2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lùi lại phía sau mấy bước, Ten chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất xoay lưng bước đi. Tuần tự kéo vali mở cửa phòng đối diện rồi bước vào. Cả quá trình không nói gì, cũng không nhìn hắn lấy một cái.

Cố diễn ra vẻ hối lỗi cho đỡ quê thế thôi. Khi cánh cửa đóng lại lập tức cậu chửi thầm: 'Con mẹ nó anh không biết thương hoa tiếc ngọc à, cái đồ xấu xa đáng ghét bủn xỉn nhỏ mọn. Bộ anh giấu vàng trong phòng sợ bị tôi trộm mất hay gì. Cứ chờ đấy ngộ sẽ báo thù, nupacachi fff.'

Mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui, đi đường rồi chờ đợi, lại thêm vừa đấu võ mồm xong Ten mệt muốn chết. Gỡ vali ra, lấy bộ quần áo bình thường rồi đi tắm cho thoải mái. Còn một tuần nữa mới nhập học, trước tiên phải cố hoà mình vào không khí của căn nhà này đã. Dù phải sống chung với tên công tử hắc ám đó nhưng cậu không thể phủ nhận sự giàu có của căn nhà. Nói đúng hơn là của hắn và gia đình hắn. Nhà cậu cũng được gọi là khá giả không thiếu thốn gì nhưng vẫn phải trầm trồ.

Ngày trước ở nhà cậu vẫn hay trốn trong nhà vệ sinh vì nó có mùi thơm(của xà phòng, sữa tắm). Có những lúc vừa đánh răng vừa lướt điện thoại mà mất gần tiếng đồng hồ, đi tắm là phụ còn hát hò là chính. Thiếu điều lắp thêm cái loa gắn mấy cái đèn nhấp nháy biến phòng tắm thành phòng hát karaoke.

Mở cửa phòng tắm, Ten thầm cảm thán: 'đúng là giàu từng centimet'. Từ bồn tắm, vòi rửa tay tự động, xà phòng, sữa tắm...đều không thiếu thứ gì. Lại còn thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương. Đúng mùi cậu thích. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu ngắm nhìn một lúc rồi đi tới chỗ bồn cầu, cầm vòi xịt vài phát lên tay thử nghiệm. Chà, không tệ, nước rất trong, lực của nước lúc xịt cũng không quá mạnh, không có khả năng gây sát thương ngược lại còn thấy dòng nước mượt mà chạy qua như đang gãi ngứa...Phê chuẩn!

Tắm xong, Ten lại tự nhiên thấy đói. Cầm khăn lên lau qua mái tóc đang tong tong nhỏ nước. Bước từng bước xuống cầu thang, lúc nãy cậu ồn ào với tên Johnny đáng ghét đó một trận, giờ chắc hắn đang ở trong phòng tự kỉ một mình rồi. Kệ đi, lo cho cái bụng nhỏ xinh trước đã. Thế mà vừa bước xuống đã thấy hắn gồi ở sopha đọc sách. Bộ dạng rất chính trực, nghiêm túc chú tâm. Đọc sách mà còn mở tivi, đã thế còn là kênh động vật số một Hàn Quốc. Bộ tên này bị thần kinh hả. Nhà giàu thì cũng phải biết đường tiết kiệm tiền điện đi chứ. Uổng công Tổng công ty điện lực Hàn Quốc vất vả ngày đêm trông coi rồi sửa chữa này kia. Chỉ vì mấy tên không biết điều như hắn mà vất vả lại tăng lên vài phần.

Ten nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu. Hai người đấu mắt một hồi, đôi mắt mèo của cậu suýt chút nữa là phát ra tia lửa. Bỏ đi...vào đến bếp, mở tủ lạnh, không thấy gì ngoài đống lon nước ngọt, nước hoa quả, bia, rượu....Đưa mắt lên trên, là trứng và... chỉ có trứng. Rồi Ten đứng lên, mở nồi cơm điện ra...không có cơm. Căn bếp dường như rất ít khi sử dụng, có những thứ còn chưa được dùng lần nào. Cái gì nhìn cũng mới cứng không một vết bẩn. Chắc mẩm tên công tử bột này không biết nấu cơm. Nhà giàu mà vô dụng vậy sao, ít ra cũng phả biết vài món đơn giản chứ. Ten nhăn mày nói lớn: "Johnny, bộ anh muốn biến thành con đuông dừa mọng nước à?"

Không thấy có động tĩnh.

"Anh nên cảm ơn chúa đi vì tôi chịu chấp nhận đến đây ở cùng anh. Chết tiệt, cái đồ sống không có chút tử tế nào hết, đến bữa ăn hàng ngày cũng không chịu làm cho đàng hoàng."

Ten nói đúng, hắn thực sự không biết nấu ăn, thi thoảng thì chiên trứng rồi mua cơm ở cửa hàng tiện lợi ăn cho qua bữa. Còn lại hôm thì pizza, hôm thì gà nướng, hôm thì đi ăn ngoài. Hắn sống một mình ở đây cũng hơn một năm rồi. Sinh viên năm hai ngành kỹ thuật-máy tính điện tử như hắn thì lấy đâu ra thời gian mà học nấu nướng. Không phải hắn không muốn thử mà là không thể. Có một lần hắn cũng lên mạng tra cách làm gà quay tẩm ướp, kết quả để lò nướng quá lửa mà hỏng. Gà thì cháy đen thui như cục than. Báo hại hắn phải chi tiền túi ra mua cái lò mới. Mua rồi thì cũng nản chí cất lên kệ, đến tem còn chưa bóc. Cậu nói trúng tim đen hắn rồi, cãi làm sao lại.

Nói rồi Ten chạy một mạch lên phòng, cầm thẻ tín dụng, đội vội lên đầu cái mũ lưỡi chai rồi cuốc bộ ra siêu thị gần đó. Cậu không thể mất liêm sỉ mà mở mồm ra mượn con Subaru WRX của hắn được. Với tính cách của hắn nhất định sẽ nhân cơ hội sỉ nhục cậu cho coi.

Đường đến siêu thị cũng không xa lắm, lúc nãy trên ô tô để đến KTX phiên bản giàu nứt vách ver này cậu đã nhìn thấy. Chỉ cần đi một quãng qua cái đèn đỏ rồi lại đi qua một quãng nữa là đến. Vậy mà chẳng hiểu sao, lúc nãy đi ô tô thì nhanh lắm mà, giờ đi bộ giữa cái nắng ngày hè lại thấy như đi bộ trên sa mạc mãi chẳng thấy gì. Biết vậy bắt taxi cho nhanh. Nhưng đến lúc cậu nhận ra thì đã đi được quá nửa rồi, cụ thể là qua cái đèn đỏ! Thôi thì mình cố thêm xíu nữa, sắp được hưởng điều hoà trong siêu thị rồi.

Lúc đến nơi, vì lo cho cái bụng đói nên cậu ra chỗ phục vụ đồ ăn nhanh kiếm đồ bỏ bụng trước. Một lát nữa thì sẽ đi sắm thật nhiều đồ để mấy ngày nữa khỏi phải đi mua. Chờ tên Johnny vô dụng đó thì cậu chỉ có nước chết đói thôi. Mình vẫn nên tự lực gánh sinh thì hơn.

Vì là đồ ăn của mấy ngày sau lận nên cậu mua rất nhiều. Từ thịt, cá, gà, há cảo, bánh bao, hương liệu, vị gia...rồi các loại rau, các loại củ... không thiếu thứ gì. Chỉ duy nhất không ghé qua chỗ bày hoa quả. Cậu từ nhỏ đã đặc biệt ghét hai thứ đó là côn trùng và trái cây. Côn trùng thì ai chả ghét, còn trái cây thì không có lý do. Chỉ đơn giản là cậu không thích cảm giác khi nhai chúng. Nó làm cậu thấy ừmhh...cấn cấn trong người. Còn nói đến sợ thì chắc là ma cỏ rồi. Mỗi lần bạn bè rủ nhau xem phim ma cậu cũng luôn nhận lời để chứng tỏ bản thân: 'xời, ma quỷ là cái thá gì. Lòng người mới là thứ đáng sợ.' Và cũng là Ten khi ma còn chưa thấy đâu thì lũ bạn của cậu đã nghe thấy tiếng hét đến chói tai, và chủ của nó thì mới lúc trước còn nổ rõ to. Thế là cứ mỗi lần chúng nó muốn xem phim ma là cấm cửa cậu. Theo Ten biết thì chắc chúng nó thấy tiếng hét của cậu có khi còn đáng sợ hơn cả phim ma của Thái.

Nghĩ đến mà lòng không khỏi mỉm cười. Thực sự thấy rất nhớ nhà ở quê, bạn bè, thầy cô ở trường. Giờ cậu sang nơi đất khách quê người, thứ làm cậu mỉm cười chỉ có thể là kỉ niệm năm ấy.

Đang bận nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên có một người đâm sầm vào người khiến cậu suýt thì ngã. Cũng may người đó dang tay ra đỡ, không là bản mặt ăn tiền này tiếp đất không có lực cản luôn chứ đùa. Người đó nhìn gầy gầy cao cao, chắc cũng tầm tuổi như cậu, nhìn trông có vẻ khá vội. Chỉ kịp nói xin lỗi rồi chạy biến đi. Cậu cũng thôi không để ý nữa. Đi ra quầy bán đồ ăn vặt lấy thêm mấy loại bánh kẹo với mứt mà cậu thích rồi ra chỗ thu ngân tính tiền.

Không ngờ cũng gặp người đó ở đây, trùng hợp vậy sao. Sau lưng cậu ta không có ai, thấy cậu đi đến có vẻ muốn tính tiền cùng chỗ với mình thì nhận ra ngay người lúc nãy mình va phải liền tươi cười nhường cậu tính tiền trước. Cậu cũng lịch sự hơi cúi đầu thay lời cảm ơn.

Vì Ten mua khá nhiều nên có chút chật vật trong việc bưng bê. Hai cái thùng bìa cotton hình vuông to đùng khiến cậu rất khó nhìn đường. bước đi loạng choạng ra khỏi siêu thị để bắt taxi. Miệng chưa kịp mở, tay chưa kịp vẫy thì đằng sau có tiếng nói lớn: " Cậu gì ơi."

Lại là người đó.

Dừng lại một chút để thở, người đó nói tiếp: "Nếu có thể, tôi chở cậu về có được không. Trời nắng như vậy, đường xá lại đông đúc sẽ rất khó gọi xe."

Ten nhìn người đó một lúc, cảm thấy ánh mắt cậu ta rất chân thành thì liền vui vẻ nhận lời: "Được chứ, cảm ơn cậu nhiều nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro