3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này nhìn non choẹt như vậy mà có hẳn BMW i8. Ngày trước Ten đi thi bằng lái ô tô cũng có tìm hiểu đôi chút. Thế này cũng khoa trương quá rồi, con xe này không rẻ rúm gì. Chỉ là đi siêu thị thôi mà, có cần phải đi hẳn ô tô tỉ bạc thế này không.

Khoan đã, Ten bỗng nghi hoặc nhìn người đó, nói: "Cậu...có bằng lái chưa đấy?" . Ai mà biết được, cậu không muốn tự mình dâng mạng cho diêm vương đâu. Tuổi còn trẻ, thanh xuân còn dài, cậu chơi chưa có đủ. Không thể vì không muốn đứng giữa cái nóng gay người của Hàn Quốc mà từ người lành thành người què được.

Cậu trai ấy cười, gương mặt non nớt ngại ngùng: "Cậu yên tâm, hồi ở Canada tôi có bằng lái rồi. Cậu muốn xem không?" rồi định móc ví lấy bằng ra thật. Ten thấy thế mới nói: "Không cần không cần, nhanh chở tôi về nhà là được, ở đây nóng muốn chết."

Rồi Ten tống đồ vào cốp xe, lúc ngồi trong xe đọc địa chỉ nhà cho người kia xong lại hỏi tiếp: "Cậu là người Hàn sang Canada du học hả? Hay là người Canada đến đây sống?"

"À...tôi là người Canada, bố mẹ tôi muốn sống ở Hàn nên tôi qua đây từ năm nhất trung học. Còn cậu, tôi thấy tiếng Hàn của cậu giống y hệt tôi lúc mới học nói, cậu là du học sinh hả?"

Hoá ra cũng là Hàn kiều nốt à!

Thấy cậu ta hỏi, Ten lại nói: "Đúng rồi, tôi là người Thái, bố mẹ tôi thì là nghiên cứu viên sinh học nên tôi phải sang đây học đại học cái đã rồi mới về nước được".Cậu giới thiệu thêm: "Tôi là Ten, sinh viên ngành nghệ thuật nhiếp ảnh trường đại học Sung Myeon*. Rất vui được gặp cậu"

Người kia cũng vội giới thiệu: "Tôi là Lee Minhyung, cứ gọi là Mark cho tiện, tôi cũng là sinh viên trường Sung Myeon nè. Trùng hợp ghê." rồi cười cười.

Ten thấy người này chân thành chất phác. Tuy giàu nhưng đối với người khác luôn mang lại thiện cảm, trái ngược hoàn toàn với cái tên công tử hắc ám vô dụng ở nhà. Lại thấy giữa cậu và người này có rất nhiều điểm chung, liền mở miệng gợi ý: "vậy lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại đi, tôi mới chuyển đến không có nhiều bạn, sau này trong trường có gì cậu hãy chỉ bảo tôi nữa nhé. Dù sao cậu ở đây cũng lâu hơn tôi mà."

Mark nhìn đường, miệng vẫn không quên đáp lại: "được chứ, nhưng mà tôi mới chỉ nộp hồ sơ thôi chứ đã đi được mấy vòng trong trường đâu. Trường mình to hơn cái sở thú luôn ấy, đi cả ngày cũng không đi hết. Muốn tìm nhà vệ sinh cũng phải chạy đôn đáo mới thấy."

"Vậy sao, hoá ra cậu cũng là sinh viên chuẩn bị vào năm nhất như tôi à, hai chúng ta đúng là có duyên thật đó nha."

Rồi cứ một người cười, một người nói mà đi hết quãng đường. Ten không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, người hướng ngoại như cậu đây rất ưng người bạn mới quen này. Tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại ăn nói hài hước dễ nghe chứ không lố lăng ô dề tí nào. Hy vọng sau này hai người sẽ là bạn tốt chất lượng chứ không đơn thuần chỉ là người qua đường. Cậu vẫn muốn tạo cho mình chút kỷ niệm để đến khi về Thái sẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng này chứ không phải cả ngày chỉ có cắm mặt vào sách vở rồi bị cuốn vào vòng xoay của điểm số. Thế thì chán chết Ten mất.

Dừng lại trước cửa KTX phiên bản giàu nứt vách. Ten bước ra khỏi cửa ô tô, Mark cũng xuống theo. Hai người đứng nói cười rồi trao đổi số điện thoại một lát. Mark mở cốp xe rồi bưng hai cái thùng to bự chà bá của Ten ra. Ga-lăng nói: " Đã giúp thì giúp cho trót, tôi bê giúp cậu vô nhà, mấy cái thùng này khá nặng, tôi không muốn lần sau gọi điện lại nghe cậu bảo đang ở bệnh viện đâu."

Ten nghe vậy thì cười lớn gật gật đầu. Người bạn mới rất thú vị, rất đáng làm quen. Cậu mở cửa cho cả hai cùng vào, bỗng thấy có ánh mắt ở đâu nhìn mình. Ngước mắt lên tầng hai đã thấy bản mặt hằm hằm của tên Johnny đó đứng ở ban công nhìn cậu, cậu lườm hắn cảnh cáo: 'tốt nhất anh nên ở yên trên đó đi đồ khó ưa' rồi lại tươi cười quay sang Mark cùng đi vào nhà.

Mark đặt hai cái thùng lên bàn ăn rồi cũng chào tạm biệt rồi về. Trước khi về còn quay lại nói với cậu: "Ten, gặp nhau ở trường nhé, hy vọng chúng ta học chung ca, chung luôn lớp thì càng tốt."

Ten cười cười, từ cửa nhà cách Mark một khoảng nói lớn: "được, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm." rồi quay lại vào trong xếp đồ, cũng gần 10 rưỡi sáng rồi.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì Johnny từ tầng hai đi xuống. Mặt hắn vẫn thế, vẫn cứng đờ, lạnh lùng như khúc gỗ nhìn thật muốn đấm. Vô vị. Hai người nhìn nhau một cái toé khói rồi Ten bỏ đi vào bếp, hắn ta vậy mà lại lẽo đẽo theo sau. Cậu cũng mặc kệ, mình mà đuổi thì hắn lại mang câu 'NHÀ TÔI' ra doạ cho xem.

Ten đang chăm chú xếp đồ vào tủ lạnh sao cho thật gọn gàng ngăn nắp. Nãy mua quá tay rồi, không có chỗ để, phải làm sao, phải làm sao? Đang bận suy nghĩ phải xếp thế nào cho ổn thì Johnny bỗng lên tiếng hỏi với cái giọng trầm trầm khiến cậu giật mình muốn đăng xuất: "Người ban nãy là ai, sao hai người quen nhau, cậu biết tên đó từ bao giờ? Cậu mới chuyển đến không lâu mà có vẻ thân thiết quá nhỉ, bạn cậu ở Thái à? Nhìn không giống người Thái chút nào nhỉ. Hay là..."

"Này..." Ten lên tiếng ngắt lời hắn, cậu mệt mỏi nói tiếp: " Ông cố nội của tôi ơi, tôi quen ai thì liên quan gì đến anh, tôi đâu có ăn mất miếng cơm nào nhà anh đâu. Sao anh lại làm ra vẻ tôi như tên tội phạm mà tra hỏi thế, hỏi rồi cũng không cho người ta cơ hội để trả lời. Chơi thế thì chơi một mình đi, tôi không rảnh."

Phải ngầu một chút cho hắn chột dạ mới được, ông đây vẫn chưa quên chuyện lúc sáng đâu nhé. Thề sẽ thay trời hành đạo trừng trị cái tật ngông cuồng thích mắng người của hắn.

Hắn vội giải thích: " Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi không muốn cho người lạ vào nhà thôi, nhà của tôi mà tôi phải có quyền chứ."

Ten khựng lại, nhếch mép cười khinh khi. À, ra thế. Dù sao người ta cũng giúp cậu bê đồ, còn chở cậu về tận nhà. Không thể để người khác có suy nghĩ không đúng về Mark được. Cậu mới lạnh giọng chấn chỉnh hắn: "Xin anh đấy, người ta làm việc tốt người tốt, đâu như anh đến cơm còn không nấu nổi. Dù sao người ta cũng giúp tôi rồi, sao tôi có thể từ chối được chứ. Cứ coi như lần này tôi sai, xin lỗi anh, được chưa?!" Ten ra vẻ khó chịu hạ mình xin lỗi trước nhưng lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào. Thì đúng mà, mình làm gì có lỗi mà xin, chịu mở miệng ra là đã tốt lắm rồi.

Johnny không nói gì, liếc cậu một cái sắc lẹm rồi đi ra ngoài phòng khách đọc sách. Sắc mặt rất khó nhìn, Ten tự chửi trong lòng một câu: "con mẹ nó có cần phải nhạy cảm vậy không, sinh viên năm hai chứ có phải con nít đâu mà giận dỗi cái chó gì không biết"... rồi chuẩn bị đồ nấu cơm trưa.

Đợi một lát nữa là canh sườn có thể ăn được rồi. Niềm hạnh phúc đó chính là được nấu ăn trên căn bếp xịn xò. Cậu có cảm giác mình có thể mở kênh Youtube riêng livestream để khoe với thế giới căn bếp đáng mơ ước này. Ra tới phòng khách nhưng không thấy Johnny đâu, Ten hướng mặt lên tầng hai gọi lớn: "Johnny, anh mà không xuống ăn là lát nữa tôi đổ hết cho Nick với Adam đấy nhé." Rồi đi vào múc canh ra bát.

Chà, tuyệt quá. Lâu rồi không tự mình nấu một bữa thịnh soạn như này. Mùi thơm và vị ngon của thức ăn đã không phản bội lại công sức sáng giờ cậu bỏ ra. Rất đáng!

Johnny đi xuống, hơi sững người vì bàn ăn đầy ắp món. Món nào cũng toả khói nghi ngút thơm nức mũi. Cơ mặt hắn giãn ra trông có vẻ đã dễ nhìn hơn, Ten thấy vậy liền nói: " ngồi đi, thử xem tay nghề của tôi thế nào."

Dù sao hắn cũng là chủ nhà, cậu không thể nấu cho một mình bản thân được, coi như cho hắn hưởng ít lộc đi. Đằng nào mình cũng đang ở nhờ cái KTX không khác gì khách sạn 5 sao kia mà. Không thiệt thòi chút nào hết á. Sống phải tích cực lên, tiêu cực làm gì nhanh già lắm. Tổn thọ mười năm đấy!

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế đối diện Ten ngồi xuống, mặt lại trở về lạnh lùng như lúc trước mà cầm đũa lên ăn thử.

Ừm, món này không tồi, món này cũng khá ngon đấy, món này ăn cũng được. Món này hơi mặn nhưng vẫn chấp nhận được. Canh thơm đấy... Hắn chỉ ăn, ăn , ăn mà không nói gì. Đôi lông mày hơi nhíu lại vì đang thầm đánh giá các món ăn trong đầu. Ten thấy sắc mặt hắn thì tưởng hắn không hợp khẩu vị. Đáng ghét, đã nấu cho mà ăn rồi còn tỏ thái độ gì chứ.

"Này, nếu không ngon thì đừng ăn nữa". đúng vậy, tôi thà đổ cho chó ăn còn hơn cho anh ăn.

Hắn nhìn cậu rồi nói: "đúng vậy, không ngon nhưng tôi vẫn phải ăn thôi. Không ăn thì sống sao đây?".
Johnny nói dối không chớp mắt, trong lòng thực ra thấy ngon muốn chết mà cứ thích làm giá.

Ten lắc đầu, cầm đũa lên cũng bắt đầu ăn. Rõ ràng mùi vị không tệ. Người kén ăn cũng có thể dễ dàng nuốt trôi mấy món thanh thanh trên bàn. Thế mà tên Johnny đó cứ hết nhíu mày rồi lại chê thức ăn nấu dở.

'Dở cái con khỉ, anh ăn như lợn ấy mà cứ ra vẻ ta đây miễn cưỡng ăn cho xong bữa'. Làm giá một chút thôi, làm giá quá nó lộ hết cả ra rồi kìa. Đừng tưởng cậu không biết nhé!

_____________

*Tên trường và các ngành trong trường do mình tự nghĩ ra, dont make it complicated.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro