Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nên đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày, cứ ở mãi trong phòng như vậy không nghĩ ra được cái gì hay ho đâu"
Yuta đứng trước cửa phòng, lắc đầu ngao ngán nhìn đống giấy lộn xộn nằm la liệt dưới đất.
Chủ nhân căn phòng này là Johnny, một nghệ sĩ trẻ đang chật vật theo đuổi đam mê ca hát. Đáng tiếc là mấy tháng nay dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không thể sáng tác một bài nào ra hồn.
"Tôi có thể đi đâu với số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản đây"
Johnny thở dài, cuộc sống của anh dạo này vô cùng bế tắc, lần cuối anh được người ta mời đi diễn đã là 2 tháng trước. Yuta gãi cằm suy nghĩ một lúc lâu, rồi gã chợt nảy ra ý tưởng trong đầu
"Thái Lan. Đúng rồi, ở đó cảnh thì đẹp, ăn uống chơi bời đều rẻ. Tao với người yêu vừa mới đi tháng trước, nếu cần tao sẽ liên hệ đặt phòng giúp mày"
Johnny cũng từng nghe bạn bè xung quan nói về đất nước đó, nhưng anh chưa có cơ hội trải nghiệm. Linh cảm mách bảo anh rằng chuyến đi lần này sẽ không hoàn toàn vô nghĩa. Thế là anh ngay lập tức lên mạng đặt vé máy bay, Yuta tìm giúp anh một khách sạn gần khu trung tâm, số tiền ít ỏi còn lại được anh dành hết cho chuyến du lịch lần này.

Johnny đặt chân đến Bangkok vào một ngày trời nắng, cái nắng của vùng nhiệt đới khiến trán anh lấm tấm mồ hôi. Cũng may nhiệt độ không quá cao, thi thoảng vẫn có những cơn gió mát thổi vào nên người ta thấy dễ thở hơn.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Yuta, Johnny cuối cùng cũng đi tàu điện được về tới khách sạn. Anh nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ đồ mát mẻ hơn để mặc. Yuta thậm chí còn tốt bụng đến mức cho anh mượn mấy bộ quần áo hoa lá cành gã tranh thủ mua được trong một khu chợ Thái nào đó.
Johnny nhìn bản thân mình trong gương, quần ống suông cùng với áo sơ mi hoa đỏ vàng, trông cũng khá giống người bản địa rồi đấy. Thêm một chiếc snapback đội ngược và đôi sandal, Johnny đã sẵn sàng cho cuộc dạo chơi khám phá thành phố xinh đẹp này.
Buổi chiều, khi đang đi bộ loanh quanh khu Siam, Johnny tình cờ bị thu hút bởi một nhóm nam sinh hát dạo trên đường. Bọn nhóc có lẽ vừa tan học, chúng còn mặc nguyên đồng phục áo sơ mi trắng và quần đùi xanh. Ban nhạc đường phố gồm một 1 bass, 2 guitar và 1 trống cajon, họ đang say sưa hát một bài tiếng Thái nào đó mà Johnny nghe không hiểu.
Nhưng lý do anh vẫn dừng lại, hoà mình vào đám đông đứng vây xung quanh là vì cậu nhóc hát chính. Nhóc đó chắc chỉ tầm 16,17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn,  nước da trắng tinh như búp bê sứ. Gương mặt tựa như một đứa trẻ, nét ngây thơ cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Johnny phải thành thật rằng trước đây anh chưa từng gặp một cậu trai Á nào có vẻ đẹp xuất sắc giống người trước mặt.
Thêm một điều nữa, Johnny bị mê hoặc bởi giọng hát của cậu, giống như mấy tên cướp biển vùng Caribbean phải lòng giọng hát của những nàng tiên cá. Thứ thanh âm trong trẻo nhưng đầy nội lực. Mặc dù tiếng Thái một chữ bẻ đôi cũng không hiểu nhưng anh biết chắc người kia đang hát một bài về tình yêu.

Một chàng trai đang bày tỏ tình cảm với người mình yêu chăng

Cậu nhóc hoà mình vào giai điệu vui tươi đó, giọng hát đầy bản năng nhưng vô tình lại hoà hợp với cảm xúc của bài hát, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu, yêu đời. Đôi mắt to tròn, ánh mắt lấp lánh chứa đầy hạnh phúc khiến Johnny như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm về trước

Rốt cuộc bản thân mày theo đuổi việc ca hát đến giờ phút này là vì điều gì? Chẳng phải là cảm giác hạnh phúc khi được ngân nga giai điệu yêu thích hay sao?

Johnny cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt thời gian qua anh không thể sáng tác một bài nào ra hồn. Vì anh đã quá mải mê chạy theo thị hiếu, cố gắng nghĩ ra một giai điệu hợp thời để thu hút người nghe. Anh vô tình quên đi bản ngã của chính mình, không màng đến sự rung động trong tâm hồn mà chỉ chăm chăm chú ý vào phản ứng của người nghe.

Cậu nhóc ấy đang đắm chìm vào cảm xúc của bản thân nhưng chính điều đó đã tạo ra ánh hào quang khiến khán giả xung quanh thích thú.

Johnny lấy từ trong balo ra chiếc máy ảnh polaroid, anh muốn chụp ảnh khoảnh khắc của người nghệ sĩ đường phố ấy. Tấm ảnh vừa ra khỏi máy cũng là lúc ban nhạc kết thúc buổi biểu diễn. Tiếng vỗ tay cùng những lời khen vang lên, chủ yếu là tiếng hú hét của đám nữ sinh xung quanh. Hình như toàn bộ sự yêu mến đó đều dành cho cậu nhóc hát chính. Cậu cười ngượng ngùng rồi chắp tay cảm ơn rối rít. Johnny chợt nhớ ra việc gì đó, anh lấy bút rồi viết vội vào phía sau tấm ảnh vừa chụp.

"Xin chào đằng ấy,
Xin lỗi vì đã tự ý chụp ảnh cậu mà không xin phép. Tôi thực sự rất ấn tượng bởi giọng hát và màn trình diễn của cậu . Cảm ơn vì đã cho tôi thấy được vẻ đẹp và cảm xúc tuyệt vời mà âm nhạc đem lại cho chúng ta"

Johnny hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi về phía cậu nhóc đó. Anh khẽ cất tiếng gọi và thành công thu hút sự chú ý của người kia. Ngay lúc này đây, bọn họ đứng đối diện nhau, cậu nhóc kia ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"Tôi chỉ là một người qua đường thôi, đúng hơn là một khách du lịch. Nhưng tôi thích màn trình diễn của các cậu. Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cậu có thể nhận món quà này không?"

Johnny thầm cầu nguyện cậu nhóc kia hiểu anh nói gì, và rồi thứ anh nhận lại được là một nụ cười tươi rói cùng với lời cảm ơn. Tim Johnny dường như tan chảy khi thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu trai đó.

"Cảm ơn anh vì đã yêu thích, và vì cả tấm ảnh này nữa"

Nói rồi cậu nhóc chạy tới chỗ để cặp sách, lục trong balo và lấy ra một vòng hoa trắng được tết bằng tay. Cậu vui vẻ đưa nó cho anh cùng lời giải thích

"Vì anh là khách du lịch, tặng anh vòng hoa coi như một lời chào đón. Hy vọng anh có những trải nghiệm đáng nhớ ở Thái Lan"

Nói rồi, cậu nhóc đeo balo rồi rời đi cùng với những người bạn, để lại Johnny cùng với chiếc vòng hoa trên tay đứng ngẩn ngơ giữa đường. Nhưng anh cũng nhanh chóng quay về thực tại khi nhận ra mình thậm chí còn chẳng biết tên của cậu nhóc đó.

"My name is Johnny. Nice to meet you"

Johnny nói lớn, hy vọng cậu nghe thấy tiếng của anh giữa biển người.

Có lẽ chỉ là sự trùng hợp hoặc có lẽ không, anh vẫn chưa biết nữa
Anh chỉ biết rằng người chiếm hữu trái tim anh chính là em

P/s: Lâu rồi nghe lại bài Kan Goo vẫn thấy hay, các cậu có thể nghe và tưởng tượng ra bối cảnh của câu chuyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro