4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ sau ngày hôm đó, từ sau khi bị kim doyoung mắng cho một trận lôi đình thì ten đơn thuần cũng chỉ là quay về cuộc sống thường ngày. sáng uể oải thức dậy cũng phải đi làm, trưa ăn cơm, tối ăn mì, xong việc rồi đi ngủ. không bận bịu cũng không rảnh rỗi, vừa đủ thời gian cho một người lâu lâu lại xuất hiện trong tâm trí


được rồi, cậu thừa nhận mình không thể quên được johnny


và điều này chả đúng là ten chút nào cả


cậu vẫn nhớ rõ cái cách anh dịu dàng ân cần, từng ánh mắt từng cử chỉ đều vẹn nguyên. cả mùi hương nam tính ấy bằng một cách thần kì nào đó mà quấn quanh đầu mũi cậu không phai. khoa học đã chỉ ra rằng, con người sau khi trải qua một điều gì đó đặc biệt, điều gì đó khiến bản thân cảm thấy yêu thích, rung động thì khi phải rời xa sẽ sinh cảm giác lưu luyến không thôi. ten không hề phủ nhận điều này, cậu biết rõ bản thân mình, chỉ là.. cậu muốn nó dừng lại, nên dừng lại. đây sẽ là điều tốt nhất, cậu nghĩ thế


không thể tiến xa hơn tình một đêm, huống hồ gì ngoài cái tên johnny ra cậu cũng chẳng biết gì nữa. đêm thì say rượu, sáng thì mơ màng, địa chỉ nhà không nhìn, số điện thoại cũng chẳng hỏi


lý trí khuyên cậu từ bỏ biết nhường nào, vì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng hay rắc rối gì đó. cùng cả một phần nỗi lo sợ của bản thân quá lớn, không biết gì về đối phương mà đã vội tiến bước, thường sẽ tạo nên một sai lầm. nhưng con tim lại âm ỉ cảm giác mất mát không thôi, như thể đó là nửa kia hoàn hảo đừng để đánh mất


lý trí thắng hoặc chỉ là tạm thắng, ten đều không quan tâm. cậu đã và sẽ chọn nó vì trái tim này vốn chịu nhiều vết thương, không yêu sẽ không phải đau thêm lần nào nữa


có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại


...


nói thì hay vậy thôi chứ xem ai đang dạo quanh sông hàn với suy nghĩ "có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại" này


ten không cố ý, chỉ là chân cậu muốn đến thôi!


đơn độc chọn một khu vực vắng người, ngồi cùng vài ba lon bia vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, trước mắt là sông hàn trong màn trời đêm tĩnh lặng. nếu là trước đây, ten sẽ không bao giờ đến một mình, thật ra thì, cậu là người sẽ chẳng đặt chân đến đây bao giờ luôn ấy chứ nhưng vì người cũ đã biến nơi này thành địa điểm hẹn hò lý tưởng nên dần dà cũng có chút quen thuộc


hắn ta là tiền bối, theo đuổi cậu từ suốt năm cuối trung cấp, mãi đến năm nhất đại học cậu mới gật đầu đồng ý. hai người bên nhau rất hạnh phúc hoặc chỉ là... do cậu ảo tưởng ngu ngốc. bốn năm dài trôi qua cùng nhau tạo bao kỉ niệm, cũng chỉ đơn giản là đón cậu cùng đến trường rồi chở cậu về nhà vào buổi chiều hay thậm chí cả lớp bồi dưỡng vào tối muộn cũng không ngại đợi cậu. bận học ở thư viện cũng sẽ ngồi lại đợi cậu, còn giờ nghỉ giải lao sẽ tất bật đi mua đồ ăn. rồi mùa hè cùng nhau du lịch, mùa đông sẽ ôm cậu cùng nhau ngắm tuyết


và cậu yêu, yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác, cậu dành cả thanh xuân cho hắn ta, bảo bản thân thật may mắn khi có hắn, mong được bên nhau cả đời


nhưng tương lai ai biết trước được điều gì phải không?


nếu nhớ không lầm, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ sau khi cậu tốt nghiệp. lúc đó anh ta đã có chức vụ ổn định, còn cậu vẫn đang chạy vạy tìm việc. cậu nhớ lỗ tai mình từng nghe câu "không cần phải đi làm cực khổ anh sẽ nuôi em cả đời"


vậy mà những gì cậu phải chấp nhận là anh ta lừa dối cậu, chơi đùa cậu, khiến cậu nhục nhã trước mặt bao người vì bản thân trở thành một "đứa ăn bám chỉ biết dụ dỗ đàn ông"


nực cười thật, cậu cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì


hôm nay thời tiết cũng thật đẹp quá đi. trăng thanh gió lộng, bầu trời lại nhiều sao, thích hợp để tâm sự, nhưng ten lại ngồi đây một mình


không sao, gọi cho doyoung cũng được, dù gì cũng còn sớm nhóc họ hwang kia chắc chắn sẽ không càu nhàu


...


" sao không trả lời tin nhắn? " _ đúng là ai cũng nên kiếm cho mình người bạn vừa đổ chuông là bắt máy ngay mà

- có 3g mà không thích trả lời đấy rồi sao?


" không ở nhà mà đi đâu hả thằng dở kia? "


- đi ngắm gái thôi


" ê thứ bạn không trọng tình nghĩa! thẳng lại hồi nào sao không nói hả? phải nói để tao tặng quà mừng chứ "

- thật luôn??


" có gì đâu khách sáo, tặng bạn mình cây thước dẻo "


cậu liền phải bật cười


không đợi ten trả lời, đầu dây bên kia đã liền tiếp chuyện


" mày thú nhận đi, bị bắt quả tang rồi, nhớ người ta chứ gì? "


câu hỏi này... ten liền đanh lại một chút. do bạn mình tinh ý hay do mình quá lộ liễu đây!?.. cậu không nghĩ bản thân lại biểu hiện rõ ràng đến như thế, cậu vẫn hoàn thành công việc, đi tới đi lui, ăn uống bình thường. vậy thì bị phát giác ở điểm nào chứ??

- gì.. sao mày biết? tao có nói gì đâu nhỉ..

" ê tao là bạn THÂN của mày á thằng kia! nói chung thì chỉ là do tao đoán mày sẽ có chút ấn tượng với anh chàng tên johnny đó.. "


" vã lại anh ấy xuất hiện lúc mày cần nhất còn gì "


phải, johnny đã xuất hiện lúc cậu cần nhất. không cầu kì, không đòi hỏi, ten lúc đó đơn giản chỉ cần một chỗ dựa, ấm áp và vững chải. nhưng sau đó mọi thứ đã tiến đến mức quá xa, khiến cậu không thể làm chủ được nữa, cũng không có cách nào quay ngược thời gian

- ừ thì sao chứ? tao quyết rồi.. từ bỏ, xem như có duyên còn lại tao sẽ quên hết


" mạnh miệng thì giỏi vào! tao biết cái mặt mày đang như nào đó "


đúng là chỉ mạnh miệng được vậy thật. ten không nghĩ nó sẽ khó như thế.. cách đây một tuần cậu vẫn còn đang sụp đổ vì người cũ vậy mà bây giờ xem ai đang chiếm trọn tâm trí của cậu đây chứ. do bản thân trăng hoa hay là mối tình đầu đơn thuần mờ nhạt??


" này! có muốn liên lạc với người ta không? tao đưa số điện thoại  "


...

không biết bây giờ là mấy giờ nhưng biết ten đã nhìn chăm chăm dãy số trên màn hình được 5 phút rồi


cả tuần qua, cái cảm giác bứt rứt cứ le lói mỗi ngày vì không tìm được cách liên lạc, ai ngờ... tưởng xa vời mà lại gần ngay trước mắt. bây giờ việc của cậu là quyết định gọi hay không gọi. bản thân vốn dĩ là người không ngại chủ động nhưng lần này cậu thật sự không đủ tự tin. hiện tại là người dưng, lấy tư cách gì để liên lạc cơ chứ?


nói cậu bi quan cũng được, thiếu chính kiến cũng được nhưng bây giờ rất khác. không có men rượu trong người, cậu hoàn toàn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc


cậu thậm chí còn khùng điên suy nghĩ nếu johnny là trai bao thì tốt biết mấy... ten lee này sẽ chẳng ngần ngại mà bấm gọi, chẳng ngần ngại mà tạo một buổi hẹn. thật điên ghê


nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng


phũ phàng đến mức tay bấm gọi lúc nào cũng không hay. đến khi ten chớp mắt nhìn lại, màn hình đã hiện lên ba chữ "đang đổ chuông...". cậu giật mình đến đứng bật dậy


việc miêu tả ten bây giờ thật đơn giản quá mức, từ vẻ ngoài đến tâm trạng đều là "hốt hoảng!"


nhưng nếu bấm ngắt cậu lại có chút không nỡ... lỡ như anh ấy bắt máy thì sao? cậu nên nói gì trước? không biết liệu có nhận ra cậu không? không biế-


" xin chào, cho hỏi ai vậy ạ? "

- . . .











giọng nói này không phải của johnny...


không! không, chắc là không phải giống như cậu đang nghĩ đâu. nhiều khi doyoung lại chơi khăm cậu không chừng ấy mà. nhưng... thấy bạn mình như vậy lại nỡ à?


tất nhiên là không, kim doyoung không phải loại người đó, ban nãy đã xác nhận rõ ràng... giọng nói này rất xinh đẹp, thông qua thiết bị biến đổi lại thêm tạp âm nhưng nghe thôi cũng đoán được người này vẻ ngoài không được tầm thường. và ten chắc chắn mình không nghe lầm, lỗ tai cậu không có vấn đề, não cũng thế, cậu nhớ được rõ thanh âm trầm ấm của johnny mà


" alo- này này đưa điện thoại cho tớ "






đây mới là giọng johnny...


xem ra, ông trời thật sự bắt cậu phải làm con ngốc rồi


cảm xúc lúc này nên là gì mới phải? buồn? đắng cay? hay cậu nên thấy giận??


hoàn toàn là không, ten thừa biết mình cũng chẳng có quyền hay lý do để giận. nực cười là đã từng trải cũng vẫn cứ bị lừa, đúng là tình yêu làm con người ta đánh mất lý trí thật


dừng lại thôi, dừng chuỗi ngày ngu ngốc này lại bằng cách bấm gác máy, về nhà cố ngủ và ngày mai quên đi hết mọi thứ


nhưng ông trời không những bắt cậu làm con ngốc mà còn chơi đùa cậu


" ai vậy? sao lại có số này của tôi? "


cậu vẫn chỉ im lặng


" alo? không lẽ... ten? "


ten lập tức rơi vào trạng thái ngơ người, muốn mở miệng nói một tiếng "dạ" cũng khó lòng mà thực hiện vì hiện tại đến thở cậu cũng không dám


johnny vẫn còn nhớ đến cậu!


nhưng khoan đã... có gì đó không được đúng lắm


bỗng nhận ra gì đó, ten mở mắt to dáo dát nhìn xung quanh, tay vẫn giữ yên chiếc điện thoại bên tai như thể chờ đợi đầu dây bên kia nói thêm. không thể vì một lon bia mà sinh ảo giác như vậy được? sao có th-...


- ten?!


cậu giật mình quay về phía có tiếng gọi, cậu không bị ảo giác!! thanh âm thật sự được truyền đến từ bên ngoài lẫn điện thoại và johnny đúng là đang đứng rõ ràng mồn một ở phía trên bậc thang kia


vội tự động lùi vài bước, không phải vì quá bất ngờ khi thấy johnny mà do cậu chợt nhận ra rằng bên cạnh anh còn có một người khác. cậu có thể dám chắc đó chính là người cầm điện thoại của johnny ban nãy, người đó... thật sự rất đẹp


cả đẹp đôi nữa vì họ mặc áo đôi với nhau mà


cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng liền dấy lên cảm giác chẳng thể gọi tên. tại sao lại có thể rơi vào tình huống trớ trêu thế này? người cậu ngày ngày nghĩ đến ngày ngày nhớ nhung bây giờ đang ở đây, ngay trước mắt cậu nhưng lại bên cạnh một người khác


chỉ cần ten nhắm mắt lại, tâm trí trống rỗng này lập tức cảm thấy cả thế giới đều như đang cười vào mặt mình. đến lon bia rỗng cũng bị chân cậu vô tình gạc lăn đi mất rồi, vậy cậu còn đứng đây làm gì vậy đồ ngốc?


lần này ten hứa thật sự sẽ nghe theo lý trí của mình. nó bảo nên rời khỏi đây thôi. lý trí và cả trái tim cậu cần thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn bản thân tự tạo nên


chẳng chần chừ gì thêm, ngay khi thấy johnny định tiến bước cậu lập tức xoay người bỏ chạy


bỏ chạy không quay đầu nhìn lại đồng nghĩa cậu chọn cách chối bỏ tất cả


phải! kể cả cái cảm xúc chết tiệt này


____________

dự là vẫn update rất chậm vì chưa có ổn định được công việc và chuyển nhà nên nay cố gắng thả xích một chap lên để nhử tiếp á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro