5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Mark lái xe ra chỗ để xe cho sinh viên, một lát sau thì xe của Johnny cũng đến nơi. Hai con xe ngầu lòi bá cháy để cạnh nhau thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ten bước xuống xe, bắt gặp hàng tá ánh nhìn lên người Johnny, túm năm tụm ba chỉ chỏ bàn tán. Nhìn bọn họ có vẻ rất thích thú với tên mặt gỗ này nhỉ. Thế mà hắn vẫn không mảy may quan tâm, chỉ liếc cậu và Mark một cái rõ khó chịu rồi đi mất.

Ten lắc đầu tặc lưỡi: 'Haizzz, bố mẹ hắn lúc đẻ ra ban cho một gương mặt đẹp trai tri thức nhưng hình như quên mất không đưa hướng dẫn sử dụng rồi. Tội nghiệp mấy cô gái xinh đẹp đằng kia quá.' Rồi cùng Mark đi tra bảng thông báo của trường để xem mình phải đi nhận thời khoá biểu ở phòng nào.

Để xem, T...Ten Lee...đây rồi, giảng đường D2-phòng13-tầng 2. Quay sang Mark, cậu hỏi: "Này, tra được chưa, chúng ta đi thôi." Mark cau mày: " Đây rồi...tôi lên giảng đường D1 phòng12 tầng 2. Đi thôi!"

Cầm tay Mark tung tăng thích thú, tự nhiên Ten lại có cảm giác gai người, quay lưng lại, ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy gì. Vậy là cậu bỏ cuộc đi tiếp. 'Chắc tại mình nhạy cảm quá rồi.'

Nhìn thời khoá biểu trên tay, Ten thầm khóc trong lòng. Lịch học dày đặc, môn này một chỗ môn kia một chỗ. Cái thân gầy này sớm sẽ thành cây củi khô cho coi. Lại quay sang Mark, nhìn qua nhìn lại một lúc mà cũng có môn trùng tiết với cậu luôn này. Ten mừng rỡ hét lớn: " Mark ơi hai mình học chung tận 5 môn luôn đó. Hê hê vui quá." rồi choàng vai bá cổ người ta. Thiếu điều quắp chân lên bám sát vào người ta như con gấu Koala.

Nhưng nhìn Mark có vẻ không được vui lắm nhỉ. Đánh giá tâm trạng Mark qua biểu cảm, Ten nói tiếp: "sao thế, cậu bị ai bắt nạt hả, tui đánh hắn giúp cậu nhé. Nói đi....ai làm?"

Mark thở dài: "không có đâu, cậu bớt yanglake đi, không cẩn thận là bị mấy anh chị khoá trên chặn đường hội đồng đấy. Bé cái mồm thôi.'

Quái lạ, tên này sao thế nhỉ, hồi nãy còn vui vẻ lắm mà, sao bây gời mặt lại xị ra như cái bánh bao thiu thế kia.

Thì ra là Mark gặp được mối tình đầu hồi cấp 3. Ngày đó người kia như vì sao toả sáng giữa màn đêm đen. Mang sự lạc quan và niềm vui đến cho bao người. Người ấy đối với Mark giống như mặt trời nhỏ luôn rạng rỡ. Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng nhìn người kia nhận hoa, tươi cười với người khác. Mark của ngày trước hướng nội, cả ngày chỉ có học và học. Bố mẹ lại nghiêm khắc không muốn cậu yêu đương sớm mà muốn Mark lo học hành cho tốt đã. Bây giờ Mark vào được trường đại học mà bố mẹ cậu mơ ước rồi nhưng lại chẳng có dũng khí mà đối mặt với người ta. Trước mặt người khác có thể tỏ ra hoà đồng vui vẻ nhưng đứng trước người mình yêu đơn phương đến say đắm thì ai mà không tim đập chân run cơ chứ. Lần đầu tiên trong đời Mark biết thích một người là như thế nào, yêu đơn phương người thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình sẽ ra sao, phải chứng kiến người đó hôm nay đi với người này ngày mai đi với người khác khó chịu và tức tối đến mức nào. Cảm giác này... trải qua một lần cho biết là được rồi. Xin đừng cho cậu có lần thứ hai.

******************

Về đến nhà, Ten vẫy tay chào tạm biệt Mark rồi đi vào trong chuẩn bị đồ để nấu cơm. Không ngờ Johnny vẫn chưa có về nhà. Chẳng biết tên này đi đâu nữa. Đừng có nói là...nhìn trúng cô nào xinh rồi đi hú hí ở đâu đó nha. Ai mà biết được bộ dạng liêm khiết thư sinh kia chỉ là cái vỏ bọc của hắn cơ chứ.

Johnny là học trưởng. Bình thường bận nay nhập học rồi lại càng thêm bận. Hắn phải ở lại cùng thầy cô và một vài người khác để kiểm tra sổ sách tân sinh viên của tất cả các ngành. Chợt nhìn thấy cuốn sơ yếu lý lịch của Ten. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cầm lên đọc. Gì đây? Ten Chitta... Chittaphon...Lee...chai....ya...porn...kul. Thôi bỏ đi, đọc muốn líu cả lưỡi. Sinh viên ngành nghệ thuật nhiếp ảnh....Bên trong còn gắn cả thời khoá biểu và giảng đường các môn học của cậu.

Johnny cầm lại sơ yếu lý lịch của mình. Đánh mắt qua lại hai bản giấy trước mắt rồi khẽ trao đổi với một giáo sư nào đó trông có vẻ thâm niên nhiều năm. Sau một hồi to nhỏ, vị giáo sư ấy cũng gật đầu, đôi lông mày cùng đường chân chim hiện ra trước mặt khó hiểu nhìn hắn gạch gạch sửa sửa trên hai bảng giấy lớn.

Về đến nhà đã là gần trưa. Hắn mệt mỏi ngã uỵch ra sopha phòng khách, giày cũng không thèm cởi, gỡ kính trên mắt xuống đưa tay lên day day thái dương. Thấy Ten đi ra, trên tay cầm theo cái muỗng to chả bá khoanh tay đứng nhìn hắn cười cười. Johnny khó hiểu nhìn Ten. Cậu ta lại định làm gì nữa đây. Chẳng lẽ cậu ta biết được gì rồi à?!

Cái mặt Ten bây giờ nhìn rất thiếu đánh, ranh mãnh tiến lại gần Johnny hỏi: "Này, anh về muộn như thế có phải là...ừmmm....ừmm..., có phải là..."

Nhịp tim Johnny đập mạnh hơn bình thường, bên trong nín thở, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh mặt không đỏ mắt không láo liên nhìn thẳng vào mặt Ten. Đừng nói là ai đó đem chuyện hắn làm kể cho cậu nghe rồi nhé. Không vui đâu!

Nhưng có vẻ Johnny nghĩ nhiều rồi. Có tật thì giật mình là lẽ đương nhiên. Ten nói tiếp: " Anh đang hẹn hò với cô nào đúng không?

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Johnny, cậu lại càng cười tươi hơn nói tiếp: "Hí hí hí, biết ngay mà. Khúc gỗ nhạt nhẽo như anh mà cũng có người chịu đồng ý hẹn hò cơ đấy. Hahaha, có gì sau này nhờ anh giới thiệu cho tôi vài cô nữa nhé, tôi cô đơn gần 20 nồi bánh chưng rồi. Thiếu thốn người để tâm tình chuyện người lớn với nhau lắm đấy." Nói rồi càng cười lớn hơn mà không để ý mặt Johnny đang từ từ biến sắc sang một vẻ giận dữ đến nghẹt thở.

Lúc nãy Johnny chỉ đơn giản nghĩ là thật may vì Ten chưa phát hiện ra chuyện đó. Sau đó lại vì lời nói không suy nghĩ của cậu làm cho nổi giận. Hắn lạnh mặt, từ từ đứng lên. Ten thấy hắn nhìn mình sắc lẹm thì cũng thôi không cười nữa. Chân tay cứng đờ lùi lại từng bước nhỏ theo sự chèn ép của hắn.

"Cậu thứ nhất không nhìn thấy, thứ hai không có bằng chứng, thứ ba là đi cùng cái tên Mark kia. Sao dám mở miệng nói tôi đi hẹn hò?!...Còn nữa, tôi có hẹn hò hay không thì liên quan gì đến cậu? Chẳng phải lúc trước chính cậu nói có quen ai thì cũng không liên quan gì đến người kia sao. Còn nói là ở trường không cần phải tỏ ra quen biết thì tôi lấy lý do gì để giới thiệu đối tượng cho cậu hẹn hò?"

Cơn thịnh nộ của Johnny nạt cậu đến thần hồn điên đảo, chẳng mấy chốc mà lưng Ten đã chạm vào bức tường mà cái bức tường này nó ở chỗ nào trong nhà cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý nữa rồi. Cậu chỉ nhớ anh mắt của hắn khi ấy sắc lẹm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt giận dữ nhìn như lưỡi dao muốn đâm một nhát vào tim cậu vậy.

Thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa bức tường lớn và cánh tay rắn chắc của người lớn hơn. Ai nhìn từ sau lưng còn tưởng hai người đang hôn nhau vì mặt Johnny quá gần mặt cậu rồi. Khoảng cách chiều cao khiến hắn phải cúi thấp người mắt đối mắt giáo huấn Ten một trận. Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng cong cong khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ Ten thấy hắn đáng sợ như lúc này, sự phát tiết của hắn là một cú sốc đối với Ten bây giờ.

Ten rưng rưng nước mắt ra vẻ uỷ khuất. Chỉ là hỏi thôi mà. Đúng thì nhận không đúng thì phủ nhận, tại sao hắn lại nổi giận một cách quá đáng như thế cơ chứ, hại cậu lúc nãy suýt chút nữa ngã cả ra sàn, hắn không buông tha mà còn kéo tay ghì cậu vào tường bắt nạt tiếp . Quá đáng vãi!

Johnny thấy Ten đỏ mắt đỏ mũi cắn môi như sắp gào lên đến nơi thì sắc mặt dịu lại, buông tay cậu ra sopha cầm túi rồi đi một mạch lên phòng. Không nói gì, cũng không nhìn cậu lấy một cái.

Johnny không hiểu sao lại tức giận đến thế. Dù sao cũng là cậu sai trước, là cậu đã suy nghĩ không thông mà đoán sai lòng hắn. Đúng là cái miệng hại cái thân. Khẽ thở hắt một cái chán nản. Còn mèo to xác này hẳn là rất khó dỗ. Ca này mệt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro