6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đóng cửa phòng cái rầm. Bộ dạng khi nãy của Ten...cái quái gì vậy. Rõ ràng cậu là kẻ khơi mào mọi chuyện trước kia mà. Cớ sao bây giờ tự nhiên hắn lại cảm thấy bản thân mới là người có lỗi thế nhỉ! Có phải hắn phản ứng một cách thái quá có điều kiện không?

Khi nãy, Ten đứng trước mặt Johnny, cả người co rúm run bần bật lên vì sợ. Tay bị hắn ghì chặt lên tường đến phát đau. Đôi mắt đẫm lệ cùng đôi môi cong cong lên vì mếu máo quả thật...khiến hắn có chút mủi lòng rồi.

Nhưng dù vậy thì sao chứ. Ten sai trước, cậu phải chịu trách nhiệm.

**********************

"Johnny.....Johnny à....Johnny ơi.....Johnny ới ời" . Ten bưng một chén canh sườn nóng hổi đứng trước cửa phòng hắn hết gọi rồi lại gõ đến đau tay mỏi miệng. Vậy mà hắn vẫn bặt vô âm tín không một tiếng động.

Ten áp một bên tai vào cửa. Một giây, hai giây, ba giây...rồi mười giây. Vẫn không nghe thấy gì. Sờ vào tay nắm cửa, không khoá. Thế là Ten mở cửa định đi vào nhưng vừa mở được một nửa thì có một cánh tay to lớn khác chặn lại rồi mở hẳn cửa phòng ra. Ten đứng hình mất 5,... nhầm, 15 giây.

Johnny vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo che đi thứ cần che. Cơ thể hắn trắng quá. Bánh mì hoa cúc ổ nào ra ổ đấy. Cơ ngực cơ tay cuồn cuộn nhìn thật muốn...sờ thử một lần cho biết. Thoang thoảng đâu đây vùi lavender nam tính. Ten lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên hắn một lượt. Khẽ nuốt nước bọt cái ực. Mặt đỏ lựng lên từ lúc nào chẳng hay.

Tên này nhìn vậy mà không phải vậy . Không ngờ sau lớp áo sơ mi trắng cùng cặp kính lại hiện ra một con mãnh thú đầu đàn đầy vẻ uy quyền và có chút...ừmhh sexy như thế.

'Ôi Ten ơi thật đáng xấu hổ. Sao mày lại có những suy nghĩ thiếu đứng đắn với người ta như vậy chứ.'

"Sao?"

"Tôi...tôi đưa anh cái này".

Nói rồi cậu đặt cả khay cả bát canh xuống nền sàn nhà. Chạy biến vào trong phòng với tốc độ bàn thờ.

Thình thịch, thình thịch. Tim đập nhanh quá, phải làm sao đây phải làm sao đây?. Ten không phải gay. Cậu chỉ muốn hẹn hò rồi kết hôn với một cô gái xinh đẹp hợp tính rồi cùng nhau sinh vài đứa con cho đủ một đội bóng đá trong nhà thôi. Nhưng mà khi nãy...Johhny, hắn..... aishhhhh chết tiệt.

Vò đầu bứt tai, Ten chợt nhớ khi nãy mình còn chưa nói lời xin lỗi. Nhưng tình cảnh hiện giờ có vẻ không hợp lắm. Thôi để tối vậy. Đi ngủ đây!

'Cùng là con trai với nhau kia mà, sao cậu ta phải ngại mấy chuyện này chứ?' Johnny cầm khay đựng bát canh lên khó hiểu quay lại phòng.

Đặt bát canh lên bàn: 'Hay là cậu ta bị sốt nhỉ?...'

Kéo cái ghế ngồi xuống: 'Hay là cậu ta sợ bị mình mắng nên mới đỏ mặt rồi chạy về phòng...'

Đưa muỗng canh lên miệng: 'Sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ.... Ứm, canh hôm nay nấu được đấy!'

Tối đến, Ten cố tình nấu một bữa thật ngon để hắn nguôi giận, cũng là để lời xin lỗi có phần trăm được chấp nhận cao hơn một chút xíu.

Thế nhưng đời thật buồn. Johnny sau khi nhận được một cuộc gọi thì chạy biến đi mất. Lúc hắn ra đến cửa, Ten nói lớn: "Anh đi đâu vậy, có về ăn cơm không đấy?" .

Johnny cười khẩy, quay nửa mặt về phía cậu lạnh lùng: "Đi hẹn hò!" rồi mở cửa xe bước vào.

Trước sự bàng hoàng đến ngớ người của Ten, hắn cứ thế phóng xe vụt đi dưới ánh đèn đường.

Ten buông thõng hai tay, tự cười nhạo chính bản thân mình. Cậu đang mong chờ điều gì vậy, lo lắng điều gì vậy?. Hắn với cậu vốn dĩ đâu có thân thiết đến thế. Tại sao mình phải lo hắn giận dỗi. Tại sao mình phải tìm cách để hắn hả giận rồi làm hoà với hắn cơ chứ. Hắn vốn không cần những thứ đó. Có lẽ trong lòng hắn cậu thực sự chẳng là gì cả. Ngược lại còn làm hắn thêm chướng mắt ghét bỏ.

Khẽ lắc đầu thay cho câu nói: 'Ten ơi là Ten, mày ngốc quá'. Chính miệng hắn ta nói là đi hẹn hò rồi kia mà. Dù không biết hắn nói thật hay chỉ nói như vậy để chọc tức cậu. Nhưng nếu đã là thật rồi thì làm sao cậu sánh với cô gái ấy được. Hắn chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của cô gái ấy mà ngồi ở nhà ăn cơm với cậu rồi nghe cậu xin lỗi cả! Đơn giản vì có là gì của nhau đâu.

Vừa ăn cơm vừa chửi thầm trong lòng: 'Con mẹ nó Johnny Suh, ông đây cất công tìm cách làm hoà mà anh lại không cần như vậy thì được thôi. Tôi cũng chẳng thiết nữa đâu. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai người đó sống đi'.

Khi nãy nấu cơm tâm huyết tỉ mẩn bao nhiêu thì bây giờ Ten thấy thất vọng bấy nhiêu. Đồ ăn trên bàn thơm phức nhưng khi vào đến cổ họng thì lại thấy thật vô vị. Dọn dẹp, đi tắm, lướt SNS chán chê rồi đi ngủ. Ten chẳng có hơi sức đâu nữa rồi. Hôm nay thật mệt mỏi. Cũng may ngày mai buổi chiều mới có tiết. Cậu sẽ nằm ườn cả buổi sáng để ngủ nướng.

Johnny đi tới tận khuya mới về. Sở dĩ lúc nãy Jaehyun-bạn thân từ hồi cấp 3 của hắn gọi hắn đến bar uống rượu. Hắn cũng đang sầu đời, lập tức nhận lời. Ra đến nơi thì hết chuyện nọ đến chuyện kia mà chẳng mấy chốc đã tối muộn. Jaehyun thì chỉ chăm chăm nhắc về anh người yêu tên 'Taeyong đáng yêu nhất trần đời' đang giận dỗi vô cớ ở nhà của cậu ta. Còn Johnny thì chỉ ngồi im bên cạnh uống rượu, không nói gì cũng chẳng làm gì thêm.

Tửu lượng hắn vốn đã rất tốt. Lúc nãy đưa Jaehyun đang say bí tỉ đến tận nhà rồi nhờ Taeyong ra đón. Xong xuôi thì lái xe về nhà. Nhìn lên đồng hồ, gần 12h đêm rồi. Sau đó thì mệt mỏi trượt dài trên sopha ngủ mất.

Sáng hôm sau, Ten không ngờ lại dậy từ rất sớm(sớm hơn cả ai kia). Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống tầng một, mới có hơn 8 giờ sáng nhưng cậu chẳng tài nào ngủ tiếp được. Chắc tại bị chuyện đêm qua ảnh hưởng xấu nên mất giấc rồi!

Đập vào mắt Ten là cảnh thân ảnh của Johnny nằm dài trên sopha phòng khách, nồng nặc mùi rượu. Khuy áo sơ mi ngày thường cài đến tận cổ nay lại hở xuống tận ngực. Nhìn bad quá, rất không đứng đắn. Rốt cuộc hắn là trai ngoan như mọi người nói thật hay là cá lên bờ đớp khí đây.

Tiến gần hơn một chút, Ten phát hiện có màu gì đo đỏ trên cổ áo hắn. Cái này... cái này là... son mà. Không thể sai vào đâu được. Chính xác là son.

Ten nhếch miệng khinh bỉ. Rõ ràng là đang hẹn hò thật. Thế mà hôm qua lúc cậu hỏi thì hắn mắng như mắng chó. Chối cái gì không biết. Hắn ngại hả? Hay là hắn sợ người lắm mồm nhiều miệng như cậu sẽ đem tin 'Hotboy học trưởng Johnny Suh lạnh lùng học giỏi con nhà giàu trường đại học SungMyeon nay đã có người chung chăn chung gối để kể chuyện người lớn' . Nhưng rồi Ten chợt nhận ra rằng, hai người có là gì của nhau đâu, tại sao hắn phải cho cậu biết là hắn có bồ bịch bạn gái như thế nào hay quen ai ra sao chứ! Chung quy lại, có lẽ vẫn là cậu tự mình đa tình.

Vốn sau vụ này định tránh mặt hắn, thế mà ngay tiết đầu tiên của chiều hôm ấy lại thấy hắn ngồi trên cùng một giảng đường với mình. Quái lạ, có cần phải trùng hợp vậy không? Sinh viên khoa kỹ thuật nhiếp ảnh học chung với sinh viên khoa kỹ thuật máy tính điện tử được ư? Ừ thì chung chữ 'kỹ thuật' nhưng mà hai cái này...có vẻ không liên quan lắm nhỉ.

Nghĩ nhiều làm gì, hắn làm gì ở đâu đi với ai thì cứ kệ hắn. Ra đường cứ coi như không quen biết nhau là được. Đằng nào cũng có là gì của nhau đâu!

Ten sải chân cùng Mark đi đến dãy ghế trên Johnny tầm ba-bốn dãy rồi ngồi xuống. Lại thấy ánh mắt của Mark cứ chăm chăm nhìn vào khoảng chỗ ngồi bên phải gần cửa sổ cách đó không xa. Và chỗ đó ngoài có một cậu trai xinh xắn với mái tóc nâu hơi xoăn ra thì chẳng còn ai cả.

Chắc chắn có vấn đề, lát nữa phải cạy miệng tên này ra tra hỏi tử tế mới được. Ai đời nhìn con trai nhà người ta chằm chằm lại còn nhìn từ đằng sau. Không phải người mà mình thích thì chỉ có thể là người mà mình ghét cay ghét đắng muốn tránh đi thật xa nhưng cũng muốn lại gần đấm cho một quả.

Lại nghĩ, thế thì chỗ của Ten phải là ở đằng sau Johnny mới đúng. Thế là cậu bất giác quay ra đằng sau. Như có như không thấy ánh mắt hắn chuyển hướng. Đừng nói là hắn cũng ở sau lưng coi cậu như kẻ thù mà liếc xéo đấy nhé. Thế thì nhỏ nhen, hèn mọn quá rồi. Chắc không phải đâu. Với tính cách của hắn thì nhất định sẽ tặng cho mình một cú đấm.

Tự mình bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, Ten nhăn mặt quay lên, bắt đầu chăm chú nghe giảng mà chẳng hay đằng sau vẫn có một ánh mắt dán chặt vào thân ảnh của cậu thiếu niên mới đi học được ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro