5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chào anh, em doyoung đây ừmm em gọi hỏi anh có liên l- à gặp ten không? đồng nghiệp bảo ten hôm nay không đi làm, còn tối qua.. "


- ..anh có


" dạ vậy? "


- em ấy chạy đi mất


" dạ hả?? "


...


- ..chuyện là thế ấy


" chắc là nó ở nhà thôi. nhưng em đang ở tỉnh không thể làm gì hơn được cho nên bạn em.. giao cho anh chăm sóc đấy. nó có mệnh hệ gì em sẽ lôi anh ra đầu tiên! "


- ừ anh biết rồi, cảm ơn em


anh cười nhẹ, trước khi đặt điện thoại sang một bên anh lần nữa bấm gọi vào dãy số lạ tối qua hi vọng đầu dây bên kia bắt máy nhưng kết quả vẫn chỉ là thuê bao thôi


haiz không biết anh có cơ hội để được chăm sóc không nữa là


___


bên này, ten mở mắt dậy thì trời cũng đã ngã chiều. có lẽ lâu rồi cậu không vận động mạnh nên đột nhiên chạy bộ lại còn vào gần nửa đêm như thế khiến cơ thể rã rời không thôi, mệt đến ngủ li bì


cố nhấc cơ thể mềm oặt của mình khỏi giường, vào đến nhà vệ sinh, ten đây là bị chính bản thân trong gương dọa cho tỉnh cả ngủ. thê lương hết sức. đại não chưa kịp nghĩ đến bộ dạng phờ phạt này là do đêm qua cắm đầu chạy về nhà nằm khóc thì đã nhớ đến...


chết tiệt thật!


tới giờ ten vẫn không thể lý giải được tại sao johnny lại dễ dàng nắm chiếm tâm trí cậu như thế. cứ trách cậu trải đường tình quá gà mờ đi nhưng thật sự là cậu chào thua đấy, không giải thích nổi, chỉ có thể mệt mỏi nói ra cho có lệ


- tại sao mày lại yếu lòng như vậy chứ?


cười giễu bản thân một cái, tự si tình rồi tự thất tình, chẳng ra thể thống gì cả. nhớ người ta đến mức thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình là thể loại gì cơ chứ?


nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó dù có bối rối đến nhường nào anh vẫn ân cần chăm sóc cậu, và cậu rất thích điều đó. johnny rất dịu dàng, từ lời nói đến cử chỉ, mọi thứ thuộc về anh đều như ma thuật thôi miên khiến cậu không thể ngăn chặn bản thân mình rơi vào lưới tình một lần nữa


thế hỏi cậu có hối hận không thì câu trả lời sẽ trả lời là "không"


việc gặp được johnny là điều rất may mắn, cậu nghĩ thế. tất cả nỗi niềm hiện tại chỉ là do bản thân cậu tự tạo ra thôi, anh ấy chẳng có lỗi gì cả, chỉ có mình cậu là ngu ngốc


...


ten vừa ăn lót dạ một chút thì điện thoại liền nổ thông báo đến rung không kịp nhạc. nào là tin nhắn của doyoung, sếp rồi đồng nghiệp, nhắc cậu về việc nộp bản kế hoạch vào hôm nay


à bỏ quên mất phần giới thiệu, ten hiện làm việc tại một công ty họa cụ nội địa khá có chỗ đứng trên thị trường. ban đầu, đơn giản chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng để lấy kinh nghiệm ứng tiếp. nhưng ai ngờ được sau buổi phỏng vấn, lại đến làm tại tận ban sản xuất cơ chứ


có niềm yêu thích nghệ thuật đặc biệt là hội họa từ bé, nhưng với cậu đam mê có nhiều tới đâu cũng không bằng mức độ yêu thương bố mẹ được nên năm đó cậu quyết định sang hàn học kinh tế để sau này về phát triển công việc kinh doanh của gia đình. hỏi tại sao lại chọn hàn quốc thì lý do không mấy hoa mỹ cầu kì như tranh cậu vẽ đâu. nhờ thành tích nổi trội nên ten lọt top 5 học sinh được nhà trường chọn trao cơ hội du học trọn gói


trong tờ đơn cũng có 5 đất nước, cậu hỏi tới hỏi lui mọi người rồi tra cứu mất mấy ngày cũng chưa quyết được nên rốt cuộc là... nhắm mắt chọn bừa


ý định ban đầu sau khi tốt nghiệp sẽ về ngay nhưng ai ngờ lại bị hai chữ "tình yêu" phá nhiễu. lúc gọi điện về, bố mẹ liền bảo cậu không cần vội, còn trẻ khỏe lắm chưa muốn giao ghế cho cậu ngồi đâu ở lại mà tích lũy kinh nghiệm thêm đã nên cậu trực tiếp vui vẻ ở lại


cứ ngỡ sẽ là một đoạn thanh xuân đẹp ai ngờ lúc cậu tốt nghiệp cũng là lúc phải đối mặt với hiện thực tàn khốc


bao lần nhắc lại vẫn không thể không cười bản thân một cái mà


bây giờ công việc đã ổn định nhưng trái tim thì chưa


thôi thì cứ tạm bợ đến đâu hay đến đó. hiện cậu còn một bảng kế hoạch về sản phẩm mới phải lo


...


cắm mặt vào laptop một hồi lâu làm cậu mỏi mắt chết đi được. ngước nhìn kim đồng hồ đã vượt đầu số 7 khiến ten thở dài một hơi


file đã gửi thành công, việc xong, tâm chưa kịp rảnh lại bận phảng phất hình bóng ai kia


phát điên mất!!


ten vội vàng nhìn điện thoại, mai là chủ nhật


tốt! không phải đi làm, đi uống rượu thôi


muốn giải khuây một chút, lâu lắm rồi cũng không đặt chân đến quán bar, vì mọi khi cậu thích lôi doyoung đi nhậu hàng quán hơn nhưng giờ tên đó đang vui vẻ ở quê nhà người yêu nhỏ rồi. ở một mình không có gì làm, có thể cậu sẽ bức đến phát điên thật. còn chần chừ gì mà không nhân lúc này xả nốt rồi quên đi hết chứ


nói là làm, cậu lập tức đi sửa soạn


---


hôm nay là tối thứ bảy nên không khí khá nhộn nhịp. ten sau khi tìm được vị trí thoải mái ở quầy chính thì chuyên tâm uống, uống đến muốn ngơ ra. hiện là ly thứ mấy rồi thì không có đếm, chỉ biết là chất lỏng nào chạm môi cũng thấy ngọt hơn trong lòng cậu nhiều lần


đưa mắt nhìn những người vũ công mười phần xinh đẹp vạn phần quyến rũ đang nhảy theo nhạc phía sân khấu kia, nội tâm nhanh chóng liền bị đả kích bởi hai từ "xinh đẹp"


người con trai tối qua cùng anh ấy mặc áo đôi...


bảo không ghen tỵ không so sánh là nói dối mà mọi người biết rồi đấy, người say thì không nói dối


thôi đã ở đây thì uống cho đến mất trí nhớ sẽ tốt hơn nghĩ ngợi linh tinh


mãi chăm chăm nhìn ly rượu vừa được bartender đặt xuống, ten còn không biết chiếc ghế bên cạnh vốn trống nay đã có người ngồi, cho đến tận khi người đó lên tiếng


- tôi ngồi đây được chứ?


ten dời nửa ánh mắt sang quét một lượt liền thầm thở dài. lại là đàn ông, mà còn là loại đàn ông chuyên đi bar "tia mục tiêu thỏa mãn đêm dài"


- xin lỗi, tôi muốn ở một mình


nói rồi cậu dứt cạn ly rượu trong tay, đến lúc chẹp miệng rồi vẫn thấy tên đó không có động thái gì là chịu rời đi. có vẻ không muốn từ bỏ con mồi này rồi


- vậy.. tôi mời một ly, uống xong liền trả không gian lại cho người đẹp


ten cười khẩy một cái, chưa kịp mở miệng đã thấy tên đó ra hiệu với bartender. "người đẹp" cơ đấy, sao không nói hoạch tẹt ra là người làm anh muốn cứng luôn? chiêu trò cũ rít. đây là một quán bar lớn, trai bao cũng không thiếu, hắn ta không sợ tiếp cận phải người có thể cho hắn một cú đấm hôn đất à?


mất không nhiều thời gian để mặt quầy lại được đặt lên thêm một ly rượu, một loại rượu nhìn qua thôi cũng biết nó mạnh cỡ nào. chất lỏng trong suốt màu đỏ mật óng ánh bên trong ly thủy tinh được tên kia cầm lên đung đưa nhẹ rồi mượt mà hướng về phía cậu cùng "nhã" ý mà chỉ có gà con vừa xa mẹ mới không nhìn ra được vẻ mờ mờ ám ám


ten không có ý định uống nó nhưng cậu hiện tại muốn ở một mình hơn bao giờ hết. liếc nhìn khóe miệng cong cong của tên đó bằng nửa con mắt cậu cũng đủ đoán được tám phần ly rượu này không chỉ là rượu. bây giờ uống thì sao mà không uống thì sao?


ten đã say lắm rồi, lý trí chắc giới hạn trong vòng 1 tiếng nữa là cùng, trong trường hợp nếu cậu được ngồi đây hưởng thụ không gian một mình. nhưng đại não cậu hiện tại vẫn còn đủ khả năng tư duy để đặt câu hỏi cho bản thân


một, liệu không uống thì tên này có chịu rời đi không?


hai, mà uống thì có trở về nhà an toàn không?


ba, hay bây giờ nên bỏ đi thì tốt hơn?


thấy ten trầm ngâm hắn ta lại được nước vương ly rượu đến sát gần hơn. mẹ nó mũi cậu ngửi được cả vị cay nồng rồi đây


ngay khi ý định uống đại cho rồi vừa nhá lên trong đầu thì chớp mắt một cái ly rượu ngay trước mặt đã bị ai đó giật lấy. cậu và tên kia cũng lập tức chuyển hướng nhìn theo


nơi tầm mắt mờ mờ của cậu đặt đến là nơi chiếc yết hầu khô khốc dao động cuốn lấy chất lỏng đậm đặc kia trôi xuống cần cổ nam tính


ten thật sự ước rằng ai đó ngay lúc này có thể tát cậu một cái được không


người trước mắt cậu không thể là johnny được!!!


hay cậu bị ảo giác rồi?!


hmm lý luận này cũng có thể xảy ra, không biết cậu đã nốc bao nhiêu ly bao nhiêu loại cồn rồi nữa


phải phải, có thể là ảo giác thật


nhưng lại không đúng lắm, ảo giác gì mà chân thực vậy!


trong ánh đèn xanh tím nhảy loạn trước mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy johnny đặt ly thủy tinh xuống quầy một cách mạnh tay như thể đang dằn mặt ai đó. rồi cũng chưa kịp liếc nhìn phản ứng của ai đó trong câu trên, cậu lần nữa ảo giác thấy mình bị kéo ra khỏi quán bar mà đem nhét vào trong xe thì phải


mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ như một cái chớp mắt. mơ mơ hồ hồ lại thấy johnny ngồi vào ghế lái bên cạnh


được thôi, dù gì cũng đã ảo giác đến mức độ này thì sợ cái gì chứ!


đúng là người say thì lấy năng lượng từ rượu. không nói không rằng, ten một phát lợi dụng dáng dấp nhỏ con này của mình mà chui sang ngồi hẳn lên đùi người vừa yên vị. lại không nói không rằng trực tiếp bổ nhào vào ôm chặt lấy cổ người nọ


...đúng rồi, là mùi hương cậu nhung nhớ bấy lâu nay, cả cái cảm giác ấm áp khó miêu tả này nữa, ở đây cả rồi, ngay trong vòng tay cậu


được sống mãi trong ảo giác thế này thì tốt biết mấy...


để mặc cho bao nỗi nhớ nhung cùng men rượu dần dần vỗ về cậu vào giấc ngủ, ten vẫn ôm chặt lấy "ảo giác" của chính mình không dám buông. cậu sợ chỉ cần buông ra cả thế giới trước mắt sẽ quay về thực tại


cứ như thế này là đủ rồi


chỉ đêm nay nữa thôi


ngủ ngon ten...


-------------

tự nhiên 4h sáng mở mắt có cảm hứng nên lập tức bắt tay vô chương n mới rồi chỉnh sửa chương này để đăng luôn =)) vào wattpad mới biết chiếc con tinh thần chưa ra đầu đuôi gì mà đã vượt 1k lượt đọc từ lúc nào rồi hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro