vào lòng. Ôi ten của gã, ôi bé cưng của gã, em sao thế này? Cả cơ thể em bất động, chỉ có nhịp thở thì vẫn đều đều; đôi mắt lờ đờ mất đi tiêu cự, sưng tấy và đỏ ngầu vì khóc. Khóe miệng của em rách ra chảy máu, hai bên má tím bầm và sưng lên; có vẻ như những tên khốn khiếp kia đã tát em.

Johnny vội vã rời ra để cởi trói cho em, cổ tay và chân em lằn lên dấu dây thừng; có lẽ vì vùng vẫy quá nhiều nên những nơi đó đã trầy xước hết cả. Cơ thể em chi chít những dấu tím; Johnny biết, những dấu đó chưa bao giờ là dấu hôn cả. Johnny tiếp tục ôm em lại, gã vội vàng vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời của em, giống như cách mà gã vẫn làm mỗi đêm mà họ đã ngủ cùng nhau:
"Young-heum của anh, anh đây mà. Đừng sợ, ở đây chỉ còn chúng ta thôi. Anh...anh xin lỗi, Ten, baby của anh, không sao hết, em cứ khóc đi, anh ở đây với em mà"

Ten ngân lên một tiếng trong cổ họng, em vùi mặt vào vai gã và nấc lên từng đợt. Em vỡ òa ra vì sợ hãi, vì đau đớn và vì tủi nhục, nước mắt cứ thế lăn dài và giọng em đã khàn đi vì la hét:
"Em....em thấy khủng khiếp lắm....em đúng là....đúng là đồ bỏ đi mà....tại sao em lại khổ sở thế này....em đã nghĩ mình phải có tiền....để em có thể dừng công việc khốn nạn này lại....em muốn mình bắt đầu lại từ đầu, em muốn làm một cái gì đó đứng đắn hơn nhưng cuối cùng thì thế này đây....em thấy ghê tởm với chính mình...."

"Đừng mà Tennie, đừng nghĩ thế"
Johnny ôm trọn đôi má em bằng bàn tay mình
"Con mẹ nó chứ, em nghĩ em từ chối anh thì anh sẽ sống tốt hơn hả? Em nhìn anh xem này, nhìn cái quầng mắt của anh này, ai là người làm anh mất ăn mất ngủ và trông như một cái xác sống như thế này hả? Em bảo em rời khỏi anh để tránh rắc rối cho anh á? Xin lỗi em nha, em không ở cạnh anh mới là cái rắc rối lớn nhất của anh đây này.

Thế nên, bỏ hết đi. Bỏ cái công việc khùng điên này đi, về với anh, em tuyệt vời và anh cần em. Em không biết được JS Co. sẽ còn lớn mạnh đến mức nào khi có thêm em đâu. Vậy nên, Ten, anh yêu em. Chittaphon, anh yêu em! Về với anh nhé, ở bên anh được không?"



/08.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro