two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì? Thì ra là cung cấp dịch vụ tình một đêm trá hình" Johnny nhoẻn cười "Vậy là cậu đã mua một đêm của Roselle hả?"

"Hmm, không đâu. Em mua cả đời của anh ấy" Jeahyun cười nhẹ "Bọn em là người yêu mà"

"Đéo thể tin được, Jeong Jaehyun" Johnny nâng ly rượu của mình lên cụng với ly của hắn một cái "Loại như cậu mà cũng yêu đương nghiêm túc hả? Anh nghĩ là cậu chỉ có thích bay nhảy thôi chứ"

"Thôi nào sếp, nếu Roselle nghe được, anh ấy sẽ giết em đó" Hắn cười cười "Cái này là định mệnh, em thoát thế nào được. Anh ấy tuyệt vời hơn tất cả bạn tình trước đây và cả sau này nữa; John ạ, em chán ngấy mấy cái lũ bạn tình cứ nũng nịu đòi hỏi rồi"

"Mà, anh cũng cứ cẩn thận đấy. Biết đâu, ngày hôm nay anh lại gặp được người làm anh mê mệt thì sao? Anh cũng sẽ giống em thôi. Xem kìa, Roselle quay lại rồi" Jaehyun cười nhẹ, đón lấy người kia vào trong vòng tay mình "Baby, Johnny đang tò mò rằng vì sao anh lại mê hoặc được em này. Anh ấy là Taeyong, tên thật nhé, vì anh thân thiết nên em mới nói đấy"

"Anh rốt cuộc là đang làm gì vậy? Tại sao lại làm việc ở đây?" Johnny khó hiểu
"Tôi á hả? Tôi là giảng viên đại học"

"What the fuck?" Gã tròn mắt ngạc nhiên, thế đéo nào mà một giảng viên đại học gương mẫu và đầy tri thức lại làm việc ở một nơi như thế này kia chứ? Và gã thực sự đã phải hỏi câu hỏi đó

"Có sao đâu, vì tôi thích. Tôi thích làm ở đây cho vui thôi mà, còn công việc chính của tôi là dạy học cơ" Roselle - hay Taeyong, cười nhẹ "Cũng không hẳn là thích làm tình, chủ yếu tôi chỉ blowjob cho mấy tên khách thôi, mấy tên đó còn chẳng đủ tiền mua một đêm từ A-Z của tôi nữa. Còn bây giờ quen Jaehyun rồi thì, tôi chỉ đến đây với tư cách là phục vụ bàn"

"Thế quái nào mà hai người lại quen nhau được vậy?"
Johnny nhăn mặt, cảm thấy thật là kì cục làm sao. Jaehyun tiếp tục mút lấy đôi môi người bạn trai cho đến khi sưng tấy, hắn chỉ về phía người con trai cao ráo có mái tóc màu nâu ở quầy bar:
"Phó giám đốc Nakamoto mê mệt chàng bartender đó, gì nhỉ baby, tên của anh ta?"

"Cymric. Cậu ấy bằng tuổi em đó Jae à" Taeyong đáp lại, từng hơi thở vụn vặt thoát ra giữa từng từ ngữ vì nụ hôn ban nãy
"À phải rồi, Cymric. Phó giám đốc Na tán tỉnh Cymric từ lâu rồi, hắn lôi em đến và em gặp Roselle. Cả hai bọn em đều ưng đối phương, vậy nên....đi từ A-Z ngay trong đêm đầu tiên. Em cũng chẳng mất quá nhiều công sức để tán tỉnh anh ấy, và như anh thấy đó, bây giờ bọn em là người yêu"

"Thật là...."
Johnny cười miễn cưỡng. Gã đang nghe cái câu chuyện quái quỷ gì vậy? Phó giám đốc Nakamoto, gã chẳng ngờ được anh ta lại lui đến mấy nơi này. Một người luôn nghiêm túc, hết lòng vì công việc và lại tốt bụng nữa, gã nghĩ rằng cả đời anh ta sẽ chỉ quanh quẩn quanh đống giấy tờ thôi chứ?

"À Taeyong, anh có nhắc đến em út, cậu ta là ai vậy?"

"À, em út s- wow, vừa mới nhắc đến, cậu ấy đã xuất hiện rồi kìa"

Âm thanh ồn ào vang lên, những người đang uống rượu, nói chuyện hay đang mải mê cũng phải dừng lại, đồng loạt hướng mắt về phía cầu thang. Johnny nghe họ xì xào về cái tên Ashe, gã quay sang hỏi người kia:

"Asher?"

"Yep, Asher" Taeyong gật đầu "Cậu ấy tuy là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là át chủ bài ở đây. Tuy nhiên thì, không phải ai cũng có thể "mua" một đêm của em ấy đâu. Cậu muốn biết luật không?"
Johnny đặt tất cả sự chú ý của mình tới những tiếng giày lộp cộp đi xuống từng bậc thang, tai vẫn cố gắng căng ra để nghe Taeyong nói. Jaehyun nhìn gã, cười nhẹ; có lẽ, hắn đã nhìn thấy Asher từ trước rồi và vì thế nên, hắn có thể khẳng định được rằng, sớm muộn gì, tên sếp lớn tuổi đáng ghét của hắn cũng chết ngất trong móng vuốt của Asher mà thôi. Taeyong mặc kệ cho Jaehyun luồn tay vào áo, mân mê da thịt mình, anh vẫn chậm rãi:

"Trước hết, anh phải được cậu ấy thích. Quy tắc chào hỏi đầu tiên là mời rượu; nếu như Asher thích anh, cậu ấy sẽ uống rượu trong ly của anh.
Tiếp đến, Asher sẽ yêu cầu đấu với anh một ván Carom, và luật chơi của cậu ấy ngoài luật cơ bản thì...wow, tôi nghĩ là tôi nên để anh tự trải nghiệm thì hơn, bởi vì chúng cực kì thú vị đó.
Và nếu anh thắng cậu ấy, anh có thể mua một đêm của Asher, từ A tới Z"
Johnny lắng tai nghe không bỏ sót một chữ nào, và ngay khi Taeyong nói xong, cũng là lúc người kia bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Gã tổng giám đốc thực sự chẳng thể rời mắt khỏi em, gã thầm chửi mình bằng hàng loạt câu để mình tỉnh táo hơn, nhưng tất cả chúng đều vô tác dụng và mắt gã vẫn cứ dán vào dáng người kia.
Asher- con át chủ bài của Kittens Club, đang dạo bước uyển chuyển tới phía quầy bar. Mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi khuyên tai dài cứ rung rinh, crop top đen và sợi dây chuyền ở eo làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng cực kì quyến rũ. Em tựa lên quầy bar, vẫy tay nhẹ nhàng với Cymric, đón lấy một ly cocktail có màu đen óng ánh y như mái tóc của mình từ tay y; và trong khoảnh khắc đó, Johnny có thể thấy cặp mông căng tròn đến hoàn hảo của em dưới lớp quần da bóng bó sát đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Johnny nhìn quanh, xem kìa, một vài tên nhanh chóng tiến tới mới rượu em rồi. Nhưng, mấy tên rẻ tiền đó thực sự chẳng xứng đáng với vẻ lộng lẫy đến điên cuồng của em.

"Hmm, số ít người được Asher chấp nhận lời mời lắm, và số người thắng em ấy tính đến thời điểm bây giờ là một con số không tròn trĩnh. Một chú mèo con luôn được người ta thèm khát, phải không, sếp?"
Jaehyun cười cười. Hắn biết, hắn chắc chắn rằng Johnny đã si mê người kia kể từ cái nhìn đầu tiên rồi. Johnny chẳng thèm trả lời, gã chăm chú quan sát người có mái tóc đen kia; em mỉm cười thật xinh đẹp, hớp một ngụm trong ly cocktail, một tên thất thểu quay về chỗ ngồi. Một ngụm nữa, rồi một ngụm nữa, ly cocktail của em cạn dần rồi.
Chà, thú vị đây, một chú mèo kiêu sa lộng lẫy khiến gã cảm thấy thích thú biết nhường nào. Johnny tự rót cho mình một ly rượu, gã ực một hơi; sau đó rót thêm một ly nữa, bí mật nhỏ một vài giọt gì đó vào và lắc nhẹ. jaehyun biết thứ đó là gì; hắn cười đẩy ẩn ý, tay vẫn đang quấn quýt lấy Taeyong và thì thầm vào tai anh điều gì đó. Người thư kí ngước lên nhìn bạn mình, hỏi như thể trêu cười:

"Sao thế? Móng vuốt của mèo con cũng tóm gọn được anh trai ác quỷ của tôi cơ à?"
"Jaehyun này, cậu có định mua lục lạc cho Roselle không?" Johnny đứng dậy, tay nâng theo ly rượu ban nãy và lắc nhẹ nó
"Nếu có thì mua giúp anh một cái nhé. Anh đã nói mà, bé con nào có khả năng tóm gọn anh thì đều xứng đáng được thưởng cho một chiếc lục lạc. Nhớ là đính kim cương vào, và khắc cả tên anh nữa nhé"
"Nhẹ nhàng với thằng bé thôi nhé John, nó là em trai cưng của tôi đấy"
Johnny cười nhẹ, rảo bước khoan thai tới phía người kia. Ten đang ngồi ở quầy bar, chán nản nhấm nháp trái cherry trên miệng ly mà chẳng để ý rằng hành động quyến rũ đó của em khiến cho những tên đàn ông khác bị kích thích vô cùng. Gã vừa đi, vừa quan sát những đối thủ xung quanh. Những tên này vốn chẳng có đủ khả năng so sánh với gã, chúng nên nhìn gã làm mà học hỏi đây; bởi vì chỉ có gã, chỉ có mình gã mới có thể thâu tóm được em, và em, chỉ có thể thuộc về gã mà thôi. Johnny tiến tới phía quầy bar, gã bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ, cất giọng:
"Xin chào, Asher"
Người kia nghe thấy giọng gã thì giật mình nhẹ, em quay sang, đôi mắt khẽ dao động khi thấy gã. Ten chưa từng nao núng trước bất kì ai, nhưng khi đối diện với gã, có một cái gì đó ở gã lấn át đi hết sự tự tin và kiêu kỳ của em; gã như thể một gọng kìm, kìm chặt em lại và Ten chẳng thể vùng vẫy được. Như thể là, một chú mèo hoang ngông cuồng được thuần hóa. Ten lắc nhẹ đầu để quên đi những cảm giác kì lạ ấy, em mỉm cười, và Johnny như phát điên vì cái nụ cười ngọt ngào như kẹo ấy:

"Chào ngài. Ngài John, tổng giám đốc của JS Co., em nói đúng chứ? Thật không ngờ là ngài lại có mặt ở nơi này"
Giọng nói của em du dương và nhẹ nhàng như mật ngọt; trong thoáng chốc, gã cảm thấy cậu nhỏ của mình như muốn ngóc đầu dậy vì tưởng tượng đến cảnh giọng nói ấy rên rỉ tên của gã. Johnny tiến lại gần hơn, gã nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy bàn đều đặn theo nhịp:
"Em biết đấy, tôi thì chẳng thường tới những nơi như thế này, vì tôi rất bận bịu mà. Tôi đến đây...là vì em thôi đấy"
Gã cười nhẹ, nâng ly rượu trong tay mình lên:
"Asher xinh đẹp, tôi có thể mời em một ly không?"
Mấy tên đàn ông xung quanh chăm chú nhìn gã và em; bọn họ đắc ý, tưởng chừng rằng Ten sẽ nâng ly cocktail của mình lên và uống nó như cách mà em đã làm với bọn họ. Nhưng bọn họ đã nhầm. Ten liếc nhìn xung quanh rồi quay trở lại đối diện với Johnny. Đôi mắt nâu trầm của gã khiến chân em muốn nhũn ra; Ten thì thào:
"Em đồng ý uống với ngài, nhưng....ngài phải giúp em uống nó cơ"
Làm ơn đi, Johnny nghĩ gã sẽ không thể bình tĩnh mà đợi đến lúc có thể đánh thắng em đâu. Gã chỉ muốn phang em ngay bây giờ, thật mạnh, thật nhiều, để em phải thét lên tên gã cho tất cả những tên khốn này nhìn thấy mà thôi. Johnny thở ra, gã gật đầu, sau đó tiến tới gần hơn và khoác tay mình lên vai Ten. Người tóc đen nép vào trong lòng gã, đôi môi mỏng khẽ hé mở, chờ đợi chất cồn cay nồng.
Từ phía xa, Jaehyun theo dõi từng cử chỉ của người kia; hắn mỉm cười, quay sang người bạn trai của mình, kề môi vào cổ anh cho một dấu hôn tím đỏ. Hắn thì thầm:
"Em út của anh giỏi thật đấy, có thể tóm gọn được Johnny chỉ trong vòng một nốt nhạc. Em nghĩ là nhiệm vụ của chúng ta đến đây là xong rồi đấy nhỉ?"
"Phải rồi" Taeyong cười cười, leo lên đùi hắn và câu lấy cổ người thư kí "Em nên lo cho chúng ta thì hơn. Xem nào, hôm nay mèo con muốn chủ nhân cho mèo con ăn thật no" 

[31•01•21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro