1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày nắng đẹp, Chittaphon Leechaiyapornkul từ Thái chuyển sang Hàn học đại học.

      Vì tính chất công việc của cha mẹ mà cậu rất hay phải chuyển nhà. Cậu lại rất hiểu chuyện mà không kêu ca hay than vãn gì. Cậu biết công việc nghiên cứu vẫn luôn là đam mê của cha mẹ, luôn muốn họ được sống hết mình vì đam mê. Cậu từ nhỏ đã tinh nghịch hiếu động, mồm miệng hoạt ngôn nhưng lại học giỏi, tính tình hướng ngoại dễ kết bạn. Lại thêm ngoại hình nhỏ con đáng yêu cùng gương mặt ăn tiền. Thành công chiếm trọn sportlight ở trường.

      Chittaphon, tên tiếng Hàn là Ten Lee. Hiện tại 19 tuổi, đỗ ngành nghệ thuật-nhiếp ảnh tại một trường đại học danh tiếng ở Thái với số điểm khá cao. Lần này cậu chuyển sang Hàn cũng không phải lần đầu. Ngay từ nhỏ sợ quý tử phải chịu khổ, cha mẹ thường hay lựa thời gian mấy tháng hè đưa cậu qua Hàn. Một mũi  tên trúng hai con nhạn. Vừa cho cậu học tiếng Hàn dần, vừa tiện cho công cuộc nghiên cứu sinh học của bậc phụ hyunh mà không sợ ảnh hưởng đến việc học của con trai ở Thái.

      Nghe bảo cậu sẽ ở chung KTX với người tên Johnny. Hắn ta cũng giống cậu, là một Hàn kiều xuất xứ ở Chicago. Ngày xưa lúc bố mẹ cậu mới tới Hàn gặp chút khó khăn, bố mẹ hắn đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều. Hai nhà cứ thế mà thân nhau nhưng cậu lại đặc biệt ghét hắn. Nói ghét thì cũng không hẳn là ghét. Chỉ đơn giản là không thích cái điệu bộ lạnh lùng xa cách của hắn. Mặt hắn luôn giữ biểu cảm cứng đờ không quan tâm ai. Mỗi lần lũ trẻ trong xóm rủ nhau cùng chơi cũng chẳng bao giờ chịu ra. Không biết là mắc chứng sợ xã hội, sợ tiếp xúc hay khinh lũ trẻ bọn cậu ồn ào ngu ngốc nữa.

      Lúc nghe mẹ bảo phải ở chung với hắn, bản tính ngang ngược của cậu trỗi dậy nhất quyết không chịu. Hắn với cậu ghét nhau như chó với mèo, đời nào lại muốn sống chung mấy năm đại học với một khúc gỗ như vậy. Dù có khóc lóc ỉ ôi suốt mấy ngày, cậu vẫn không thể làm được gì ngoài việc thu dọn hành lý để đến KTX. Trước lúc đi, mẹ còn dặn rằng không được gây phiền toái hay gây sự với con nhà người ta, nếu không thì sẽ bị khoá thẻ tín dụng. Biến cậu thành ăn xin. Cuối cùng không biết ai mới là con ruột của hai người nữa. Đã vậy cậu sẽ đi, đi đến khi nào bố mẹ gọi điện khóc lóc nói 'nhớ con trai quá' thì cậu sẽ giả vờ 'con vẫn giận đấy nhé' cho hai người biết mặt.

*****************************

Đứng trước cửa KTX, Ten nhăn mày vì thời tiết có phần nóng nực. Miệng lại muốn chửi thề vì đứng trước cửa nhấn chuông đã được mười lăm phút nhưng không thấy người đâu. Dù vậy cậu vẫn kiên nhẫn, giờ mà về nhà là chỉ có đi ăn xin thôi.

Đúng là nỗ lực sẽ không phụ lòng người, cậu hét lớn: "Johnny, anh mà không mở cửa thì đừng trách tại sao phải mất tiền thay cửa mới nhé." Cuối cùng cũng hiệu quả rồi. Giây phút cánh cửa mở ra là bản mặt khó ưa của hắn. Cậu biết trước là sẽ phải thấy cảnh này mà, không nói không rằng kéo vali vào trong. Đây mà là KTX á? to như vậy luôn.

Thực ra là bố mẹ hắn sợ con trai học đại học chịu không nổi sự ồn ào khi phải ở ghép KTX trong trường. Liền mua cho hắn một căn hộ 3 tầng gần trường vì biết hắn luôn yêu thích sự yên tĩnh và bản tính nóng nảy hay mắng người của hắn. Bố mẹ cậu biết vậy cũng rút hồ sơ rồi nộp vào cùng một trường đại học với hắn, còn bố mẹ hắn thì nói muốn cho cậu và hắn ở chung để hắn bớt cô đơn, có người bầu bạn. Ten thèm vào ý, thà cho cậu ở KTX trong trường còn hơn. Nhưng lệnh của phụ mẫu đại nhân cậu nào dám cãi. Cãi là biến thành người vô gia cư ngay. Được rồi, không có việc gì khó, chỉ cần cậu nhẫn nhịn một chút là được.

Hừm giọng một cái, cậu lạnh lùng quay sang hỏi hắn:" Tôi ở phòng nào đây?"

"Ừm, cậu muốn ở trong chuồng của Nick hay chuồng của Adam thì tuỳ".

Cái tên chết dẫm này. Thật muốn cho hắn một cú đấm vào bản mặt kia. Cậu đã tự hứa với lòng là phải nhịn rồi mà sao khó quá. Thở dài, cậu cứ vậy kéo vali vào nhà không thèm quan tâm hắn nữa. Ông đây tự tìm, cóc cần tên chết tiệt nhà anh.

Chà, phong phú quá. Tầng một là phòng khách rộng rãi, đèn chùm trên trần nhà trông rất bắt mắt, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Còn có chút khoa trương nữa chứ. Coi kìa, bộ sopha ở kia, cái bình hoa ở đây nhìn thôi là biết đẫm mùi tiền rồi. Cầu thang lên tầng hai ngăn cách phòng bếp với phòng khách. Căn bếp nhìn cũng tuyệt đấy, cái gì nhìn cũng mới cứng, cái lò nướng với nồi chiên không dầu trên kệ còn chưa bóc tem kia kìa...Duyệt!

Đi lên tầng hai, hướng mắt sang hai bên là hai căn phòng. Ten xoay người sang trái, vừa chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay to lớn khác từ đằng sau chạm vào cánh cửa. Hắn ta cao hơn cậu cả một cái đầu. đã thế cái bản mặt lạnh như tiền kia thật doạ người, đằng đằng sát khí nhìn cậu nói:" qua bên kia, đây là phòng tôi."

Sao từ đầu không nói vậy đó, bộ muốn tôi tăng sông chết hả cái tên đáng ghét này. Lòng tự trọng không cho phép Ten im lặng:" Này nhé, lúc tôi hỏi thì không chịu nói, bây giờ tôi chọn phòng lại tỏ thái độ là sao hả. Sao anh không nói luôn từ đầu đi có phải nước sông không phạm nước giếng không. Tôi cứ muốn vào đấy, anh làm gì tôi."

Sợ rồi thì nói đi cưng, anh đây lúc tức giận cũng doạ người lắm nhé, không đùa được đâu. Vậy mà hắn chẳng những không nhún nhường mà còn quát lớn:"NHÀ TÔI" khiến cậu vỡ lẽ rồi đỏ mặt. Ờ ha, suýt thì quên mất, đây là nhà hắn mà. Chỉ quê có một chút xíu thôi, mưa nào mà hổng tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro