2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Rất lâu về sau, tôi rất nhiều lần lật lại những kỉ niệm với Từ Anh Hạo, nhưng không thể không thừa nhận, quan hệ của tôi và Từ Anh Hạo không mấy hòa hợp.

Sự thật là quan hệ của tôi và 6 người cùng đến dạy ở nơi này đều không tốt.

Sự cô lập ban đầu có lẽ là lúc nói chuyện phiếm trên đường tới nơi dạy học, có một cô bạn cứ luôn nói về một chú mèo mà cô nuôi, sau đó hỏi mọi người: "Mọi người nuôi loại thú cưng nào?"

Vốn dĩ tôi không mấy để ý, liền nói thẳng: "Tôi không nuôi thú cưng, nhưng người hàng xóm của tôi nuôi cá mập, mỗi tuần đều phải dùng máy bay để mang nước biển về thay , nhưng mà về sau chú cá mập này tự bơi ra chiếc hồ phía sau nhà họ, ăn hết cá rồng vàng mà bố của anh ta nuôi, sau đó mấy con cá mập này liền bị tiễn đi."

6 người phía đối diện sững sờ nhìn tôi, trong khoảnh khắc đột nhiên im lặng, sau đó 2 cô gái khác nhìn nhau, cúi đầu cười trộm.

Trong đó có một bạn nữ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi, ngữ điệu kì lạ hỏi: "Hàng xóm nhà cậu nuôi cá mập, vậy có phải nhà cậu ở dưới long cung không? Cậu là người cá dưới biển sâu?"

Tôi trừng mắt, chẳng thèm để ý tới cậu ta.

Rất lâu trước đây Đông Anh đã nói với tôi: "Giai cấp bình dân có thù hận đối với giai cấp tư bản, cậu cần phải thu liễm một chút". Tôi lại chẳng thấy bản thân mình có vấn đề gì, từ trước tới nay tôi chưa từng khoe khoang sự giàu có của mình, tôi chỉ là nói về những gì tôi nhìn thấy mà thôi.

Chính vì vậy mà tôi đã bị cô lập, có lẽ bọn họ cho rằng tôi mắc bệnh hoang tưởng, tôi không thể dùng những hiểu biết hời hợt của người khác để tự trách bản thân, vì vậy đối với việc này tôi vô cùng coi thường.

Nhưng tôi đã tha thứ cho Từ Anh Hạo.

Ban đầu tôi tưởng rằng anh cũng đến dạy học như tôi, nhưng mà người ở đây đối xử với anh vô cùng thân thiết, sau này thỉnh thoảng nghe thấy 2 nữ sinh tám chuyện, mới biết Từ Anh Hạo là người ở đây.

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng anh sinh ra ở vùng núi này.

Câu nói này không có ý gì khác, bởi vì anh khiến cho người khác cảm thấy anh là một người rất bình tĩnh và ổn định, nhất cử nhất động đều khiến người ta tin tưởng, khiến 4 nam sinh đến dạy học cùng với tôi bảo gì nghe nấy, thậm chí còn khiến cho người khác có một cảm giác sùng bái.

Sau này tôi mới biết, anh học cùng một trường đại học với tôi, chính là học trò của vị giáo sư vô cùng nghiêm khắc khoa vật lí, là nhân tài của vang danh khắp toàn trường, lần này chỉ tranh thủ đợt giảng dạy này mà quay về đây, không đi cùng bọn tôi.

Anh không thích tôi, trên thực tế, anh luôn giữ chừng mực đối với tất cả mọi người, nhưng chỉ có tôi, cái khoảng cách này sẽ rõ ràng hơn một chút.

Cho đến nay cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi từng có chính là anh cụp mắt xuống nhìn tôi, đôi mắt ấy như cơn gió lạnh lẽo nhất của tháng 2, anh nói: "Lý Vĩnh Khâm, cậu thật quá cố chấp."

Tôi cố chấp chỗ nào cơ?

Ban đầu chỉ vì một bát cơm, tôi thực sự ăn không quen đồ ăn ở đây. Bữa cơm tối đầu tiên tôi vốn chẳng hề biết, chỉ vỏn vẹn một ngày một đêm đi đường có thể khiến tôi đói đến như vậy, liền múc một bát cơm đầy, sau khi miễn cưỡng ăn hết một nửa ít bát cơm tôi thực sự nuốt không trôi nữa, vì vậy tôi liền không ăn nữa.

Mọi người đều tự thu dọn bát đũa đi rửa, tôi có gì làm nấy, liền lấy bát cơm thừa đổ vào thùng rác bên cạnh, sau đó đem bát đũa xối dưới vòi nước, khi chuẩn bị xếp chúng vào tủ bát Từ Anh Hạo liền đưa tay ra bắt lấy tay tôi.

Anh rất cao, ở phía sau lưng tôi cúi người xuống, hơi thở rất gần, trên người anh có một mùi vị gì đó rất khô, ngón tay cái âm ấm cầm lấy cổ tay tôi, lấy bát đũa qua, sau đó nói: "Rửa bát như thế này ngày mai còn dám dùng ư?"

Tôi nhìn anh đem bát đũa đặt xuống vòi nước, lấy một ít dầu rửa bát, rất nhanh bọt trắng liền xuất hiện, anh lại nói thêm một câu: "Phần cơm thừa có thể đổ vào cái bát đặt trên mặt đất, trên núi nuôi rất nhiều chim, cơm thừa này có thể tận dụng, cố gắng đừng lãng phí."

Dừng một lát, anh lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, tốt hơn hết là ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu."

Anh quay người đưa bát đũa đã rửa sạch cho tôi, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn qua, trên khuôn mặt anh tuấn ấy lại chẳng có một biểu tình nào. Tôi nhịn lại lời 'Cảm ơn' đã tới bên miệng, ngây ngốc cầm lấy bát đũa, tự suy xét lại: anh có lẽ không thích tôi cho lắm.

Sau đó vì muỗi, tôi không thể ngờ rằng muỗi ở đây lại hung dữ như vậy, rõ ràng đã đốt hương đuổi muỗi, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào cả, khiến tôi nghi ngờ liệu có phải hương đuổi muỗi hết hạn rồi, hoặc là muỗi ở đây thành tinh rồi cũng nên.

Vì không có điều hòa, nên rất nóng, thế nên tôi không dám đắp chăn, vốn dĩ mệt muốn đòi mạng nhưng lại không ngủ được, sau đó tôi nhịn không nổi nữa, qua tìm Từ Anh Hạo.

Lúc anh ra mở cửa có lẽ là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt rũ xuống che đi hàng lông mày, trên tay còn đang cầm cuốn 'Thông tin lượng tử' vẫn đang mở, anh không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn tôi.

Tôi xắn tay áo lên, đưa cánh tay sưng tấy đầy những vết đỏ đến trước mặt anh, thực sự có một chút tủi thân, tôi hỏi anh: "Có dầu gió không?"

Anh nhìn vào mấy vết muỗi đốt của tôi, sau đó nói: "Trong phòng cậu không có hương đuổi muỗi ư?"

Tôi lắc lắc đầu: "Có, nhưng mà hình như không có tác dụng"

Anh thở dài, sau đó nói: "Đi thôi, tôi cùng cậu đi xem xem."

Sau đó anh bước vào phòng nhìn đĩa hương đuổi muỗi ở góc tường, lại thở dài một hơi, hỏi tôi: "Không phải đã nói là phải đốt 3 cây sao? Sao lại đốt có một cây?"

Tôi im lặng một hồi, mới giải thích: "Đốt 3 cây quá nhiều khói, khiến tôi bị sặc, ngửi rất khó chịu"

Từ Anh Hạo không nói nên lời, cuối cùng anh nhìn tôi, nói bằng một giọng lạnh lùng: "Tôi không biết tại sao cậu lại tới đây dạy học, nếu như là vì mấy học phần hoặc là đánh giá, thì tôi khuyên cậu nên trở về đi."

Ngày đầu tiên tôi tới đây dạy học, vẫn còn chưa chính thức lên lớp, anh liền bảo tôi quay về.

Tôi không biết bản thân mình đang so đo cái gì, tôi ngẩn lên trừng anh, dưới ánh mắt của tôi anh thở dài, không nói gì liền đi mất, một lúc sau liền mang tới cho tôi một cái màn chống muỗi, để tôi căng phía ngoài giường.

Những ngày tiếp theo, hình như anh thường rất bất lực với tôi. Tôi nghĩ, ban đầu trong mắt của Từ Anh Hạo, có lẽ tôi là hiện thân của mọi rắc rối.

Tôi cũng biết tôi đã đem tới rất nhiều phiền phức cho anh, nhưng tôi thật sự rất muốn nói với anh, tôi vốn không hề cố ý.

3.

Ở bên Mĩ tôi quen 3 người bạn trai, không có ngoại lệ, bọn họ đều là sinh viên khoa vật lý.

Nhưng thật đáng tiếc, thời gian dài nhất mà tôi quen 3 người bạn trai này cũng chỉ vỏn vẹn có 1 tháng, tất cả đều dễ hợp dễ tan.

Người bạn trai cuối cùng khi chia tay đã nói với tôi: "Ten, anh không biết có phải em đang bù đắp những thiếu sót của bản thân mình hay không, nhưng anh muốn nói với em rằng, đừng lãng phí thời gian của bản thân em và người khác nữa."

Tôi rất thích nhìn ngắm dáng vẻ đam mê vật lý của người khác, trên thực tế tôi vốn dĩ chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi rất thích dáng vẻ bọn họ nhiệt tình thảo luận vật lý với tôi, điều này sẽ khiến tôi nhớ đến Từ Anh Hạo.

Đoạn thời gian chúng tôi vừa mới ở bên nhau, vì để có cùng chủ đề để nói chuyện với anh, tôi tùy tiện lật cuốn sách vật lý học ra tìm một câu hỏi, sau đó giả vờ chạy tới hỏi anh.

Tôi nói: "Từ Anh Hạo, lực ma sát, những gì mà cơ học Lagrange không thể giải quyết được thì nhất định phải dùng cơ học Newton để giải quyết sao?"

Anh cười 'xì' một tiếng.

Thời điểm đó đang là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, vì vậy anh rất dịu dàng với tôi, tôi ngồi trước bàn học, anh dịu dàng từ phía sau ôm lấy tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm.

Anh nói về những công thức vật lý y như là đang nói về chuyện tình yêu vậy, anh nói: "Trên thực tế, trong phạm vi của cơ học thuần túy, định luật 2 Newton có thể được suy ra từ cơ học Lagrange."

Anh đứng phía sau tôi, cúi người viết một công thức lên tờ giấy nháp trước mặt tôi:

"Xét một lực F tác dụng lên một chất điểm trong một hệ trục tọa độ vuông góc, mốc tọa độ lần lượt là (x1, x2, x3), hình thức của các thành phần lực là (F1,F2,F3)"

...

Anh tính toán từng bước, tôi gật đầu lia lịa giả vờ như là hiểu rồi, sau đó anh chỉ vào tờ giấy đầy những công thức tính toán mà tổng kết lại:

"Do đó, tất cả các vấn đề mà cơ học Newton có thể giải quyết, về lý thuyết đều có thể giải quyết bằng cơ học Lagrange, đối với bài toán về tiêu tán, có thể dùng phương trình Lagrange để biểu thị lực tổng quát hoặc đưa vào hàm số tiêu tán để giải quyết."

Anh dừng lại một lúc, hỏi tôi: "Em hiểu chưa?"

Giọng nói của anh mang theo ý cười rất rõ, bổ sung thêm một câu: "Nếu như anh nhớ không nhầm thì đây là kiến thức lớp 11."

Tôi xấu hổ quá, liền quay người lại đánh anh, anh chỉ dùng một tay mà có thể bắt được cả hai tay tôi, dễ dàng khống chế đôi tay tôi, cố định trên đầu, sau đó anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi, gọi: "Cậu bé ngốc nhà địa chủ."

Lần đầu tiên anh gọi tôi là 'cậu bé ngốc', là ngày thứ 7 tôi dạy học ở vùng núi đó.

Đúng vậy, bản thân tôi rất kì lạ, tôi có thể kiên trì ở nơi đó tận 7 ngày. Tôi đã quen ăn đồ ăn ở đó, quen việc đốt 3 cây hương đuổi muỗi, quen với việc tắm mà không có vòi hoa sen. Tôi vốn không cao thượng, có lẽ cũng chỉ vì muốn cược một ván với Từ Anh Hạo.

Trên thực tế, tôi vốn chẳng hề thích trẻ nhỏ, tôi nghĩ tới ban đầu có người nói "trẻ nhỏ đều là thiên sứ"  có lẽ chưa từng sinh con, chỉ là bị vẻ ngoài đáng yêu của những đứa trẻ đánh lừa rồi.

Phiền thực sự là phiền, nhưng khi một nhóc mập nghịch ngợm leo lên cây lấy tổ chim, không cẩn thận ngã từ trên cây xuống, tôi vẫn vô thức mà chạy tới để đỡ lấy nhóc.

Tôi đã đánh giá thấp lực sát thương của trọng lượng cơ thể nhóc mập này, cậu nhóc được tôi đỡ, trên người chỉ trầy xước một chút, nhưng cánh tay trái của tôi bị gập xuống.

Mặt tôi tái mét, đau đớn tới nỗi mồ hôi túa ra như mưa, nỗi đau lên tới đỉnh điểm khi Từ Anh Hạo lao tới, lúc anh trầm mặt lao tới tôi liền không nhịn được mà khóc thật to.

Đã thế anh còn hung dữ với tôi: "Cậu là đồ ngốc à? Có thể dùng tay để đón sao?"

Tôi càng hung dữ hơn hét lại: "Vậy còn có cách nào nữa, nhìn thằng bé rơi xuống sao?"

Hét xong đầu óc tôi đau tới mức chóng mặt, điều này thực sự ảnh hưởng tới sức lực cãi nhau, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thể thua anh đâu.

Nhưng Từ Anh Hạo lại không nói chuyện, anh cõng tôi lên liền chạy.

Thực sự nỗi đau theo dòng chảy của thời gian, một lần nữa nhớ lại đã trở nên mơ hồ rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng sự rung động khi đó.

Khi Từ Anh Hạo cõng tôi chạy tới trạm y tế thôn, tôi nằm trên lưng anh khóc tới nghẹn ngào, cổ tay không thể tự cử động, giống như biến thành một bộ phận thừa của cơ thể.

Tôi lo lắng trùng trùng nhìn nó, sau đó thút thít hỏi Từ Anh Hạo: "Tay tôi liệu có bị cưa không? Vậy sau này tôi còn có thể gả đi được không?"

Anh thấp giọng bật cười, mô hôi từ trán của tôi rơi trên cánh tay anh. Lưng anh vô cùng vững chắc, có một cảm giác an toàn không thể giải thích được, anh thở hổn hển, nói: "Đừng thần hồn nát thần tính nữa, chỉ là gãy tay thôi, cậu yên tâm, nhất định có thể gả đi."

Điều kiện y tế trong thôn lạc hậu, tay của tôi bị gãy rất nghiêm trọng, nhưng may mắn thay nó chỉ là vật nặng tác động vào chứ không phải bị đè xuống, vì vậy chỉ bị gãy xương, không xảy ra tình huống nguy hiểm. Một dì băng bó đơn giản cho tôi, sau đó nói với Từ Anh Hạo: "Vẫn cần phải đến thị trấn để xử lý."

Vì vậy Từ Anh Hạo cùng tôi đi xe bò, chúng tôi phải ra thị trấn để bó bột cho cánh tay của tôi.

Quả thực tôi rất đau, vì vậy cả người dựa vào Từ Anh Hạo, bởi vì sợ xe bò rung lắc làm ảnh hưởng tới vết thương của tôi, anh liền cầm lấy cánh tay bị thương của tôi cố định lại.

Tôi đau tới nỗi ý thức trở nên mơ hồ, nhưng vẫn còn một tia ý thức, tôi thở ra từng ngụm khí lạnh, tố cáo với Từ Anh Hạo: "Anh nói xem tại sao tôi không đau tới nỗi ngất đi nhỉ, sau khi đau đớn đi qua tôi sẽ không cảm nhận được cơn đau nữa."

"Cả đời này của tôi, chưa từng đau đớn như vậy, lúc còn nhỏ da tôi chỉ bị trầy một miếng cả nhà liền đau lòng cả nửa tháng."

"Nếu như ba tôi mà biết tôi bị gãy tay thành cái bộ dạng này, nhất định sẽ rất đau lòng."

Cứ nói cứ nói lại biến thành tôi đang phàn nàn với Từ Anh Hạo.

"Tôi như thế này không phải là vì nhóc mập đó sao? Vậy mà anh còn hung dữ với tôi!"

"Sao anh lại hung dữ như vậy chứ, tôi cũng đâu phải cố ý."

Tôi khóc tới nỗi khắp mặt toàn là nước mắt, lại chẳng có khăn giấy, vì vậy liền lau lên cánh tay áo anh.

Anh trầm mặc một lát sau đó xin lỗi tôi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi lo lắng quá."

Sau đó lại nói: "Cảm ơn."

Đợi tới lúc xử lý vết thương ở bệnh viện thị trấn quay về đã là nửa đêm rồi, khi về tới nơi mọi người đã đều đi ngủ, anh đưa tôi tới cửa phòng, nhắc nhở vài câu liền rời đi, tôi gọi anh lại, chân vẽ tới vẽ lui trên mặt đất, ngập ngừng nói: "Tôi phải tắm!"

Từ Anh Hạo giúp tôi đun nước, tay phải của tôi vẫn còn cử động được, anh do dự một lúc lâu, giúp tôi đem khăn khô đặt ở bên cạnh, cuối cùng khi chuẩn bị rời đi dường như nhớ tới điều gì đó, quay lại xác nhận: "Cậu có thể tự mặc quần áo không?"

Quần áo ngủ của tôi đều là loại chui cổ, nhưng thật bất tiện khi tay trái đang bó bột, sau đó anh liền đem áo sơ mi của anh tới, dặn dò tôi: "Tôi ở bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi."

Rốt cuộc một cánh tay vẫn rất bất tiện, tôi khó khăn tắm xong, cuối cùng phát ngốc nhìn chiếc áo sơ mi. Qua một lúc, có lẽ anh nghe thấy tiếng nước trong phòng dừng lại, vì vậy liền đứng ngoài cửa hỏi tôi: "Cậu tắm xong chưa?"

Không biết tôi nghĩ đến cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên. Anh tiếp tục nói vọng vào: "Nếu cậu tắm xong thì nói một tiếng."

Tôi thấp giọng 'ừm' một tiếng.

Lúc ra ngoài không ngờ anh vẫn còn ở đây, trên người tôi mặc áo sơ mi của anh, vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ánh mắt anh lướt qua người tôi sau đó dừng ở bên cạnh, ánh trăng như nước, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đôi tai phiếm đỏ của anh. Anh nói với tôi: "Nghỉ sớm đi."

Chút không tự nhiên đó liền mất đi, tôi nhìn mảng đỏ trên tai anh, thấp giọng bật cười, trả lời anh: "Anh cũng vậy"

_____
😭 hôm nay tôi buồn quá mọi người, nên tôi tự cho phép mình ngủ trễ.
Mong Ten của em luôn khoẻ mạnh, em tất nhiên luôn ủng hộ anh. Thương anh rất nhiều.
JohnTen của em phải làm sao đây?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro