1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Character dead


____ 

Ngày tôi nói lời chia tay, Từ Anh Hạo nói với tôi: "Lý Vĩnh Khâm, con người anh rất cố chấp, thứ mà anh đã thích thì mãi mãi vẫn sẽ thích, giống như vật lí, giống như em..."

Tôi không thể ngờ rằng lời này sẽ thành sự thật.

Cuộc đời anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 27, chính vào cái năm chúng tôi chia tay ấy.

Bạn phải biết rằng, có những lúc lời người xưa nói luôn rất có lí, chẳng hạn như "Không nghe lời người xưa, sẽ chịu thiệt thòi", chẳng hạn như "Không môn đăng hộ đối, những ngày tháng sau này làm sao có được hạnh phúc."

Trích chống lại thói quen lãng mạn của Lý Vĩnh Khâm_

1.

Tôi lại mơ một giấc mơ, trong giấc mơ là vực thẳm.

Cơn mưa xối xả tạo thành dòng mưa không ngớt, giọt mưa rơi xuống lộp bộp, tôi và Từ Anh Hạo đang cãi nhau, một người lao vào trong màn mưa, đi vào trong đêm đen đầu không ngoảnh lại.

Anh theo sát phía sau tôi, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn xuyên qua màn mưa chiếu xuống mặt đất trước mặt tôi, giọng anh vừa bất lực, vừa dỗ dành, gọi tên tôi: "Lý Vĩnh Khâm, Lý Vĩnh Khâm..."

Rõ ràng biết đây là một giấc mơ, nhưng thực sự đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của anh, từng tiếng 'Lý Vĩnh Khâm' xuyên qua giấc mộng truyền tới, khiến cho tâm can không khỏi bồi hồi.

Tôi để cho bản thân càng chìm đắm vào giấc mộng, trong giấc mơ tôi giống như một chú nghé con giận dữ, ở trong một cú ngã, cả người lăn xuống cùng với đất cát, toàn thân đều là bùn đất, tủi thân, buồn bã lại thêm mất mặt. Cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn.

Anh vội vàng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc đèn bị anh vứt ở bên cạnh, vầng sáng tròn tròn ấy cố định ở một nơi không xa, bất động, giống như những con mắt đang rình trộm.

Dòng mưa rơi xuống khiến người ta không thể mở mắt, Từ Anh Hạo từ phía sau chạm vào mắt cá chân của tôi, hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Tôi cắn môi sống chết không chịu lên tiếng, cõ lẽ là do tôi không khóc, vì vậy anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó thở dài, hỏi tôi: "Em muốn anh làm thế nào đây?"

Em muốn anh làm thế nào đây? Câu nói này đem theo sự bất lực, thê lương, còn có sự bi thương vì không thể làm gì, nhưng lúc đó tôi lại không thể nghe ra. Tôi nghe thấy giọng nói của mình, ngạo mạn, vô lí, tôi nói: "Em muốn chúng ta ở bên nhau."

Tôi nghe thấy anh thở dài, tiếng thở dài này giống như chiếc búa đè nặng, đập dữ dội vào tôi, tôi hét lên một tiếng, đột nhiên tỉnh dậy.

Thức dậy trong căn phòng im ắng, trước khi đi ngủ tôi quên đóng cửa sổ, chỉ kéo chiếc rèm bên trong, giờ phút này gió nhẹ nhàng thổi bay bay tấm rèm cửa, tôi đứng dậy đóng cửa sổ, dựa vào cửa sổ sát đất, tùy tiện châm một điếu thuốc.

Trăng bên ngoài rất đẹp, nơi đây là bang Massachusetts Mỹ, cách vùng núi hẻo lánh ở Quý Châu Trung Quốc hơn 14000km. 14000km, tôi lẩm nhẩm trong miệng, đây cũng là khoảng cách giữa tôi và Từ Anh Hạo.

Xa xôi như vậy, dường như cả đời này không có cách nào vượt qua.

Tôi gặp Từ Anh Hạo vào năm thứ 3 đại học.

Năm ấy tôi thất tình, khuôn mặt của người bạn trai ấy trong kí ức của tôi đã trở nên rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng anh ấy rất mệt mỏi mà nói với tôi:

"Lý Vĩnh Khâm, trước khi quen nhau em không nói cho anh biết bối cảnh của gia đình em, kiểu gia đình bình thường như nhà anh không thể đáp ứng em được, em vĩnh viễn cũng không thể thích ứng được với cuộc sống như vậy. Ở bên em áp lực thực sự rất lớn, chúng ta dừng lại tại đây thôi."

Trong mắt của một cậu bé chưa từng nếm trải bất kì thất bại nào, thứ gọi là tình yêu này đủ để có thể khiến cho người ta sụp đổ, vì vậy khi trường tổ chức hỗ trợ giảng dạy ở các vùng núi, tôi liền đăng ký.

Cậu bạn Đông Anh của tôi vô cùng kinh ngạc, hơn nữa còn vô cùng chế giễu tôi, cậu nói: "Làm ơn đấy Lý đại thiếu gia, lúc ở khách sạn 5 sao, vì nước trong vòi hoa sen quá lớn, cậu liền khiếu nại với tổng giám đốc, cậu muốn đi đến vùng núi dạy học? Thôi dẹp đi."

Khi đó ngạo mạn kiêu căng, tôi kiên quyết phản bác cậu: "Tôi sẽ cho cậu thấy, bất luận là hoàn cảnh như thế nào, tôi đều có thể thích ứng được."

Vì để thể hiện rõ lòng quyết tâm của tôi, tôi đặc biệt chọn vùng núi nghèo nhất.

Rất nhanh tôi đã bị câu nói đó vả mặt, đó là lần đầu tiên tôi biết được, thì ra giao thông trên đời này trừ máy bay, tàu cao tốc, xe hơi còn có xe ba gác, xe máy...điều đáng sợ nhất là sau khi ngồi cả ngày trên chiếc ghế cứng ngắc, xe ba gác và xe máy, vẫn còn phải ngồi xe bò để đi vào trong núi.

Đến đón chúng tôi là một anh trai trông rất giản dị, khuôn mặt ngăm đen, làn da ngăm đen lộ ra ngoài, đội một chiếc mũ cỏ, anh lái chiếc xe, thật thà mà nói với chúng tôi: "Bên trong con đường này còn chưa thông, chỉ có thể để mọi người chịu thiệt thòi rồi."

Đó có lẽ là trải nghiệm duy nhất trong cuộc đời tôi, những xóc nảy trên đường đi dường như có thể làm gãy xương của mọi người, đoạn đường vào trong núi ấy chính là quãng thời gian dài nhất mà tôi trải qua, vào đến nơi, tôi cả người tôi như sắp rã ra rồi.

Tôi như bị tê liệt nằm bò trên xe không động đậy, chính vào lúc này Từ Anh Hạo xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo phông màu xám, một chiếc quần dài màu đen, đứng ở sau xe bò nhìn về phía tôi, phía sau anh là bầu trời đêm xanh thẳm, ánh trăng lấp lánh, mà hàng lông mày của anh tuấn tú lại sâu thẳm.

Anh đưa tay ra đôi tay ngăm đen, các khớp xương lộ ra rõ ràng, anh cười khẽ nói với tôi: "Nơi đây giao thông không bằng được thành phố, đoạn đường vừa qua vất vả rồi."

Tôi ngơ ngác đưa tay ra, anh dùng lực kéo tôi dậy, sau đó chỉ vào hành lý ở phía bên cạnh, quay đầu lại vô cùng lịch sự mà hỏi tôi: "Tôi tên Từ Anh Hạo, đây là hành lý của em đúng không?"

Đây chính là lúc anh ấy dịu dàng nhất với tôi.



_____

Quay xe vẫn còn kịp nha mọi người, những gì mình muốn nói gói gọn trong văn áng :) 

Nhưng mọi người phải khóc cùng mình, mình không thể khóc một mình được đâu nên đừng quay xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro