6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

johnny pov


-----------


- anh đang đưa người về nhà rồi đây, có gì sẽ gọi lại sau nhé


" thế mong anh không phải gọi vậy  "


phải nói, tôi thật muốn xem phản ứng của mèo nhỏ khi phát hiện ra bạn thân âm thầm thông đồng với người ngoài gả mình đi mất sẽ như thế nào. chắc sẽ rất đáng yêu luôn, nhưng mà lúc này thì chưa được, phải chờ gạo nấu thành cơm đã


ừmm nói về vấn đề này thì...


nói thật nhé, tôi cơ bản chưa từng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên hay định mệnh sắp đặt gì đó đâu. nhưng giây phút chạm phải ánh mắt của ten, có gì đó cứ như đang chạy loạn lên bên trong tôi và rồi lý trí cứng nhắc này đã tự nhủ đó chỉ là một chút rung động, em ấy quá dỗi xinh đẹp như thế mà, ai nhìn mà không khỏi cảm thán chứ?


để rồi xuyên suốt quảng đường về nhà, từ những lần siết tay ôm chặt eo tôi thêm một vòng hay lúc em ấy dụi dụi như muốn rúc cả thân nhỏ vào tấm lưng của tôi đều khiến trái tim này rung động dữ dội. đến tự nhiên khi không tôi lại nổi cơn ghen tỵ với tên khốn người yêu cũ kia, tôi liền biết mình đã rơi vào cái khái niệm yêu đương vô lý này thật rồi. nhưng việc nhận thấy tâm tư nơi ten dành cho người cũ đó khiến tôi chợt khựng lại... còn yêu mới còn đau mà. nếu lập tức đem tấm chân tình này phơi bày ra trước mắt, tôi e rằng mình sẽ là người thất tình tiếp theo thế nên đành chọn phương án tạm cất nó vào một góc


ai mà ngờ được việc xảy đến tiếp theo... tôi đã hoàn toàn mất tự chủ trước ten. tự tay mình chôn mối quan hệ này sâu xuống thêm vài tầng. cứ như ông trời trêu người vậy, ngay từ đầu gặp nhau đã rất kì lạ, sau lại thêm vạn phần khó xử. mặc dù đều đã trưởng thành, cũng không có gì quá đáng, thậm chí người khác có thể đơn giản xem nó là tình một đêm rồi thôi nhưng với tôi thì không! làm sao lại chỉ muốn trở thành tình một đêm thôi chứ? vậy nên sáng hôm sau, lúc ba chữ này thốt ra từ chính miệng ten khiến tôi vừa rối rắm vừa xen lẫn thất vọng, mới đành im ỉm cho qua


nghe thật xáo rỗng và bồng bột phải không? nhưng tôi muốn có danh phận đối với em ấy. tuyệt đối không phải nhất thời muốn chinh phục. tôi thật sự muốn ten sẽ là người cùng mẹ tôi trò chuyện, cùng bố tôi uống trà, rồi ăn một bữa cơm gia đình. tôi biết họ sẽ thích em ấy lắm cho xem 


nhưng mà đó là chuyện tương lai không thể xảy ra nổi nếu như tôi không gỡ ra được mấy cái nút thắt vô hình trong mối quan hệ của cả hai hiện tại. chuyện này thật sự người đáng trách là tôi, vì tối đó ten đang say bét nhè còn tôi thì rất tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. và hôm nay, lần thứ hai gặp lại trùng hợp sao em ấy vẫn là đang say


à không, phải là lần thứ ba. còn chuyện này nữa chứ, chuyện về lần thứ hai


từ lúc tự cho rằng đầu dây bên kia điện thoại là ten, tôi vốn đã không còn giữ được nét bình tĩnh rồi. số điện thoại cá nhân này danh bạ chỉ có gia đình, bạn thân và gần nhất là doyoung, chẳng hiểu là loại linh cảm gì nữa. cho đến khi tận mắt xác nhận đúng là em ấy, tim tôi như nhảy loạn trong lồng ngực. nhưng chưa kịp cất nửa bước, người trong tầm mắt đã xoay chân chạy đi mất, nét mặt tôi kịp nhìn nơi ten còn có chút khó coi... 


thế là tôi ngây người luôn, thật sự là tôi đứng ngơ ra đấy, đại não trống rỗng chỉ biết tự hỏi tại sao. rồi cứ thế nhìn theo mãi cho tới lúc bạn tôi - taeyong, hỏi đó có phải là ten mà tôi đã kể không. vô thức gật đầu rồi sầu não bảo thêm rằng tôi không hiểu vì sao em ấy bỏ chạy nữa, mối quan hệ này đâu đến mức tệ như thế cơ chứ? là bạn tình một đêm thì không nhìn mặt nhau được à? là em ấy gọi tôi trước còn gì... ấy vậy, chỉ trong vài cái chớp mắt, taeyong đột nhiên giật mình vỗ mạnh vai tôi nói lớn "có khi nào em ấy tưởng tao là người yêu mày không vậy?!"


...tôi bỗng dưng như được giác ngộ!! giống dùng búa gõ đầu tôi một cái rõ to vậy 


ánh mắt đó của ten có phải thật sự đang cảm thấy khó chịu không? khi sự ghen tuông vô thức le lói nhưng rồi lại chợt nhận ra bản thân không có quyền. giống như lúc tôi nghe em ấy nhắc về người cũ vậy!


tôi không phải là đang ảo tưởng đâu đúng không?! cảm giác cứ như nhận được thư báo trúng tuyển vào trường đại học mơ ước bao năm vậy. mà thậm chí còn chưa cần biết có đúng thế thật không đã vội mừng như vớ được vàng, đặt niềm tin rằng tình cảm này không chỉ từ một phía


nghe buồn cười nhỉ? hay do tôi si tình quá chăng?


từ thời khắc đó, có một johnny suh đã hạ xuống quyết tâm sẽ tìm cách bày tỏ tình cảm của mình. trước đây không nghĩ rằng sức mạnh tình yêu có thể mạnh mẽ đến nhường này, giờ thì cảm nhận được rồi. thì ra chỉ cần một ánh mắt hay cử chỉ mơ hồ như vậy cũng có thể hóa thành động lực lớn không tưởng. hoặc không phải vấn đề nằm ở bản thân tôi mà là do ten thật sự là người đặc biệt, kiểu như nửa kia mà ông trời đã định sẵn cho tôi vậy, nghe hơi sến và tự vả ghê


...


taeyong bảo trước tiên phải tìm cách tiếp cận em ấy đã, nên hôm nay vừa tan làm không ít lâu, tôi đã đậu xe nơi đối diện nhà ten. vốn chỉ định đợi người trong nhà tắt đèn đi ngủ rồi rời đi, ai dè trời còn chưa muộn đã thấy em ấy bắt xe đi đâu đó. tôi đành nhấn ga nối đuôi theo


thật sự đấy, nếu biết trước em ấy là đến quán bar uống rượu thì tôi con mẹ nó đã bất chấp chặn ngay từ cửa nhà...


sức kiên nhẫn dần cạn kiệt khi đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy người của mình ra khỏi quán. với tâm thế rối rắm tôi gọi cho doyoung báo tình hình, ai ngờ nghe xong toàn thân tôi như có lửa đốt, lập tức rời xe


" em nghĩ anh nên vào lôi người ra thì hơn, tửu lượng nó không cao vậy đâu "


tửu lượng không cao còn dám đi quán bar uống rượu một mình, lỡ có chuyện gì tôi biết làm sao đây? em là không nhận thức được ngoại hình nhan sắc của bản thân đó hả?? bên trong nơi đủ thể loại tạp nham kia, tôi chỉ hận mình sao lại kiên nhẫn đến thế mà không gọi doyoung sớm hơn


lao vào đến nơi, tôi điên cuồng đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ, trong lòng sớm đã như ổ kiến lửa còn bị cản trở bởi mớ người đi qua đi lại nhốn nháo dưới ánh đèn xanh tím mờ ảo. mãi mới tìm được ten ngồi ở quầy lớn, còn đang bị một đối tượng ép rượu.. mẹ kiếp! tôi cứ như núi lửa nằm giữa biển sắp không kiềm được mà phun trào vậy, chỉ muốn lao đến đấm tên đó ngã lăn ra đất. nhưng lý trí đã kịp gọi tôi lại, bây giờ gây sự ở đây chỉ tổ thêm rắc rối cho cả hai. nên thay vào đó tôi nhanh chóng nốc cạn ly rượu vừa đoạt được rồi lập tức đưa người rời khỏi. tôi chỉ muốn em ấy an toàn nên chẳng buồn quan tâm gì cả. tôi còn không thèm nhìn xem ten thế nào cơ, chỉ cứ cắm đầu lao ra cửa. nghĩ lại lúc đó tôi có hơi nóng không biết có làm tay em ấy bị đau không nữa


tận tới lúc ngồi vào ghế lái, tôi vẫn còn thấy người mình tỏa hơi nóng. vậy mà chớp mắt một cái liền bị em ấy tạt cho một xô nước đá, không muốn nguội cũng phải nguội. còn chưa kịp quay sang kiểm tra xem thế nào, ten đột nhiên nhào sang ngồi lên đùi rồi ôm chặt lấy cổ tôi khiến tôi cứng đờ không kịp phản ứng


công nhận em ấy thật giỏi việc khiến tôi phát điên thật, suốt cả ba lần, không lần nào là tôi không loạn hết cả lên, làm tôi cố gắng lôi kéo sự tự chủ một cách khó khăn. lần này không biết lý do bỗng nhiên ôm chằm lấy tôi như thế là thế nào nhưng tôi biết tôi nhớ em ấy...


không thể nghĩ nhiều, tay tôi cũng tự động vỗ về tấm lưng nhỏ như một thói quen. xoa xoa chiếc gáy mềm phản phất mùi hương nước hoa quen thuộc hôm nào. ôm được người nhỏ trong vòng tay, trái tim cứ như được xoa dịu bởi hàng nghìn bông hoa mềm mại, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết


nhưng mà nói đi nói lại thì lần này tiếp tục vẫn là em ấy say xỉn, lại không biết sáng mai sẽ ra sao. thôi thì trước mắt cứ đưa em về nhà an toàn trước đã


...


phải mất kha khá thời gian tôi mới ra được khỏi xe giữ nguyên tư thế mà không làm ten tỉnh giấc. may là trần xe không đến nổi thấp, em ấy ngủ cũng khá sâu, lâu lâu chỉ hơi cựa quậy chút cùng mấy âm thanh mũi phì phò đáng yêu phát ra thôi. thuận lợi vào tới cửa, một tay nâng gọn người đang níu chặt tôi cứ như một chú gấu koala nhỏ, một tay mò tìm chìa khoá từ chủ nhà. chớp mắt đã thành công tiến vào trong. cứ như thế tôi hoàn thành nhiệm vụ đưa em ấy về tận phòng ngủ không chút trở ngại


nhưng tôi hình như đắc ý hơi sớm, đúng là nói trước bước khó qua


chết tiệt!!... trong phút chốc tôi cảm nhận được vấn đề ập đến rồi! sao tôi có thể hoàn toàn gạt phăng mất việc khả năng cao trong ly rượu có thuốc ra khỏi đầu ấy nhỉ? cũng đã khoảng 20 phút từ lúc ở quán bar, bên dưới bắt đầu râm ran, thân nhiệt có dấu hiệu tăng dần... tôi cần lập tức rời khỏi ten!


vội vàng đỡ lưng mèo nhỏ nằm xuống giường, chỉnh cả chân ngay ngắn lại một chút. mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi gỡ tay em ấy khỏi cổ mình. chỉ vừa gỡ xuống được một tay, khuôn mày ten liền chau hẳn lại, ấy rồi một mực dùng lực kéo tôi xuống gần hơn, môi nhỏ còn như đang mấp máy gì đó. chóp mũi cả hai giờ chỉ cách nhau khoảng một gang tay. tôi có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được đường nét khuôn mặt tuyệt mỹ đang chìm trong men rượu đến ửng hồng lên của em ấy, cùng lúc cảm nhận cả hơi thở nóng bỏng phản phất cứ như đang vờn từng tế bào da của tôi vậy. hệt tối hôm đó... toàn thân tôi căng cứng, mồ hôi ngày một thi nhau túa ra


cố dùng lực nhẹ nhất để gỡ đôi tay của mèo nhỏ xuống nhưng vẫn bất thành, ten chỉ thêm cọ quậy, miệng thì phát ra mấy âm thanh ưm ưmm êm tai dễ khiến đầu óc đang phải chống cự với thuốc của tôi càng dễ thêm sa lầy. cứ như trẻ con không muốn bị giành mất gấu bông trong tay vậy. cứng đầu cứng tay đến mức chiếc blazer mỏng khoét sâu kia như muốn trượt hẳn khỏi làn da mịn màng. trên cần cổ nõn nà là sợi dây chuyền bạch kim sáng chói với thiết kế đinh tán cá tính cũng không thể hút mắt bằng cặp xương quai xanh tuyệt mĩ như điêu khắc của em ấy. hạ tầm mắt thì xin thề là vòng eo nhỏ với chiếc bụng săn chắc quyến rũ kia đã bức chết thân dưới sớm đã cương cứng của tôi trong vòng một nốt nhạc... lạy chúa! năn nỉ em buông tôi ra luôn đấy, tôi sợ mình không cưỡng lại nổi mất thôi


- j.. johnn... johnny.. 






em ấy... vừa gọi tên tôi sao?


ừ thì tôi tên johnny mà, nhưng ý là em ấy nhớ tôi??


em ấy-


ôi chúa ơi


ten chủ động kéo tôi vào một nụ hôn!!!


tôi vừa mới đình trệ phòng ngự một lúc đã bị tấn công tới tấp. hoàn toàn bị cuốn theo sự hòa quyện môi lưỡi nhịp nhàng đê mê. tôi cảm thấy vinh hạnh khi được hôn đôi môi này biết nhường nào. ten cứ như thỏi nam châm cực mạnh, còn hương vị rượu nồng nàn vương nơi đầu lưỡi kia thì chẳng khác gì chất kết dính. hết lần này đến lần khác đều khiến tôi say đắm không dứt ra được, mê muội vô điều kiện... có lẽ tôi si tình thật


tỉnh táo lại nào johnny!!


lần này, tôi phải kiên quyết giữ vững được lý trí, vì hạ thân đang chật vật trong chiếc quần jeans cứng ngắc của tôi vừa mới nhói lên một cái, như thể cảnh cáo tôi vậy. tôi sẽ không để bản thân lợi dụng em ấy


lần trước là do tôi xiêu lòng mà để mình được cuốn vào cái bẫy xinh đẹp của ten, tôi tỉnh táo và nhận thức rõ mình muốn người này sau khi được "mời mộc". nhưng lần này có thuốc hòa cùng rượu, mạnh mẽ chạy dọc, xâm chiếm đến từng tế bào ham muốn trong cơ thể. nếu tại đây xảy ra bất kì cuộc mây mưa nào thì đều đồng nghĩa với việc tôi "dùng" em ấy để giải tỏa cơn hứng tình của mình. và chính tôi sẽ là người không cho phép điều đó xảy ra


áp tay giữ lấy một bên vai của ten, dùng nó như một điểm tựa để mà dứt khỏi nụ hôn tuyệt vời này. hai cánh môi vẫn còn quyến luyến, muốn níu kéo nhau mà tạo nên sợ chỉ bạc lấp lánh. còn người trên giường lúc này thì cứ như một bức tranh khiến người họa sĩ có thể phải mất cả năm trời để hoàn thành rồi tự hào đem nó trưng tại một buổi triển lãm sang trọng, khiến hàng trăm nhà tài phiệt hô hào muốn sở hữu, trong đó có cả tôi cũng tơ tưởng đến. mắt em ấy nhắm hờ, hàng mi khẽ rung lên mỗi khi đôi môi mỏng mấp máy gì đó, tỏa ra hơi thở ấm nóng đầy mùi rượu không những không gây khó chịu mà còn quyến rũ chết người


mọi thứ thuộc về ten đều bức tôi đến phát điên!!!


mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng áo, lấm tấm hai bên mang tai nóng rang. nghe như này vẫn có hơi nhẹ, phải bồi thêm là thân nhiệt cả cơ thể tôi đều hừng hực hệt đem treo trên giàn thiêu, vì thứ nhục dục từ thân dưới phát tán loạn kia cứ như trăm đoàn kiến lửa bò khắp từng mao mạch, rạo rực, tê rần, mà còn giống bị trói chặt đến nghĩ không thông. con mẹ nó! thuốc mạnh như này nếu người uống phải là mèo nhỏ, rồi tôi vào đến nơi quá muộn màng thì thật chẳng dám nghĩ sẽ như thế nào nữa. mong ông trời không để tôi gặp lại thằng khốn chết tiệt đó, không tôi sẽ đấm nó đến nghẹt thở giống tôi bây giờ mới thôi


nhưng mà hiện tại còn tâm trí gì chứ, tôi cần giải thoát bản thân ngay lập tức, cấp bách lắm rồi!! cuống cuồng giữ chặt hai cánh tay ten rồi vùng mình đứng dậy. không thể quên kéo chăn đắp cho em ấy trước khi lao nhanh về phía cửa, tìm cho mình một chỗ cứu rỗi bản thân


là ai đã chế ra mấy thứ thuốc kích dục ngu ngốc chết tiệt này vậy chứ?!?!


__________

xin lỗi vì đã không update khá lâu, do thành f0 và mới khỏe lên đây thôi nên lập tức bắt tay vào ôm lap liền :((( nhớ giữ sức khỏe thật kĩ nha ạ chứ ở nhà suốt như mình còn bị dính được nè T.T

mình xin bộc bạch chút về mạch hướng của drive, doux, kha khá tác phẩm tương lai. mình thích yếu tố thực tế, chân thật cũng như khái niệm đơn giản về tình yêu, mong mọi người có thể cảm nhận được ý nghĩ "đơn giản chỉ là đúng người" và thấy cách tâm lý con người ta yêu vô cứ như lú cái đầu một cách tự nhiên hỏng ai làm gì hết trơn í =)))) 

btw cảm ơn mọi người đã đón đọc rất nhiều nhée~

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro