4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống, dọn dẹp xong thì Ten lên phòng. Trước khi vào không quên cho chó ăn, xoa đầu rồi cưng nựng chúng. Đúng là nhà giàu có khác, nuôi được hai con chó Bichon lông trắng vừa mập vừa mềm sờ rất thích tay. Nhìn chúng nó có khác gì hai con lợn con đâu. Đừng bảo cậu sao lại đi body shaming cả loài chó nhưng mà tụi nó mập thật. Mập một chút thì đáng yêu đấy nhưng mập như này thì là béo phì rồi. Sau này cậu phải dẫn chúng nó đi dạo phố tập thể dục để giảm cân thôi.

Nằm ườn trên giường, điều hoà 20 độ khiến hai mắt cậu díp lại mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc thật dài đến tối. Nhưng mà đồ đạc chuyển tới còn chưa sắp xếp, quần áo giày dép lộn xộn hết cả. Nhưng ngủ thì vẫn quan trọng hơn chứ nhỉ. Sáng giờ cậu vất vả quá rồi. ' Mày đã làm tốt lắm rồi Ten, giờ thì ngủ nào tối rồi xếp đồ cũng được.'

********************

Đánh một giấc đến tận chiều tối, Ten mới lọ mọ mò dậy tắt điều hoà, đi vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống tầng 1. Mặt trời lặn được một nửa rồi, đèn chùm trên nhà cùng những bóng đèn trắng xung quanh nhà được bật lên. Màu trắng làm nền cho màu vàng bắt mắt. Đến cái đèn cũng phải tinh tế tỉ mỉ như vậy. Không hổ danh là căn hộ của con trai hai vị công chức nhà nước.

Nấu một bữa tối đủ hai người ăn, lên tần thượng hóng gió thưởng trà. Ten thấy tự nhiên mềm dịu trong lòng. Tầng thượng trồng rất nhiều hoa, ban công tầng hai cũng thế. Tầng thượng còn có cả một bộ bàn ghế nhỏ xinh mà theo Ten thì nó nhìn cũng được. Không ngờ tên này sống nội tâm như vậy. Bình thường thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mọi thứ xung quanh nhưng thật ra trong nhà lại có rất nhiều thứ nên thơ. Thơ nhất là kệ sách đầy tài liệu kỹ thuật điện tử ở hành lang lầu hai. Vừa nhìn là cậu biết đọc cả đời cũng không hết. Tự dưng nghĩ đến hắn làm gì chẳng biết.

Ten chán nản về phòng xếp đồ. Đống quần áo, giày dép rồi phụ kiện cậu đem theo khá nhiều nhưng chưa thấy đủ. Sau này sẽ đi sắm thêm sau cũng được. Vật vã hai tiếng đồng hồ từ 8 giờ tối đến hơn 10 giờ đêm mới xong. Ten thở hắt nhìn thành tựu của chính mình, lòng đầy tự hào: 'Muhahaha, không hổ danh là người đàn ông số một Thái Lan Ten Chitt'. Rồi lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong thì sấy tóc, skincare rồi đi ngủ chứ làm gì. Ten lúc chăm thì sẽ rất chăm. Còn lúc lười rồi thì dù trời sập cậu cũng chẳng muốn nhúc nhíc.

Cứ thế một tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt. Thi thoảng thì bạn bè có gọi facetime nói nhớ Ten nhiều lắm. Hỏi han cậu đủ điều nào là có sống tốt không, có bị ốm không, có gặp khó khăn gì không...rồi mong cậu trở về Thái thật sớm để rủ nhau đi xem phim ma. Ten ở bên này thì cảm động muốn khóc. Cậu nhớ chứ, làm sao mà quên được kỷ niệm tuổi học sinh. Ngày đó hội bạn thân của cậu đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thậm chí đứa này hẹn hò bao nhiêu lần, đứa kia chia tay bao nhiêu lần cậu còn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói chung cái gì cũng chia sẻ cho nhau, không ngại bạn bè mà coi nhau như người nhà. Chúng nó thậm chí còn gọi bố mẹ cậu là bố mẹ mình và cậu cũng vậy. Suốt ngày sang nhà nhau ăn chực ngủ chực mà chẳng ngại cái chi sất. Hồi đó vô lo vô nghĩ, cuộc sống quá đỗi yên ổn sung túc nên giờ cậu mới thấy nhớ nhà nhớ bạn bè đến vậy. Thật muốn bay một chuyến về Thái ôm chúng nó đi trốn.

Kỷ niệm đẹp luôn làm ta cười, nhưng cũng có thể làm ta khóc!

Kết thúc cuộc gọi, Ten lại tự hỏi sao bố mẹ không gọi điện hỏi thăm mình nhỉ? đến một tin nhắn cũng không có. Miệng suốt ngày bảo yêu mình thương mình nhưng không thèm quan tâm đến mình nữa rồi. Dỗi! Đi ngủ.

Ngày nhập học, Ten rất mong chờ được gặp lại Mark. Tối hôm trước Mark có nhắn tin nói hôm nay sẽ đến đón cậu đi. Cậu cũng vui vẻ nhận lời. Sáng sớm thức dậy, thời tiết hôm nay không nắng không mưa không mây. Còn có gió thổi qua nữa. Ten lên đồ chuẩn bị đến trường, tinh thần khoan khoái nên sẽ chọn bộ nào có concept trẻ trung thư sinh một chút. Phối áo thun freesize trắng với quần bò ống rộng màu xanh, tay đeo Apple Watch, đeo thêm cái túi LV mới sắm hôm qua, lại tiện tay cầm bình xịt xịt vuốt tóc vài cái rồi xỏ chân vào đôi giày Nike độn đế. Xong rồi! Out fit này có quá khoa trương không?! Nhưng thôi kệ, đẹp là được.

Vừa mở cửa phòng ra không ngờ cũng gặp hắn. Tên này khi không có kính thì nhìn mặt rõ là lạnh lùng chết chóc. Lúc đeo kính vào lại có vẻ nghiêm nghị chính trực.

Hôm nay Johnny ăn mặc khá đơn giản, quần jean bó sát tôn lên cặp chân dài cùng sơ mi trắng, tóc hai mái, đeo túi Gucci, chân đi Adidas. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau. Ten nói trước: "Ở trường cứ tỏ ra không quen biết nhau là được." rồi đi xuống trước, hắn cũng lẳng lặng theo cậu đi xuống không nói gì.

Ra đến cổng lớn đã thấy xe của Mark đậu ở đó, Ten vẫy tay tươi cười gọi lớn: " Mark, cậu tới lâu chưa?"

Nhìn thấy Ten, Mark cũng cười, nhưng nụ cười chợt cứng đờ vì phía sau Ten còn có một người nữa. Ơ, kia chẳng phải là học trưởng trường SungMyeon sao!?.

Thấy nét cứng đờ trên mặt Mark, Ten cũng quay lại nhìn Johnny, chỉ thấy hắn lạnh mặt quay đi lấy xe. Ten vội giải thích: " À...đây là người ở chung với tôi ở chỗ này. Hắn tên Johnny, kệ hắn đi. Chúng ta đi trước" rồi mở cửa ghế phụ lái ngồi xuống.

Không phải Mark không biết Ten ở chung với người khác. Lần trước tới nhà Mark đã thấy một đôi dép khác ở cửa. Vì nghĩ mình không nên tò mò quá về cuộc sống của người khác nên Mark không hỏi. Cậu chỉ không ngờ đó lại là học trưởng nổi tiếng lạnh lùng của trường đại học SungMyeon thôi.

Trên mặt Mark lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hỏi: "Không ngờ cậu lại ở chung với học trưởng cơ đấy!"

Ten thắc mắc: "Học trưởng? Hắn mới có năm hai thôi mà đã làm học trưởng rồi cơ á!"

"Đúng vậy, hôm trước tôi mới tìm hiểu trên diễn đàn của trường. Nghe bảo học trưởng rất lạnh lùng, được nhiều người thích lắm luôn. Đã vậy còn học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu nữa...Nói chung là học trưởng trường mình rất hoàn hảo."

Ten chán nản đáp: "Vậy sao". Đối với tên Johnny này cậu không có lấy một miếng hứng thú nào. Học trưởng thì sao, học giỏi đẹp trai con nhà giàu thì sao? Bọn họ đều bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê muội rồi. Chỉ riêng cậu là chẳng thèm quan tâm. 'Lũ người đó bị mù rồi sao, cơ mặt hắn bị liệt, tính tình thì khó ở khó gần, sống chung với hắn chẳng mấy chốc mà thần kinh cả lũ cho xem. Khúc gỗ vô vị nhạt nhẽo như này mà cũng thích được. Chắc mấy người cần Vitamin A để cho mình sáng mắt ra".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro