3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ngày hôm sau tôi rời đi.

Tổn thương cơ và xương, cánh tay của tôi bị thương không tiện ở lại đây, nói là tới đây dạy học, cuối cùng lại liên lụy mọi người chăm sóc tôi, hơn nữa điều kiện y tế ở đây có hạn, nếu như không quay về xử lí rất có thể sẽ có di chứng.

Vừa hay thầy hướng dẫn của Từ Anh Hạo gọi anh trở về nghiên cứu một đề tài, vì vậy hai chúng tôi đi cùng nhau, thuận tiện chăm sóc tôi trên đường đi.

Từ Anh Hạo rất biết cách chăm sóc người khác, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ có một nam sinh có thể tỉ mỉ đến mức độ này, có thể là do anh thường xuyên chăm sóc trẻ con trong thôn. Có những lúc nhìn anh cụp mắt chuẩn bị đồ ăn cho tôi, trái tim liền không khống chế được mà đập liên hồi.

Đông Anh không ngờ tôi có thể ở nơi đó tận 7 ngày, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới miệng lưỡi sắc bén của cậu, tôi không sống trong kí túc xá của trường mà cùng với Đông Anh thuê một căn hộ bên ngoài.

Từ Anh Hạo đưa tôi đến dưới lầu, Đông Anh đeo khẩu trang đi dép lê xuống đón tôi, nhìn thấy tay tôi bị băng bó, cậu liền cười ra tiếng: "Ồ, đây không phải người đi tăng cường về sao? Sao nào? Người ta đi cống hiến tri thức, còn cậu không có gì liền tặng luôn cánh tay sao?"

Tôi đã rất quen với miệng lưỡi sắc bén của cậu, Từ Anh Hạo bất động thanh sắc liền kéo tôi ra sau lưng, đưa hành lí cho Đông Anh, thay tôi nói một câu: "Cậu ấy là vì việc nghĩa mà ra tay."

Một dáng vẻ bảo vệ.

Đông Anh ngây người, không nhận hành lí, cậu quay người đi phía trước dẫn đường: "Học trưởng, anh xem tôi có giống một người có thể mang nổi hành lí không?"

Tôi và Đông Anh đều là những người khá tự do về kinh tế, căn hộ chúng tôi thuê là căn hộ dành cho 2 gia đình, vừa mở cửa ra tôi có thể nhìn thấy Từ Anh Hạo ngây người, tôi ngẩng đầu cười với anh: "Vào trong uống ly trà đi?"

Anh cúi đầu nhìn về phía tôi, khoảnh khắc đó tôi không thể nhìn thấu được cảm xúc trong mắt anh, chỉ cảm giác được ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.

Anh đặt hành lí ở ngoài cửa, rất khách khí mà từ chối tôi: "Không cần đâu, tôi còn có việc, cậu nghỉ ngơi đi."

Đợi đến tận khi tay tôi đã lành lại, tôi cũng chưa từng gặp lại anh.

Về sau tôi nhìn thấy tin tức về anh trên bảng thông báo của trường, luận văn thực nghiệm vật lí của anh được phát hành trên tạp chí 'Vật lí mật độ năng lượng cao'

Sau này tôi mua quyển tạp chí đó về, bài luận văn có tên 'Vật lí học và giới thiệu công năng của vật liệu mới – khám phá trường trung gian giữa nguyên tử và vật chất – vi hạt nano và nano thể rắn'

Nói thật, mỗi chữ này tôi đều có thể nhận ra, nhưng mà ghép lại với nhau tôi lại không thể lý giải nổi.

Một bài luận văn học thuật 8000 chữ thuần túy, tôi lật qua lật lại đọc mất 2 tuần, sau đó Đông Anh nhìn không nổi nữa, cười mà mắng tôi: "Không phải chứ, cậu nghiêm túc à?"

Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết, sau đó, tôi liền có thói quen mua tạp chí vật lý.

Thời gian ở Mĩ, tôi có một bức tường sách rất lớn, trên đó toàn là các loại tạp chí vật lí, 'Vật lí ứng dụng hiện đại', 'Sóng nổ và sóng xung kích', 'Vật lí Trung Quốc', 'Tia laser và chùm hạt', 'Công nghệ quang học' vân vân.

Mỗi một tuần tôi đều mua, điều đầu tiên sau khi mua về đó chính là xem mục lục, tìm tên của một người.

Có lúc có thể tìm được, có lúc không tìm thấy.

Khi tìm thấy tôi sẽ rất vui, tôi sẽ chụp lại trang đó sau đó gửi đến một số điện thoại khác của tôi, giả vờ là anh, tôi sẽ nói với anh: "Hôm nay lại nhìn thấy luận văn nghiên cứu của anh rồi, rất giỏi."

Ngày thứ 1256 sau khi chia tay, 136 bài luận văn của anh được xuất bản trên 28 tạp chí.

Vì để không bỏ lỡ một tạp chí nào cả, tôi đã mua 4800 quyển tạp chí, từ tháng 1 đến tháng 12, từ đơn tới song xuất bản, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì sự vinh dự nào của anh. Nhưng điều kì lạ là, trong 267 ngày gần đây, luận văn của anh lại không còn được phát hành nữa.

Có lẽ anh đang nghiên cứu gì đó.

Thôi bỏ đi, tôi quyết định buộc bản thân không được chú ý tới anh nữa.

Lúc đó tôi cùng Đông Anh học ở Mĩ, không giống như tôi, cậu ấy là một thạc sĩ đích thực về toán học.

Ban đầu nhìn thấy bức tường toàn là tạp chí của tôi cậu ấy còn đùa vài câu, sau đó lại ngồi trước bàn học, giọng điệu thất vọng, khuyên tôi: "Khâm Nhi, nếu như cậu không thể quên được anh ta, thì quay về tìm anh ấy đi."

Tôi cười cười không nói. Trong thế giới của tôi và Từ Anh Hạo, yêu nhau, ở bên nhau từ trước tới nay đều không phải là vấn đề của chúng tôi, vấn đề lớn nhất của chúng tôi là, nên đi tiếp như thế nào.

Chúng tôi ở bên nhau vô cùng hoang đường.

Tôi quyết định theo đuổi anh là sau khi tôi lần nữa gặp lại anh.

Ngày tôi nhận được tin nhắn của anh, tôi thực sự đang chụp hoàng hôn ở Santorini, đó là sở thích tôi mới tìm ra trong khoảng thời gian đó, tôi thích đi khắp nơi sưu tầm cảnh hoàng hôn.

Bên bờ biển Santorini, ánh mặt trời chiếu xuống, bao trùm lên dãy nhà màu trắng bên eo biển, sắc chiều như một bức màn, nhẹ nhàng phủ lên hòn đảo nhỏ yên tĩnh này.

Vừa nhấn nút chụp ảnh liền nghe thấy âm thanh điện thoại rung, lấy ra mở màn hình lên, là Từ Anh Hạo, anh hỏi tôi: "Tôi là Từ Anh Hạo, mấy ngày nay có ở nhà không? Ba mẹ của nhóc mập nhờ tôi mang xuống cho cậu mấy cân hồ đào, nếu như muốn tôi sẽ đem qua cho cậu."

Lúc gõ chữ điện thoại trong tay tôi dường như đang run lên, tôi trả lời: "Tôi muốn !!!!"

Qua rất lâu anh mới trả lời: "Lúc nào cậu có nhà, tôi sẽ đem qua."

Tôi liền đi tra vé máy bay, chuyến bay trở về nhanh nhất sẽ về tới nhà lúc 6 giờ chiều ngày mai.

Tôi liền trả lời anh: "7 giờ ngày mai."

Tôi liền mua vé máy bay ngay trong đêm, 6 giờ chiều ngày hôm sau tới nhà, rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mà vẫn dành thời gian để đi tắm, trang điểm một lớp nhẹ nhàng.

Hôm đó Từ Anh Hạo đến muộn, tôi đợi từ 6 giờ tới 9 giờ tối, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới gửi tin nhắn cho anh, hỏi hay tối nay còn tới nữa không.

Một tiếng sau anh mới trả lời tôi: "Xin lỗi, vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, bây giờ tôi sẽ đem qua cho cậu."

Thực ra tôi có chút đau lòng, dường như tôi muốn anh lập tức quay trở về nghỉ ngơi, nhưng thực sự rất muốn gặp anh. Cảm xúc này đến một cách đột ngột không thể giải thích được, từ trước tới nay tôi chưa từng như vậy.

Nóng lòng muốn gặp ai đó, loại cảm giác này quá đỗi xa lạ, cuối cùng tôi vẫn nghiến răng nói: "Được, tôi đợi anh."

10h30 tối tôi trông thấy Từ Anh Hạo, anh cầm một chiếc vali đứng trước cửa nhà tôi, trên mặt xác thực mang vẻ mệt mỏi, dựa vào bên cửa, hơi cúi đầu xuống, hình như đang nghĩ điều gì đó.

Tôi vô thức nhận lấy chiếc vali trong tay anh, tuy nhiên anh nhanh chóng tránh được, một lần nữa nhìn qua ánh mắt mang theo ý cười, hỏi tôi: "Tay đã khỏi chưa?"

Khi anh đặt chiếc vali vào trong nhà, tôi tặc lưỡi: "Nhiều như vậy ư?"

Anh nhìn tôi, tôi không hiểu nhìn anh, cũng không nhìn ra vẻ mặt của anh, anh nói: "Nếu như không muốn ăn, cậu có thể đem tặng người khác."

Tôi lập tức phản bác: "Tôi mới chẳng thèm tặng người khác"

Lời này quá rõ ràng, tôi nghĩ, đây là anh không quản đêm hôm đem đến cho tôi làm sao tôi có thể đem cho người khác được chứ! Một quả tôi cũng không thể cho, đến cả Đông Anh cũng không được ăn.

Nhưng mà tôi phản ứng quá vội vàng, cảm giác như mặt mình đang nóng lên, vì vậy liền giải thích rõ ràng: "Đây là do tôi dùng tay mình đổi về được đấy, tôi không tặng cho người khác đâu."

Ý cười lộ ra trong mắt anh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi liền hỏi anh: "Anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh ăn bữa khuya được không?"

Tôi tưởng rằng anh sẽ từ chối, anh đối đãi với người khác luôn có chút xa cách, tuy nhiên sau một khoảng thời gian ngây người, anh vậy mà lại gật đầu, nói: "Được thôi."

Sau khi ăn xong và trở về nhà, tôi ngồi ở phòng khách cả một đêm. Ngày thứ 2 Đông Anh trở về nhà liền bị tôi dọa cho một trận, hỏi: "Cậu là ma à, dọa chết tôi rồi."

Tôi quyết làm tới cùng, nắm chặt tay nói với cậu: "Đông Anh, mình quyết định rồi, mình phải theo đuổi anh ấy."

5.

Đây chẳng phải là một quyết định hay, tôi biết giữa chúng tôi có mâu thuẫn không thể hòa giải.

Tôi vẫn luôn là một người lý trí, nếu không thì sau khi đi tăng cường ở vùng núi đó về,

Tôi sẽ lập tức tấn công Từ Anh Hạo.

Cảm xúc được đè xuống lâu như vậy, sau lần gặp lại này, tôi mới đột nhiên phát hiện ra rằng, tôi thực sự rất thích người ấy, không thể giải thích được, tôi lại thích một người đến thế.

Sau khi nói xong với Đông Anh, tôi liền đi vào phòng chụp bài luận văn trước đây anh phát biểu, tôi nói: "Học trưởng, em đã nhìn thấy luận văn của anh rồi, rất tuyệt, dạo gần đây em đang đọc sách liên quan tới vật lí, nếu như có câu hỏi gì anh có thể dạy em không?"

Có lẽ anh đang làm thí nghiệm, sau đó rất lâu anh mới trả lời: "?? Cảm ơn, nhưng mà những câu em nhờ tôi dạy baidu đều có thể giải thích."

Tôi cảm thấy IQ của mình đang bị đè bẹp, nhưng không nản lòng.

Tôi quấy rầy anh 1 năm, đến năm anh tốt nghiệp, dưới ánh đèn đường mờ ảo của trường, anh bất lực dồn tôi đến chỗ cột đèn, cả người hoàn toàn che kín tôi, giọng nói của anh cũng mang theo sự bất lực, anh hỏi tôi: "Em rốt cục đang chơi trò gì đây?"

Lòng bàn tay tôi đã ra rất nhiều mồ hôi, tim đang đập 'thình thịch thình thịch', nhưng tôi vẫn cứng họng mà nói: "Em không chơi gì cả, em thích anh, em muốn chúng ta ở bên nhau."

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn qua, hoặc có thể là thời niên thiếu đã trải qua rất nhiều chuyện, anh luôn có sự trưởng thành chững chạc không nên có ở tuổi này, anh hỏi tôi:

"Lý Vĩnh Khâm, em biết bản thân mình đang nói gì không? Anh không phải là búp bê thời thơ ấu của em, cũng không phải là chiếc túi hay đôi giày đầu tiên của em, em có từng nghĩ tới khoảng cách giữa 2 chúng ta chưa?"

Lúc đó mắt đỏ lên, suýt chút nữa tôi đã khóc rồi, tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã nói với anh: "Từ Anh Hạo, em biết anh không phải búp bê hay bất cứ đồ vật nào khác, từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ vì những món đồ đó mà phiền não."

"Em đã từng nói với anh chưa, thực ra em là một người rất thiếu kiên nhẫn, từ trước tới nay chưa từng có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của em hơn 3 ngày cả, suy nghĩ của em rất thông suốt, đây là lần đầu tiên em vì một điều gì đó mà kiên trì lâu như vậy."

Tôi mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Từ Anh Hạo, không biết anh đang nghĩ gì, hàng mi dày rũ xuống che đi cặp mắt, tôi nghiêng đầu để bàn tay ấm áp của anh chạm vào mặt, tay anh cuộn thành nắm đấm, tôi có thể thấy được những gân xanh nổi lên ở mu bàn tay anh, dường như đang đấu tranh một điều gì đó.

Tôi yên lặng đợi anh rất lâu, đến cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng anh hít thở, bất lực, cam chịu, trầm thấp: "Vậy thì thử đi."

Đông Anh là người đầu tiên biết chúng tôi ở bên nhau, lòng đầy căm phẫn mà mắng Từ Anh Hạo:

"Từ Anh Hạo cái đồ sói đuôi lớn này, tôi sớm đã nghĩ tới rồi, tôi nói với cậu này, chắc chắn anh đã đã nhìn trúng cậu từ lâu rồi, còn bắt cậu phải chủ động cả một năm, cậu nghĩ xem nếu như anh ta ghét cậu, thì làm sao có thể để cho cậu quấy rối anh ta tận 1 năm như thế."

Tôi đem những lời này đến hỏi Từ Anh Hạo, anh lại không trả lời tôi, sau này bị tôi làm phiền nhiều quá, liền hôn lên trán tôi mà dỗ dành: "Ngoan nào, anh đang làm thí nghiệm, đừng nghịch nữa."

Tôi liền đỏ mặt yên tĩnh lại ở bên cạnh anh, yên lặng nhìn anh làm thí nghiệm. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho Từ Anh Hạo, thực ra có một đoạn thời gian tôi đã từng nghĩ tới sẽ bỏ cuộc.

Sau khi tôi bộc lộ tâm ý của mình một cách rõ ràng, anh đã từ chối tôi rất nhiều lần, tiếp tục theo đuổi một người không hồi đáp bạn, thực sự là một việc làm tổn thương lòng tự trọng.

Đặc biệt là trong vòng 2 tháng Đông Anh đã theo đuổi được đóa hoa cao lãnh của khoa bọn họ, mỗi lần tôi nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang của cậu trước mặt tôi, đều phải cảm thán đúng thật là cùng là người nhưng chẳng cùng mệnh.

Có một đoạn thời gian tôi thực sự nhịn không nổi nữa, liền đi leo núi.

Tôi thích rất nhiều môn thể thao mạo hiểm, đương nhiên hứng thú cũng chẳng kéo dài được bao lâu, có một lần, cùng một vài người bạn đi leo núi đá Lạc Sơn. Tôi rất thích cảm giác đổ mồ hôi, bởi khi đó toàn bộ áp lực trên người như thể được trút bỏ.

Lần leo núi đó điện thoại của tôi bị rơi mất, đợi đến khi quay trở về trường, liền bị Đông Anh với đôi mắt đỏ bừng mắng cả một tiếng.

Bởi vì trong nơi đó có một chàng trai trong quá trình leo núi xảy ra chuyện, cậu không liên lạc được với tôi, vì vậy tưởng rằng tôi...

Tôi biết sai, vì vậy ngoan ngoãn để cậu mắng, đợi đến lúc cậu mắng xong, liền móc điện thoại trong túi ra gọi điện thoại, nói: "Anh không cần đến Lạc Sơn nữa đâu, cậu ấy quay về rồi."

"Đúng vậy, hiện tại đang ở nhà."

Tim tôi nảy lên 'bịch bịch' hỏi cậu: "Cậu gọi cho ai vậy?"

Cậu ấy trừng mắt với tôi: "Cậu nói xem là ai?"

Từ Anh Hạo rất nhanh đã tới, khoảnh khắc tôi vừa mở cửa nhìn thấy anh, anh lập tức liền quay người rời đi, dường như anh vội vàng tới đây, chỉ là để nhìn tôi một cái mà thôi.

Tôi hoảng sợ kéo lấy tay áo anh, ở sau lưng anh gọi: "Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo."

Đi rất lâu, anh đột nhiên quay người lại, ánh mắt đo đỏ, dường như đang cố gắng áp chế sự tức giận của bản thân, anh nói: "Lý Vĩnh Khâm, em có thể đừng giống như trẻ con nữa được không hả? Anh không để ý tới em em liền chạy đi leo núi ư? Nếu như lần sau, anh lại không để ý tới em nữa, thì em lại định làm gì hả?"

Tôi liền nhanh chóng giải thích: "Không phải, không phải như vậy, chỉ là dạo gần đây em rất thích đi leo núi thôi."

Anh hỏi tôi: "Không phải em thích thu thập cảnh mặt trời lặn sao?"

Trong quá trình theo đuổi anh, mỗi ngày tôi đều sẽ gửi cho anh một bức ảnh trước đây tôi chụp cảnh hoàng hôn, anh đều không để ý tới tôi, tôi tưởng rằng anh chưa từng xem qua, thì ra anh cũng chú ý tới nó.

Trong khoảnh khắc chua xót có, vui mừng có, những cảm xúc vi diệu đột nhiên dâng trào lên, tôi tủi thân nói: "Từ lâu em đã không thích rồi, ai có thể thích một thứ mãi chứ, hiện tại em chỉ thích leo núi thôi."

Anh yên lặng đứng ở đó, ánh sáng buổi đêm bao trùm lên người anh, trong mơ hồ như có một loại mong manh dễ vỡ, anh bình tĩnh nhìn tôi, sắc mặt mệt mỏi xanh xao, khẽ gật đầu, lặp lại một câu: "Ừm, đúng, ai có thể thích một thứ mãi chứ."

Trông anh vô cùng mệt mỏi, hỏi tôi: "Em và tôi không giống nhau, Lý Vĩnh Khâm, con người tôi rất cố chấp, thứ đã thích thì mãi mãi vẫn sẽ thích, giống như vật lí vậy."

"Nhưng hiện tại em thích tôi như vậy, ngày ngày đến quấy rầy tôi," anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Em đã từng nghĩ tới chưa, em sẽ thích tôi được bao lâu đây?'


_____
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro