Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny có quay lại khu Siam hai lần nhưng đáng tiếc không thể gặp lại cậu nhóc. Tựa như một giấc mơ và anh thậm chí còn không biết tên của người đó. Anh ngậm ngùi đem theo chiếc vòng hoa cùng niềm vương vấn không tên quay trở lại Mỹ. Vừa về đến nhà, Johnny đã lao ngay vào góc làm nhạc. Ngay hôm sau, một bản demo đã ra đời, anh lập tức gọi cho Yuta, kêu gã đến nghe thử.
"Giai điệu nghe lạ đấy nhưng có vẻ hơi đơn điệu. Mày không thêm chất liệu điện tử vào con beat này, liệu có hợp với gu âm nhạc hiện đại hay không?"
"Tao muốn đánh cược vào lần này" - Johnny khẳng định chắc nịch, nếu như không thể thành công có lẽ anh sẽ từ bỏ hẳn việc ca hát.
"Được rồi mày cứ gửi hãng đĩa đi, có gì tao sẽ cố gắng thuyết phục bên đó"

Một tuần sau, Johnny nhận được mail phản hồi, bên sản xuất đồng ý đầu tư để anh phát hành ca khúc này. Yuta phụ trách lên ý tưởng cho MV, gã tra hỏi đến cùng xem chuyện gì đã xảy ra ở Bangkok, là ai đã khiến Johnny thay đổi như vậy. Anh cũng thành thật kể lại về cậu nhóc đó, Yuta nghe xong mà cười không ngừng lại được.

"Tại sao lúc đó mày lại chần chừ để rồi bỏ lỡ người ta như vậy"

Johnny càng nghĩ càng thấy hối hận, anh ước giá như lúc đó mình đuổi theo hỏi tên cậu. Ít ra sẽ có một hạt giống hy vọng có thể gặp lại nhau.

Bài hát được đón nhận hơn kỳ vọng, Johnny bất ngờ nổi lên như một hiện tượng, anh tiếp tục sáng tác thêm nhiều ca khúc nữa, tất cả đều viết về chàng trai đang ôm mối tình đơn phương. Khán giả bày tỏ sự yêu thích đối với anh, đồng thời cũng tò mò muốn biết Johnny có phải đang theo đuổi ai không mà kiên định với đoạn tình cảm dang dở ấy đến thế.

Sau ba năm, cuối cùng Johnny đã tổ chức tour lưu diễn đầu tiên của riêng mình. Mặc dù chỉ là những mini concert trong những venue khiêm tốn nhưng đối với Johnny đó là dấu mốc đáng nhớ. Buổi diễn đầu tiên tổ chức ở Chicago, quê hương và là nơi Johnny bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Johnny đứng trên sân khấu, nhìn xuống dưới đám đông khán giả đang cổ vũ reo hò mà cảm xúc nghẹn lại. Anh trầm mặc nhìn người hâm mộ của mình như muốn ghi nhớ từng gương mặt, cảm nhận từng sự yêu thương.

Bất chợt, ánh mắt anh chạm phải người đó. Cậu bé nhỏ, lọt thỏm giữa đám đông, nhưng làn da trắng sứ cùng gương mặt thanh tú đã thành công chiếm trọn sự chú ý của Johnny. Anh nở nụ cười rạng rỡ, giống như đứa trẻ kiếm được món đồ chơi yêu thích.

Johnny tận hưởng một cách trọn vẹn concert solo đầu tiên trong sự nghiệp, bằng tất cả tình yêu với âm nhạc và lòng biết ơn đến nơi đã nuôi dưỡng đam mê của anh. Thi thoảng anh có lén nhìn về phía cậu, quan sát nét mặt của vị khán giả đặc biệt trong lòng anh.

Sau khi trình diễn toàn bộ các các khúc trong set list, đúng ra Johnny sẽ phải nói lời chào tạm biệt khán giả. Nhưng anh bất ngờ mượn cây guitar từ ban nhạc, thoăn thoắt chỉnh dây, chuẩn bị hát một ca khúc nằm ngoài kịch bản. Thực ra mấy phút trước Johnny đã xin phép vị đạo diễn cho anh được hát thêm một bài để tri ân đến khán giả. Trên sân khấu giờ chỉ còn duy nhất một ánh đèn, Johnny hít một hơi thật sâu.

"Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người đặc biệt tôi vô tình gặp nhiều năm về trước. Dù là tình cờ hay định mệnh thì tôi vẫn muốn cảm ơn sự xuất hiện này"

Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say
I would never fall in love again until I found you
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found you
I found you

Khán giả bên dưới đung đưa theo tiếng guitar và giọng hát trầm ấm của Johnny, duy chỉ có cậu đứng lặng đi, hai tay đan chặt vào nhau, khoé mắt rưng rưng. Đến cả khi khóc, trông cậu cũng đẹp tựa như một thiên sứ.

Thực ra hôm đó, người rung động không chỉ có một mình Johnny. Cậu nhóc đó cũng muốn quay lại tìm anh, nhưng cậu vướng lịch thi. Và cứ thế, bọn họ bỏ lỡ nhau. Rồi đến một ngày khi tình cờ xem được MV của anh từ người bạn cùng lớp, cậu ngay lập tức nhận ra Johnny. Hành trình theo đuổi thần tượng của một cậu nhóc cấp ba bắt đầu. Cậu nỗ lực giành học bổng, trở thành sinh viên Đại học Chicago. Và khi biết tin anh tổ chức tour diễn, nơi đầu tiên là Chicago, cậu đã vui mừng biết bao.

Cuối cùng thì cậu nam sinh Thái Lan năm ấy đã có thể đứng trước mặt anh, dõng dạc nói rằng

"My name is Ten. Nice to meet you"

Dù có phải là định mệnh hay chăng nữa
Đã mang em và anh đến gần bên nhau
Nhưng nếu đã khiến chúng ta yêu nhau
Thì chắc hẳn đó phải là chuyện tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro