3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một đêm say tình cuồng nhiệt trôi qua, đọng lại chính là khoảng thời gian bình yên đến lạ thường


mặt trời ló dạng và như mọi khi thì giờ này johnny đã phải tỉnh dậy tuân theo đồng hồ sinh học. vậy mà hôm nay johnny bận ôm mèo nhỏ mất tiêu. cả hai vẫn đều đang say giấc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reng lên phá vỡ bầu không khí


anh mở mắt trước, lờ mờ định trở người tìm điện thoại thì tay liền chợt đụng phải ai đó nằm gọn trong lòng mình đang còn ngủ say sưa, cánh tay ôm ngang hông anh bên ngoài lớp chăn. làm anh có hơi ngớ người ra một chút


ừ thì cũng không trách được, mọi thứ diễn ra quá nhanh. người trong cuộc còn chợt không nhận thức được thì cũng bình thường mà


anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ngồi dậy lấy điện thoại từ nơi chiếc quần nằm chơi vơi phía chân giường rồi vội bắt máy


" nay anh nghỉ hay có chuyện gì đi muộn vậy? "


- à tối qua anh có hơi quá chén ấy mà


ten bị tiếng nói đột ngột làm phiền nên không hài lòng mà cựa quậy. vừa trở mình một cái bên dưới liền truyền cơn đau lên đến tận đại não, dồn dập như bão khiến cậu bừng tỉnh ngay lập tức. đầu cũng nhức bưng bưng đến hoa cả mắt. toàn bộ cơ thể rã rời làm cậu muốn kêu lên một tiếng cũng không nổi chỉ có thể mơ hồ rên rỉ ngắt ngứ trong cổ họng


- xin nghỉ phép giúp anh nhé, cảm ơn jaehyun


anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn cậu, liền bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngác đang đặt mạnh lên người mình


hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì, vừa ngượng vừa khó xử. bầu không khí vừa mới nãy an bình làm sao thì bây giờ cứ như cô đặc hết cả lại vậy


- anh...


rượu làm đầu cậu đau như sắp nổ tung. cố gắng nhặt lại vài mảnh kí ức rời rạc của mình. mẹ kiếppp sao lại để thể loại chuyện này có thể phát sinh chứ?? ten chửi thầm


cậu tuy không phải người sống quy củ, phép tắc cho lắm nhưng thề có chúa cậu tuyệt đối không phải kiểu dễ dãi, có thể bừa bãi lên giường với một người hoàn toàn xa lạ như vầy. đó là lý do cậu hiếm khi đặt chân đến quán bar. chưa kể cậu vừa chia tay người cũ cách đây không lâu nữa


ten nhớ mình uống rượu với kim doyoung, phải rồi, vì quá buồn bã, sau đó... cậu ngồi lên xe một người đàn ông


rồi...


...hình như là cậu dụ dỗ người ta cùng mây mưa trước


chết tiệt


ten nhắm chặt mắt thầm rủa bản thân rồi lại mở to nhìn johnny, người nãy giờ vẫn một mực không dời tầm mắt khỏi cậu mà cũng chẳng nói một lời. quy trình như thế cũng lặp lại đôi ba lần. và cậu có nhìn thêm mãi cũng không hề thấy một chút tia đểu cán nào trong ánh mắt người ta cả, cũng không hề có cảm giác ghét bỏ hay khinh thường. trong mắt anh ta hoàn toàn là nét dịu dàng và lo lắng


- em có đau lắm không?.. để tôi đưa em vào nhà vệ sinh rồi nấu bữa sáng, ăn xong sẽ chở em về, chắc cậu bạn kia lo cho em lắm


johnny bối rối chọn phương án mở lời trước vì ten cứ nhìn anh chằm chằm rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, làm anh có chút nhộn nhạo không yên trong lòng. anh sợ mình sẽ trở nên đáng ghét trong mắt mèo nhỏ quá


còn ten vẫn chỉ đơn giản nhìn anh mà không biết nên nói gì


- có thể em không nhớ, đêm qua là tôi chở em về đây vì không muốn đánh thức em, sau đó, để xảy ra chuyện này tôi vô cùng xin lỗi


- sao anh lại xin lỗi chứ...


anh sẽ làm tôi rung động đấy!


nhận lỗi dù không phải hoàn toàn lỗi của mình thì đích thị là thương rồi chứ còn gì nữa. chưa kể ở đây cậu tự nhìn nhận mình là người sai thật


chẳng hiểu sao ten thật sự thấy cảm động vì ánh mắt và những lời nói ấy, lẫn cả việc dù cơ thể vô cùng đau nhức nhưng lại hết sức sạch sẽ, chứng tỏ rằng đêm qua cậu dụ dỗ người ta làm tình xong người ta còn tốt ý vệ sinh chăm sóc cậu. trước đây cậu chưa từng thấy được nâng niu như thế này, khi và cả sau khi quan hệ. cùng lắm chỉ là ôm hôn cưng nựng, cậu luôn là người phải vệ sinh dọn dẹp vào sáng hôm sau khi hắn đã đi làm


người đàn ông trước mắt quá sức lý tưởng rồi, đến mức khiến ten phút chốc nghĩ mình không thể nào với tới được, cậu không xứng đáng


thấy ten không nói gì nữa mà rơi vào trầm tư, anh liền bật dậy mặc quần vào rồi đi sang phía giường của cậu. một phát bế bỗng cậu lên hướng về phía phòng vệ sinh. cậu giật cả mình vội ôm lấy cổ anh, chưa kịp ú ớ gì thêm


- em nhẹ cân quá đấy m-..à ten


chưa gì đã quen miệng gọi người ta là mèo nhỏ, hôm qua người ta say ừ thì còn được. bây giờ là hiện thực đấy johnny suh, tỉnh táo xem nào


nhưng mà việc cậu nhẹ cân rất đáng lo đây, hôm qua anh đã thầm nhận thấy khi đưa cậu lên phòng, đã nhỏ con còn nhẹ bẫng. so với sức của anh mà nhẹ đến thế này thì hạ lực xuống vẫn là thiếu cân. ten kiểu ngoại hình khiến anh nhìn thôi đã muốn bảo vệ nhưng mà bên ngoài đáng yêu vậy thôi chứ bên trong quyến rũ chết người đấy, làm đêm qua có người cảm thán không thôi cơ mà


- thật giống mèo đến vậy hả?


johnny bật cười, là loại nụ cười ôn nhu mà rạng rỡ vô cùng, rọi thẳng vào trái tim người nào đó, làm người ta dòm đến mặt ngốc ra luôn. làm người nào đó nổi hứng muốn trêu chọc một chút


- hừm không, giống người yêu anh hơn


ten chittaphon leechaiyapornkul đã rời khỏi đoạn hội thoại


máaaaaaaaa


danh là cao thủ tình trường siêu cấp thả thính bậy, ngày nào cũng bị kim doyoung chặn mồm vì sợ thằng bạn tự rước họa vào thân, vậy mà.. vì một câu đơn giản thôi cùng một tiếng "anh" mà cả người đỏ lựng hết cả lên, không dám đối diện với ánh mắt đầy ý cười của người ta nữa


nhưng suy xét lại nếu không phải là johnny thì cậu có mà ngại ngùng kiểu này không chứ? thật sự ở người đàn ông này có gì đó rất đặc biệt cho dù có ngốc đến cỡ nào cậu cũng có thể tự nhận thấy được. không thể phải lòng người ta nhanh vậy chứ? còn là tình một đêm...


phải, là tình một đêm đó

...


vịn chặt tay nắm cửa mà bước ra khỏi phòng vệ sinh, mùi thức ăn thơm lừng sớm đã vờn đến đầu mũi. johnny đang sắp xếp một bữa ăn trên giường cho cả hai khiến một lần nữa cậu phải đặt ra câu hỏi "trên đời này thật sự có một người đàn ông hoàn hảo còn dịu dàng đến vậy sao?"


- anh lúc nào cũng như vậy hả?

nhưng cậu lại vô thức thốt ra một câu hỏi khác, có đầu có đuôi nhưng chẳng có thân, không hề rõ ràng, giống hệt cảm xúc của cậu hiện tại. đậm màu nhưng những nét vẽ cứ xoắn quít vào nhau làm bức tranh chẳng ra hình thù gì cả


- việc dùng bữa trên giường à? anh không, sợ em ngồi ghế cứng không thoải mái nên mới đem lên. còn nấu ăn anh cũng chỉ làm vài món đơn giản thôi mong là hợp khẩu vị em


- y-ý em là.. là ai anh cũng d-đối xử như này sao? ý em là tình một đêm.. ấy...

cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ cái gì nữa nhưng lời hỏi ra khỏi miệng rồi không thể rút lại được, ngu ngốc thật. rồi johnny sẽ nghĩ sao? cậu có quyền gì mà hỏi vậy? nói rằng tình một đêm bỗng nhiên thấy ghen tị thấy khó chịu với những tình một đêm khác? hay đến thậm chí là những người bình thường có mặt trong cuộc sống của anh?


ham muốn là bản năng tự nhiên thì ghen tị là bản tính vốn có, khó mà ngăn cản, chỉ là lối suy nghĩ sẽ khiến nó ít hay nhiều thôi. ten thì là kiểu người lấy sự ghen tị làm mục tiêu. đồng nghĩa rằng trong thâm tâm, cậu đang âm thầm đặt johnny trở thành một cái hồng tâm to bự mà đến cả cậu cũng chẳng hay biết


nhưng johnny chỉ mỉm cười trông thật khó đoán mà chẳng vội thanh minh. điều này làm ten có chút thất vọng, không trả lời tức là ngầm tán thành

bữa ăn tưởng chừng sẽ phải trôi qua trong im lặng cũng không tới nỗi tệ nhờ vào mấy câu hỏi linh tinh của johnny, còn cậu thì ngoan ngoãn trả lời

còn việc ten về đến trước cửa nhà cũng đã là chuyện của hơn một giờ sau đó, anh chở cậu về rồi rời đi. ten vẫn rất mệt, nên thân thể đau nhức nhanh chóng tìm đến chiếc giường thân yêu và cậu thiếp đi ngay sau đấy


câu chuyện tình một đêm khép lại ở đó. bình thường nó chỉ là "đêm" nhưng cậu còn lời thêm một bữa ăn sáng và một cuốc xe. mọi thứ thật tuyệt vời và cậu sẽ xem như đây là một kỉ niệm đẹp

cũng quyết định sẽ gạt phăng cái cảm giác kì lạ của mình đi


...


giống cái cách cậu gạt phăng cái tên kim doyoung ra khỏi não bộ vậy


vâng ten hoàn toàn quên mất mình có một người bạn tên kim doyoung, người tối qua còn đi uống với mình, rồi để yên cho mình rơi vào tay người lạ


kim doyoung lỡ "để yên" trong hoang mang, gọi đến cháy máy, nhắn cả trăm tin đều không thấy hồi âm. ten đã báo hại có người cả đêm trằn trọc không thôi vì sợ bạn bị bắt cóc. đến độ renjun còn định báo cảnh sát nhưng vì phải mất tích hơn 24 giờ mới được tiến hành điều tra nên có báo cũng không được gì đành thôi


ai ngờ sáng ra có một tin nhắn mới trong hộp thư, nội dung ngắn gọn khiến doyoung thở phào


" xin lỗi vì không liên lạc sớm, tôi đã đưa em ấy về an toàn "


yên tâm rồi...


lành lặn vậy để tao tẩn mày đến say lần nữa! say sẩm mặt mày!!!


nhưng mà kim doyoung chưa biết bạn mình đâu có lành lặn... oan rồi oan rồi


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro