one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey John, vẫn còn làm việc sao?"

Jaehyun thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa trong văn phòng của tổng giám đốc. Người được gọi tên vẫn đang ngồi trên bàn, đăm chiêu nhìn vào đống giấy tờ trước mặt và thở dài ngao ngán. Gã buông bút, xoa xoa hai bên thái dương và mắt mình một cách mệt mỏi, cất giọng đáp lại:

"Chẳng có thư kí nào lại nói chuyện với sếp của mình như thế cả, Jeong Jaehyun"

"Thôi nào, anh cũng quen rồi còn gì"

Jaehyun nhướn mày, tháo bỏ cặp kính trên mặt mình xuống, cởi cúc của áo vest và nới lỏng cà vạt. Thật là, một thư kí lúc nào cũng chỉnh tề, cặp kính mắt đầy tri thức và cả nụ cười duyên dáng khiến cho những nhân viên nữ mê mệt; nhưng sẽ chẳng ai nghĩ rằng hắn ta thực sự là một tên ác quỷ.

Hắn nằm dài ra ghế sofa, tay lướt lướt điện thoại, nhanh chóng trả lời tin nhắn của một ai đó được lưu với cái tên "Roselle". Jaehyun ngồi bật dậy, xoay người về phía tên sếp của mình, cười một cách tinh nghịch:

"Này, tối nay đi chơi đi. Anh cũng bận cả tuần nay với dự án mới rồi, mai mình làm tiếp. Em biết chỗ này hay lắm"

"Dừng lại đi Jaehyun, cậu biết thừa gu anh không phải là mấy em gái mông to ngực bự mà đúng không?"

Johnny cũng tháo bỏ cặp kính của mình và quăng nó lên bàn. Dù cho gã có dự định đi cùng Jaehyun hay không, gã cũng muốn dừng công việc ngày hôm nay của mình ở đây thôi. Johnny tiến tới ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo vest ra và quăng nó ở một góc. Gã tháo cúc cổ và cà vạt, sắn tay áo sơmi lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc được che phủ bởi vài hình xăm. Jaehyun nhíu mày, hắn rót một chút rượu đẩy về phía người kia, cằn nhằn:

"Anh nghĩ em lúc nào cũng chỉ biết bar club nhảy nhót xập xình với mấy em gái mông to ngực bự thôi à? Em bây giờ bị tóm gọn trong vuốt mèo nên hoàn lương rồi. Tin em đi, anh sẽ thích chỗ này cực kì luôn. Vừa được thư giãn lại vừa được sướng"

"Nghe hấp dẫn nhỉ, Jaehyun. Không hiểu chú mèo nào mà lại có thể tóm gọn được loại quái vật như cậu nữa"
Johnny cười nhẹ
"Cậu biết gu anh mà đúng không?"

"Con trai, nhỏ nhắn thơm ngọt và cả kiêu kì nữa, chuẩn chưa?"

Hắn hỏi, và gã gật gù cười. Jaehyun rướn người qua cụng ly với tên tổng giám đốc, hắn nhấp một ngụm rượu mạnh, khoan khoái ngả ra sau và bí ẩn nói tiếp:

"Em thề, anh sẽ cực kì tiếc nếu như không đến đấy. Biết đánh billiard không?"

"Làm ơn đi Jaehyun , không phải chúng ta đánh billiard mỗi tuần một lần hay sao mà còn hỏi anh như thế? Đấy là nơi thú vị mà cậu nói à?" Johnny chán nản thở dài, có gì đặc biệt đâu cơ chứ? Tên thư kí này chỉ có giỏi khoác lác mà thôi.

"Đừng coi thường em thế chứ, đây không phải một billiard club bình thường đâu, em đảm bảo luôn đấy" Jaehyun nốc cạn ly rượu trong tay "Nghe tên Kittens Club chưa?"

"Câu lạc bộ Mèo con? Đùa anh à?" Người kia khó hiểu "Có phải cậu gặp Rose gì đó của cậu ở đấy không? Làm ơn đi, anh không có đến trông trẻ đâu đấy. Anh thích chơi đùa theo cách của người lớn hơn"

"Sao anh nói nhiều thế? Cứ đi xem nào, em đã thề với anh rồi cơ mà" Jaehyun đứng dậy, chờ đợi người kia cũng đứng dậy và rời khỏi văn phòng khi trời đã bắt đầu xẩm tối. Hắn khoác vai Johnny một cách thoải mái, chẳng cần để ý rằng gã là sếp của mình. Jaehyun vỗ vai gã, cười cười:
"Cẩn thận đấy nhé, tỉnh táo vào, đừng có u mê giống như em. "Mèo" ở đó biết thôi miên đấy. Biết đâu, mấy bữa nữa, anh cũng bị tóm gọn trong vuốt mèo thì sao? Lúc ấy đừng có trách em đấy nhé"

"Được thôi, cậu làm anh thấy kích thích đấy. Mèo con nào tóm gọn được anh, anh nhất định sẽ thưởng cho em ấy một chiếc lục lạc"

Trời về đêm. Đường phố lấp lánh ánh sáng từ đèn xe và những tấm bảng hiệu, hai chiếc motor lao vút đi. Johnny thích motor, gã thích cái cảm giác lao đi như một mũi tên trên đường phố, thích cái cảm giác gió lạnh thổi ù ù bên tai mình qua lớp mũ bảo hiểm dày. Jaehyun dẫn đường trước, hắn len lỏi qua từng con phố, rẽ vào những ngóc ngách, và rồi dừng lại ở một cánh cửa nhỏ ở cuối trong con hẻm tăm tối. Trên cánh cửa có một bảng hiệu neon màu xanh phát sáng ghi chữ "Kittens Billiard Club", bên cạnh là một cây đèn cũng màu xanh, rọi sáng cả một khoảng không gian hẹp trong con ngõ ấy. Trên cánh cửa có đầy những dấu tay mèo được sơn đủ màu, một tấm biển nhỏ với dòng chữ nổi bật đập vào mắt gã:

Chủ nhân nhớ mang theo thật nhiều cá nhé. Chúng em khó tính lắm đó (ฅ'ω'ฅ)
Kí tên: Mèo con của chủ nhân

"Cái quái gì vậy hả Jaehyun?" Johnny nhíu mày "Vòng vèo một hồi chỉ để đến nơi quỷ quái này thôi đó hả? Cậu đưa anh đến đây để chơi uống trà với công chúa chắc?"

"Sao vậy, em thấy dễ thương mà"

Jaehyun bật cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Sẽ chẳng ai nghĩ hắn sẽ lui tới những nơi này, bởi trông gã thật hiền và ngây thơ với hai lúm đồng tiền ấy. Hắn mở cửa, đẩy Johnny vào trước và rồi cùng bước vào bên trong:

"Vào nhanh nào, em đến muộn hơn 5 phút rồi. Roselle sẽ giận em mất"

Jaehyun dẫn Johnny đi xuống một cái cầu thang xoắn khá cao; khác với không gian tĩnh mịch bên trên, càng xuống sâu bên dưới, ánh đèn càng rõ và tiếng nhạc cũng lớn hơn. Xem nào, không gian ở đây cũng ấn tượng quá đi mất, khác hẳn với những câu lạc bộ billiard gã từng đến. Kittens Club giống như là một quán rượu kiêm câu lạc bộ billiard hơn, bao phủ không gian là một sắc xanh mờ nhạt, chỉ có ánh sáng trắng từ những bàn billiard mới có thể làm mọi thứ sáng tỏ đôi chút.

Jaehyun kéo gã tới một khu riêng, hắn ngồi xuống đó một cách thật tự nhiên, khoan khoái thở ra một hơi. Johnny chẳng hiểu nơi này có gì thú vị; gã mở áo khoác của mình ra một chút, nhìn ngó xung quanh. Đúng thật là cách trang trí cũng ấn tượng, nhưng rồi cũng chẳng đặc sắc như tên thư kí kia đã nói. Gã mất bình tĩnh quay sang, Jaehyun vẫn đang thản nhiên bấm điện thoại:

"Rồi giờ sao? Chúng ta chỉ tới đây ngồi, đánh billiard và bấm điện thoại ấy hả? Đâu? Mèo con mà cậu nói đâu?"

"Từ từ đã nào bro, sao anh lại phải vội vàng thế chứ?" Jaehyun nhoẻn cười "Cứ thư giãn đi, còn nhiều thời gian mà. Phần hay nhất chưa tới đâu"

Johnny chậc lưỡi; gã hướng mắt về đằng xa, nhìn thấy một ai đó đang đi tới phía mình, trên tay mang theo một khay đồ uống. Một người con trai, khá gầy; mỗi khi anh ta đi ngang qua một bàn billiard, ánh sáng trắng làm cho gã có thể thấy rõ mái tóc bạch kim được uốn nhẹ đang rung rinh. Người kia mặc một chiếc...ừm...crop top sao? Được rồi, một chiếc crop top màu đen, ở vòng eo nhỏ còn đeo thêm một sợi dây chuyền mảnh. Cứ mỗi bước đi uyển chuyển của người kia, chiếc choker có đính chuông lại rung lên một chút, tạo nên âm thanh ring ring nho nhỏ vui tai.

Người con trai ấy tiến tới trước mặt gã và Jaehyun, anh ấy đặt đồ uống xuống bàn, chuyên nghiệp rót rượu vào hai ly và rồi....nhào vào lòng Jaehyun ngay lập tức. Anh ta ngồi lên đùi hắn, tên thư kí kia cũng vô cùng tự nhiên ôm lấy eo người nhân viên; hắn ngẩng đầu, trao cho anh ta một nụ hôn nóng bỏng, chẳng thèm để ý tới sếp của hắn là Johnny đang ngồi cạnh. Người con trai với mái tóc bạch kim đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi Jaehyun một cái, bĩu môi:

"Em đến muộn"

"Em đã xin lỗi anh rồi mà, xin lỗi anh baby"

Jaehyun nhẹ giọng, và đây là lần đầu tiên gã thấy tên thư kí của mình lại có thái độ như thế. Cái quái gì cơ, chẳng có bất kì bạn tình nào của hắn ta trước đây, dù là nam hay nữ, có thể có quyền bắt hắn xin lỗi cả.

"Em tưởng anh hôm nay phải ở lại hướng dẫn sinh viên hay gì đó cơ mà?"

Jaehyun hỏi tiếp, tay mân mê đùa nghịch với sợi dây chuyền trên vòng eo nhỏ mịn màng của người kia. Người tóc bạch kim tựa đầu vào vai gã, cọ nhẹ nhàng như một chú mèo đang làm nũng chủ nhân; anh ấy thì thầm:

"Anh hẹn em rồi mà, cho nên anh bảo sinh viên gửi email q-"

"Này này cái quái gì vậy...tại sao hai người lại hành xử kiểu đó?"

Johnny không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã hỏi, cắt ngang lời nói của người kia. Cả hai đều quay lại, bây giờ gã mới nhìn rõ, chà, người nhân viên kia đẹp đến vô thực. Đôi mắt to tròn, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo và cả đôi môi mỏng đỏ mọng kia nữa, chẳng có gì khó hiểu khi anh ta lại lọt vào mắt xanh của Jaehyun. Người thư kí cười cười, tay vẫn chẳng buông người trong lòng ra:

"À xin lỗi, em hơi nhung nhớ bé cưng của em ấy mà. Giới thiệu với anh, đây là Roselle, bé mèo cưng đã tóm gọn em. Thường thì em không thích gọi anh ấy bằng biệt danh đâu, nhưng mà biết làm sao được, ở đây đông người quá, còn tên thật của anh ấy chỉ mình em được biết thôi"

Nói rồi, hắn quay sang đối diện với chàng trai kia, hôn lướt lên môi anh một cái:
"Đây là Johnny, sếp của em. Anh ta vừa là sếp vừa là bạn của em, anh cứ thoải mái nhé, bằng tuổi anh thôi"

Người kia quay sang nhìn gã, nở một nụ cười thân thiện. Anh ấy trông khá hiền đó chứ, gã nghĩ. Nhân viên tóc bạch kim nhìn gã, anh cất giọng:

"Tôi là Roselle, là nhân viên ở đây. Tôi đã biết về anh, Jaehyun cũng kể cho tôi nhiều rồi. Tổng giám đốc John của JS Co. đúng không? Chà, tôi nghĩ là em út của Kittens Club sẽ thích anh lắm đấy"

Nói rồi, Roselle leo khỏi đùi Jaehyun, thì thầm vào tai hắn rằng sẽ đi lấy thêm chút đồ ăn và chuẩn bị bàn billiard. Johnny nhíu mày, trong khi Jaehyun vỗ vai gã:

"Thấy sao? Tuyệt chứ?"

"Chẳng biết nữa. Chỉ thấy cậu mê anh ta muốn phát điên đến nơi rồi"

Johnny nhún vai, đầu óc vẫn hoang mang nghĩ về cái người "em út" mà Roselle nhắc đến, cảm thấy sự tò mò trong chính mình càng ngày càng dâng cao mà chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy như vậy.

"Haha, em biết mà, nhưng thời tới cản không nổi, định mệnh bắt mê thì phải mê thôi"

Jaehyun nhấp một chút rượu, cảm nhận vị cay cay lan tỏa trên đầu lưỡi đầy đê mê

"Xem nào, em nghĩ em nên bắt đầu nói về cách hoạt động ở đây. Như anh thấy, là câu lạc bộ billiard kết hợp với quán rượu, nhưng anh có thể mua một đêm của các nhân viên tại đây, nếu anh muốn" 

[đã thay đổi rất nhiều chi tiết để phù hợp với nhân vật]

/30.01.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro