fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten, nhìn anh này, lắng nghe anh này"

Johnny nắm lấy tay em chạn lên lồng ngực 

"Em không tin anh? Nơi này đang đập mạnh mẽ  vì em đấy. cả một thời gian qua nó đã rất đau rồi. Ten, anh yêu em. Ngày hôm đó anh đã quá tức giận, quá ghen tuông. Anh đã hối hận rất nhiều vì đã tổn thương em"

"Không...không mà...."

Ten lắc đầu

"Ngài chỉ đang....nói sự thật thôi. Ngài nói em chỉ nghe ngài mà, nhưng...ngài lại...."

"Anh thực sự xin lỗi. Đấy chưa bao giờ là sự thật cả. Ten, em tài năng và cao quý, em chưa bao giờ là một điều tồi tệ cả. Anh xin lỗi vì anh không thể làm theo ý em được; anh không thể rời khỏi em vì anh đã quá yêu em rồi. Ten, em có thể trở thành người yêu của anh không?" 

"Ngài John em...."

Johnny để em tựa đầu vào lồng ngực mình. Em hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thủ thỉ

"Em không biết nữa. Em vẫn cảm thấy không ổn, vậy nên có thể...cho em thời gian được không? Một chút, em chỉ xin ngài một chút thời gian thôi"

"Không sao, không sao đâu, anh chờ em bao lâu cũng được. Nhưng mà, thay đổi xưng hô chút nào, đừng gọi anh là ngài mãi thế" 

Johnny cười, gã cúi đầu, hôn thật nhẹ lên má em, tránh để mình làm vết thương trên má của em trở nên đau đớn:
"Gọi là anh Johnny, nào, gọi anh nghe thử đi"

"A-anh....anh....Johnny...."
Ten ấp úng
"Nghe kì lắm ạ, em-"

"Kì gì đâu, em dễ thương chết được" Johnny cúi đàu định hôn lên môi em, nhưng Ten đã vội đẩy  ra

"Sao thế?" Johnny sững sờ

"Mấy người kia...bắt em ngậm ....bẩn lắm ạ...."
Sống mũi em lại cay cay, liệu gã có đang ghê tởm em không?

"Này, đáng lẽ ra anh nên cắt luôn thay vì dẫm, em có nghĩ thế không?"
Johnny nhíu mày 

"Mà thôi, làm thế nhỡ đi tù thì em ở với ai. Về đã nhé, anh bôi thuốc cho, người xước hết rồi đây này. Súc miệng nữa, mấy lũ đấy bẩn lắm, anh sợ baby của anh bị bệnh  thôi"

Nói rồi, Johnny bế bổng Ten lên. Gã cẩn thận khoác áo cho em, bế em ra khỏi Kittens Club. Ten ngại chết được; tất cả người khác đang nhìn em kìa; có vẻ như Aegean đang khó chịu với em thì phải, trong khi Cymric thì chỉ nháy mắt một cái vô cùng tinh nghịch. Người nhỏ hơn cựa quậy:
"Ngài....à không....a-anh Johnny, bỏ em xuống được không...Ở đây đông người quá, nhỡ mai báo chí đăng lên thì sao..."

"Anh đếch quan tâm. Đăng nhiều vào hộ cái, anh cũng phát mệt cái cảnh mấy cái tên rẻ rách kia cứ ngắm em từ đầu đến chân rồi" Johnny đảo mắt
"Về nhà em nhé?"

"Thôi không được đâu"
Ten xua xua tay
"Chỗ em nhỏ lắm, anh nằm sẽ khó chịu đấy ạ"

"Kệ em, anh cứ đến đấy. Ở nhà to mà không có em thì cũng có khác gì nằm gầm cầu đâu"


* * *

Johnny bế Ten vào trong căn hộ nhỏ; gã cẩn thận đặt em xuống đệm rồi mới tất bật chuẩn bị nước nóng và thuốc bôi. Gã lấy cho em một ly nước ấm, ân cần đưa đến và vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em:

"Nào, súc miệng đi. Anh đỡ em nhé?"

"Em đi được mà"
Ten nhíu mày, em đứng dậy, tập tễnh tiến tới phía bồn rửa. Johnny lo lắng theo sát phía sau, gã cứ đưa tay ra, chỉ sẵn sàng để đỡ lấy em nếu như em bị đau. Gã cứ tất bật chạy qua chạy lại, sửa soạn quần áo thật thoải mái cho em rồi lại bật bếp, mở tủ lạnh, kiếm đồ ăn để nấu chút bữa tối.

"Anh cứ tất bật cái gì vậy ạ?"
Ten khó hiểu đứng nhìn Johnny cứ đi qua đi lại trong nhà mình từ nãy đến giờ.

"Hả? À, em cứ mặc kệ anh, đi tắm đi mau lên"
Johnny đẩy em vào trong phòng tắm
"Quần áo anh treo sẵn rồi, hay có cần anh tắm cho không?"

"Đ-đương nhiên là không!"
Xem gò má và vành tai Ten đã đỏ lựng lên kìa
"A-anh....anh không cần vất vả vậy đâu mà....để lát em nấu cho....anh là khách mà em lại để anh làm nhiều việc thế này...."

"Được rồi mà, anh ổn mà. Đi đi mau lên" Johnny âu yếm hôn lên môi em một cái "Baby ngoan, nghe lời anh nhé"

Sau khi ăn xong bữa tối muộn đơn giản, Johnny lại nhấc em lên đệm rồi tự mình dọn dẹp bát đũa. Ten cũng đã ngỏ ý muốn làm; em chẳng thể để khách đến nhà phải rửa bát thế này được. Nhưng Johnny nhất quyết tự mình làm, và vì vậy, em chỉ có cách ngồi nhìn mà thôi. Sau khi xong xuôi mọi thứ, gã bắt đầu lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi nó lên các vết thương trên cơ thể em.

"Mẹ kiếp, đúng là lũ khốn"
Gã lẩm bẩm; có lẽ, người giám đốc vẫn chưa nguôi giận hẳn. Ten chăm chú nhìn người kia bôi thuốc cho mình, đột nhiên em cất tiếng:
"Anh.....có thể tha cho họ không?"

"Tại sao em lại-"

"Không phải, đấy là do lỗi của em"
Ten bối rối cúi đầu
"Vì em cần tiền...nếu như em cứ duy trì luật mãi, em sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Em cần kiếm nhiều hơn, nên em....John, em thực sự cảm thấy mình không xứng đáng với anh, thật đấy"

"Vậy em nghĩ anh cảm thấy anh xứng đáng với em à?"
Johnny buông tuýp thuốc xuống, gã thở dài, vuốt ngược mái tóc lên như một cách để kiềm chế lại sự căng thẳng của mình
"Em nghĩ anh rất tốt đẹp ư? Không Tennie, anh là loại tồi tệ nhất trên đời này. Anh đã cư xử như một thằng đểu cáng từ khi anh có tiền và quyền lực trong tay.
Đôi khi, người khác nhìn thấy những điểm tốt của chính ta, trong khi ta lại luôn cố gắng phớt lờ nó. Cả anh và em đều không hoàn hảo, yeah, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng ít nhất trong mắt anh, em là người hoàn hảo nhất. Anh chẳng quan tâm em đã làm gì; anh yêu bản chất con người của em.
Còn những tên kia, chúng đã làm những chuyện khốn khiếp hơn chuyện vừa rồi nữa kia, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng yên tâm, anh biết giới hạn của mình, anh sẽ không làm gì quá khích đâu"

Johnny đón lấy em trong vòng tay, cả hai nằm xuống tấm đệm nhỏ. Ten cố gắng nằm nép vào trong tường để gã có thể thoải mái hơn đôi chút, nhưng Johnny đã ngay lập tức kéo em lại. Gã ôm chặt em vào lòng, đắp chăn kín cho cả hai và mân mê đôi má mềm mại của em thật nhẹ nhàng:

"Còn đau không? Vẫn còn tấy này...."

"Chỉ còn hơi rát thôi ạ, em không sao mà" Ten ngoan ngoãn đáp lại
"Có chật lắm không ạ? Nệm của em nhỏ quá, chắc anh khó chịu lắm"

"Không sao, có em là được"

"Hay là mai mình về chỗ anh được không ạ? Nếu anh không phiền, em sẽ ở lại cùng anh..."
Ten nhỏ giọng hỏi
"Không phải em lợi dụng để hưởng ké nhà anh đâu, cái này tùy anh thôi mà. Nếu anh thấy không thích thì cũng không sao đâu ạ"

"Anh thương em quá đi mất, anh nói thật đấy"
Johnny nhìn em đầy trìu mến. Trái tim gã như muốn nổ tung ra vì sự chân thành của em "Được rồi, mai mình sẽ về nhà anh. Giờ thì ngủ đi nào, em mệt rồi đấy"

Người lớn hơn nhẹ nhàng hôn lên trán em. Ten cũng nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp, hơi thở đều đều và từng nhịp vuốt tóc âu yếm sau đầu. Nhịp thở của em cũng dần trở nên đều đặn, cuối cùng, cả hai đều chìm vào giấc ngủ say. Trên tấm nện nhỏ trong một căn hộ chật hẹp tưởng chừng rất khó chịu và bí bách này, cả hai người lại vô cùng thoải mái. Bởi cũng đã lâu rồi họ mới được một giấc ngon nhanh chóng; Ten không phải trằn trọc hằng đêm vì nhớ những cái hôn, và Johnny cũng không phải mượn rượu để chìm vào say ngủ nữa.

/08.02.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro