13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại được rồi!".

Còn một đoạn ngắn nữa là đến cổng trường, cậu xuống đi bộ sẽ không mang tai tiếng. Tuy chuyện hẹn hò (giả) này chỉ có cậu, Mark và giờ có thêm Johnny biết thì chẳng có ai. Thế nhưng sinh viên năm nhất được học trưởng đưa đến trường bằng xe riêng sẽ gây ồn ào. Rất phiền. Với cả đã diễn thì phải diễn cho đạt đã rồi mới nghỉ hưu được. Nghỉ nửa chừng thất đức lắm.

Trước khi xuống xe, cậu nói: "Cảm ơn nha học trưởng, tôi tự đi bộ vào được. Để người khác nhìn thấy thì phiền lắm." rồi mỉm cười đóng cửa xe lại mà chạy một mạch đến chỗ hai cánh cổng lớn đằng xa.

Johnny dịu mặt xuống, đây có được coi là bước tiến mới không? Cái cảm giác lâng lâng này...Chậc!

Ten chạy đến giảng đường trên tầng hai cho tiết đầu tiên. Tìm được chỗ ngồi ưng ý nhờ Hannie nhiệt tình vẫy tay ở một góc. Đưa ánh mắt qua đôi chim cu Markchan ở góc phải bên cửa sổ. Chu choa nó đẹp đôi!

"Ten ới, vui quá đi. Tui sắp được gặp chồng quốc dân rồi nè hí hí hí....!"- Hannie hớn hở nói.

"Chồng quốc dân nào?" cậu hơi bất ngờ hỏi: "Bộ bà thích ai trong lớp mình rồi hả?"

"Aishh cái thằng này, tối qua tui kể rõ ràng rành mạch như đọc luận văn mà ông nỡ không nghe rồi lăn ra ngủ như lợn sống thì bảo sao không biết."

"Biết là biết cái gì, có quan trọng không, có ăn được không, có giúp kiến thức tự chui vào đầu mà không cần học không?" cậu bình thản tháo cặp sách ra phản công.

Hannie câm nín, nghiêm túc suy nghĩ về những điều thằng bạn vừa thốt ra. Quan trọng thì tuỳ người, không ăn được, cũng không giúp kiến thức chui vào đầu được. Chỉ là...học trưởng thôi.

Reng reng reng, chuông báo vào tiết đầu vang lên, giáo sư đi vào cùng chiếc cặp da vuông vắn trên tay. Ai nấy chỉnh lại đầu tóc trang phục cho ngay ngắn. Tiết đầu là một môn khác mà sẽ kiểm tra sau, còn kiểm tra bao giờ lúc nào đề dễ hay khó thì  giáo sư không nói. Dỏng tai lên để bị tẩy não bằng một thứ tiếng như Hy Lạp cổ đại nghe rất rõ nhưng không hiểu cho lắm. Đến lúc dây đàn trong não như muốn đứt ra thì cuối cùng giờ học cũng kết thúc.

Ten cùng Hannie tranh thủ chạy lên tầng ba cho tiết số hai. Ngồi một chỗ ôn lại bài hôm qua đã học. Cũng dễ hiểu nhưng mà dài như sớ. Cậu sợ lúc cầm bút lên lại quên mất chữ đầu tiên thì chết mẹ. 45 phút đầu kiểm tra phần viết, 45 phút cuối kiểm tra thực hành. Bài thực hành đáng lẽ phải làm trên lớp nhưng thầy muốn làm màu làm mè đa dạng đa sắc nên cho phép sinh viên trong lớp được làm ở nhà kèm một bài luận khoảng hơn 2000 chữ thuyết minh về nó.

Chuẩn bị thật tốt tinh thần làm bài thi, không sợ trời không sợ đất không sợ trái cây không sợ ma không sợ côn trùng. Chỉ sợ quên mất chữ đầu. Chuông vừa reo thầy đã vào rồi, mọi người ai nấy đều tự động bỏ cặp lên bàn đầu tiên của giảng đường.

Bài thi được phát ra, tờ giấy mỏng trên tay vẫn còn nóng hổi và thơm phức mùi sách vở. Ten thích mùi này. Bài thi rất đơn giản, khoa nghệ thuật nhiếp ảnh thì không có gì nhiều. Tên của các bức ảnh nổi tiếng kèm tác giả và năm nó ra đời, công thức chỉnh màu sao cho phù hợp với bức ảnh dán trên giấy, một vài tác phẩm hoạ nổi tiếng mà bạn có thể thấy hoặc chưa thấy trong kho tàng nghệ thuật của thầy và phải nêu cảm nghĩ về nó....nhiều lắm. 45 phút với 39 câu vừa khoanh vừa viết. Ten hoàn thành vừa kịp lúc hết giờ.

Bài thực hành cũng chỉ cần nộp lên cho thầy là được rồi. Dán hoặc ghim bức ảnh bản thân tự chụp và chỉnh màu lên bài luận khoảng 2000 chữ cho thầy đọc. Ai lấy ảnh trên mạng lập tức đánh trượt. Thầy nhìn trẻ thế thôi nhưng mà bén lắm. Thế nhưng trước lúc nộp thầy lại quay xe nói sợ rằng chữ của anh chị nào đó xấu quá sẽ ảnh hưởng đến kim nhãn của thầy nên yêu cầu từng người một đứng lên trên bục để thuyết trình. Bức ảnh sẽ được chụp lại rồi phóng to trên máy chiếu. Với công nghệ hiện đại như bây giờ thì không vấn đề gì là khó khăn cả. Và điều này làm Ten thấy lo lắng. Những thứ được viết ra thường sẽ mang nhiều cảm xúc hơn là lời nói. Lúc nói có thể suy nghĩ sẽ không thông mà cứ thế tuôn ra. Nhưng lúc viết thì sẽ có mood. Mood sẽ tăng dần lên theo cảm xúc nếu không có yếu tố tác động. Những suy nghĩ thầm kín trong lòng viết ra cho thầy đọc lại như muốn nói với chính mình khiến Ten bồn chồn. Cậu sợ bị người ta cười chê, sợ thuyết trình không tốt ảnh hưởng đến thứ hạng.

Thầy bảo chỉ cần nói suy nghĩ ra thôi không cần phải câu nệ quá, về nhà ông sẽ mở video quay trên lớp lên vừa xem vừa đánh giá bức ảnh. Chỉ là anh chị nào mà chữ xấu quá thì nói nhiều chút, không là bị trừ điểm đấy. Câu nói này chọc cả lớp cười một trận, còn Ten bên này ngồi cạnh Hannie thì không cười nổi. Lo lắng đến vô hồn vô cảm luôn rồi. Cậu còn bị xếp ở cuối bảng, lớp học hơn 40 con người thì làm sao mà kịp. Có điều tiết sau là giờ nhận trợ giảng, nhận xong thì sẽ được về, không sao hết. Cậu có nghe loáng thoáng từ mấy hôm trước rồi. Cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm đến thứ mà mình tâm đắc rồi chụp lại để hoàn thành bài thi thôi.

Ten trong một lần đi chơi công viên  đã chụp được bức ảnh một ông bố cùng một bà mẹ dắt tay đứa con gái bé bỏng ở giữa đang đi ngược sáng. Ánh mặt trời khiến cái bóng của họ thật to lớn như muốn bao chùm lấy cô bé vậy. Ten bám sát theo họ muốn ngắm thêm cảnh tượng hạnh phúc kia thêm một chút rồi họ dừng lại ở một ngọn núi giả. Thi thoảng hai người lớn hơn sẽ quay mặt sang nhìn cô bé làm hành động ngốc nghếch trên nền đất rồi cười. Ánh mặt trời chiếu đến khiến nụ cười của họ bừng sáng, ở đằng sau Ten không thấy họ tươi tắn như thế nào. Chỉ thấy mấy đường chân chim hiện lên trên khoé mắt của họ.

Và bức ảnh Ten chọn nộp được là cảnh tượng hiếm hoi và đẹp nhất trong số hàng trăm bức trong máy. Ảnh ông bố và bà mẹ cùng nhau  nhìn xuống cô con gái cười thật tươi khoe được góc nghiêng gương mặt cùng ánh sáng mặt trời chiếu ngược đứng trên núi giả nhìn rất nên thơ hảo mộng. Ánh mặt trời trên đầu chiếu thẳng xuống là cô con gái đang nắm tay hai người cười thích thú. Mái tóc cùng chiếc váy xinh trên người cô bé bay phất phơ trong làn gió thu hè. Dù ảnh ngược sáng nhưng chất lượng bức ảnh cùng sự nỗ lực chỉnh sửa của Ten còn hiện rõ ra cả đường chân chim trên khoé mắt của ông bố cùng ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt rạng rỡ của người mẹ. Màu sắc hài hoà, không bị mờ hay quá lố. Hoàn hảo là thế nhưng cậu vẫn thấy nó chưa đủ tốt, nói chung là chưa đạt đến giới hạn thoả mãn của bản thân.

Cứ từng người rồi lại từng người tiến lên thuyết trình, trong lòng Ten cuộn trào ngàn cơn sóng. Bao giờ mới tới lượt cậu đây? sắp hết giờ rồi. Tranh của các sinh viên khác cũng quá là đẹp đi, tự tin trong người Ten dần giảm xuống khi nhìn thấy chúng với nghĩ lại những gì mình đã viết trên giấy. Không ổn rồi! Người thì giọt sương long lanh đọng trênh cánh hoa hồng đỏ thắm. Người thì con chim cất cánh chuẩn bị bay lên khi đang đậu ở cành cây nào đó trên sông Hàn, người thì chụp lại nội thất và phong cảnh của resort mà mình đi chơi. Người thì chụp lại chính mình đang làm lại động tác ba lê của nghệ sĩ nổi tiếng ở một studio nào đó. Người ta ai cũng đầu tư hết, cậu chỉ có một chiếc máy ảnh để đời của bố cùng chiếc ipad để chỉnh màu thì có ăn được không?

Rất nhanh đã hết giờ, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà 45 phút bay biến rồi ư,  chuông reo đến giờ giải lao mà lòng Ten như ngồi trên chảo lửa, thấy gương mặt rầu rĩ của Ten, cô bạn Hannie nhiệt tình vỗ vai an ủi: Thôi mà bạn yêu, tôi làm được thì bạn cũng phải làm được chứ, tự tin lên nào, bức ảnh ông chụp đẹp vãi luôn ấy. Tôi thề."

Đáp lại Hannie chỉ là tiếng "ừm" bé xíu của Ten trong cổ họng, còn tầm 10 đứa nữa mới đến lượt cậu lận. Chúng nó sợ chữ mình xấu thầy không đọc được nên nói nhiều vãi, nhưng chúng nó nói hay vậy cơ mà, cậu nghe mà còn sướng hết cả tai. Làm cậu sốt ruột muốn chết, đổ cả người lên bàn gục đầu xuống tịnh tâm rồi sắp xếp lại từ ngữ. Đúng vậy, chúng nó làm được thì mình cũng làm được. Cứ nói đi, nói thật lòng là được, dù sao cũng là cảm xúc thật trong lòng, cậu không thể lái nó sang hướng khác được.

Rút ngắn khoảng cách, chuông reo đã được hồi kha khá lâu. Chỉ còn hai người nữa là đến Ten rồi. Nhưng đúng lúc này thì giáo sư Park cùng một chị gái trẻ và Johnny đi vào lớp. Họ thấy thầy Kim cùng mọi người vẫn đang theo dõi bạn sinh viên kia thuyết trình thì không muốn làm phiền. Chỉ âm thầm xuống hàng ghế phía gần cuối ngồi xuống. Có vài người đã để ý nhưng bị thái độ nghiêm nghị cùng hành động "Suỵt" của chị gái chặn họng. Johnny bên này không quan tâm lắm. Hắn đang đưa mắt tìm kiếm hình bóng của một người. Nhưng mãi chẳng thấy đâu. Nhìn qua phía của Mark bên chỗ cửa sổ, người ngồi đó không phải Ten mà là Haechan ư? Hắn có nhìn nhầm không?!

Hắn đã bỏ cuộc khi giáo sư khẽ hừm giọng tỏ ý trách móc. Học trưởng thì phải ra dáng học trưởng, không được tò mò táy máy lớp của người khác.

"Bạn cuối cùng, Ten Chitt...ttaphon, mời lên phát biểu." - Thầy Kim nói lớn vào máy trợ giảng. Và điều này không chỉ làm một người giật mình mà là hai người giật mình một lượt luôn.

"Vâng" - Ten đứng lên nói lớn để trả lời. Tim cậu đang đập rất nhanh. Giống như lúc đi thi hồi cấp ba vậy. Trước khi lên còn nhận được cái nắm tay động viên từ cô bạn Hannie. Johnny dõi theo Ten từ đầu đến cuối và vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ. Nhưng để nghĩ sau đi, có vẻ như trò vui sắp đến rồi. Hình như mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, nhỉ?!

Ten mang theo nét căng thẳng đứng trên bục cao cầm theo máy trợ giảng. Chất giọng mèo con ngọt ngào tinh nghịch vang lên giới thiệu họ tên xong thì bức ảnh cũng hiện lên trên màn chiếu. Hít một hơi thật sâu làm căng buồng phổi, cậu bắt đầu lấy dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo và hướng ánh mắt hơi cận về phía trước dõng dạc nói:

"Như mọi người có thể thấy, đây là bức ảnh chụp một gia đình ba người cùng nhau chơi đùa. Tôi chụp được nó trong một lần đi chơi công viên. Dù đó nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ nó vô cùng."

"Trước tiên, thật lòng tôi muốn nói rằng mình đã rất buồn và có hơi thất vọng một chút vì trong lớp chẳng ai giống tôi cả. Hầu hết mọi người đều chụp những thứ hoa mỹ và xinh đẹp lộng lẫy đến mờ cả mắt. Thế nhưng lại chẳng có ai chụp ảnh về gia đình hay bạn bè. Tôi đã rất lo lắng, lo rằng có phải hôm nay mình lạc đề rồi không, lo rằng tại sao chủ đề của mình lại khác biệt quá nhiều so với tất cả mọi người ở đây. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, niềm tự tin trong lòng tôi tự nhiên dâng cao hơn bao giờ hết."

"Vì gia đình là thứ đáng quý nhất của mỗi con người, tôi không dám khẳng định điều này đúng 100% với tất cả mọi người nhưng tôi dám khẳng định rằng người được sống trong gia đình hạnh phúc chính là người hạnh phúc nhất. Bố mẹ tôi hay vắng nhà vì công việc, tôi biết bố mẹ tôi thương tôi yêu tôi nhưng lại vì công việc mà đôi lúc sẽ vô tình  quên thể hiện nó ra. Dù thế thì sao chứ, tôi vẫn đang rất hạnh phúc vì tôi biết họ thật lòng thương tôi, chẳng qua họ không có nhiều dịp để thể hiện ra thôi, tôi hoàn toàn hiểu điều đó và có thể thông cảm cho họ vì tôi hiểu rõ tính chất công việc họ đang làm, đó là lý do vì sao tôi có ngày hôm nay. Tôi nghĩ tôi đã yêu bố mẹ mình giống như cái cách họ yêu thương tôi. Vì đối với người mà mình trân quý, ai cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho họ. Tôi hiểu công việc hiện tại là đam mê, là khát vọng và cũng là thứ mà họ bỏ lỡ khi còn trẻ Tôi đã rất ghen tị với cô bé trong bức ảnh, một cô bé nhận được gấp đôi tình yêu. Một cô bé toả sáng như ánh mặt trời soi rọi cho bố mẹ của mình. Nhìn kỹ một chút, các bạn thấy nếp nhăn không? thấy nét mặt của người vợ như vầy đã bao nhiêu tuổi rồi, có ai nhìn thấy sự chín chắn và mạnh mẽ toát lên từ đôi vai của người bố không? Tôi  đã mất cả một đêm dài để làm sáng, làm rõ và chỉnh màu. Sao cho ánh mặt trời dịu xuống một chút, nhẹ nhàng hơn một chút để tạo sự bình yên mát mẻ cho bức ảnh, đây....."

Ten tiến đến chiếc máy tính bảng phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh theo ý muốn của mình, dùng giọng nói truyền cảm cùng sự nghiêm túc tích góp được của bố mẹ mà phát biểu. Và Johnny thề rằng Ten lúc đó nhìn vừa quyền lực lại quyến rũ. Giống như tổng tài trong truyện tranh đang bàn với nhân viên kế hoạch phát triển công ty vậy. Mọi ánh mắt đều chăm chăm hướng theo sự điều khiển từ hành động cùng giọng nói của Ten. Đến cả giáo sư Park ngồi bên cạnh cũng bị cám dỗ. Chỉ có mình hắn là nghe lọt đoạn đầu, đoạn sau chỉ chăm chú vào gương mặt xinh xắn cùng đôi môi hồng đang cong lên mấp máy liên hồi.


Chẳng có gì lấy làm lạ khi tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên khi Ten kết thúc bài thuyết trình đầy tính nhân văn sâu sắc và sự rung cảm từ người thân gia đình. Mọi người phía dưới ai cũng mang trên mặt một vẻ hài lòng rất tự nhiên, giống như đang công nhận thực lực của cậu vậy. Mark với Haechan cũng nhìn nhau âm thầm cảm thán mà đưa ngón tay cái ra cho Ten nhìn thấy. Sau mỗi lần phát biểu tiếng vỗ tay sẽ vang lên, nhưng lần này hình như to hơn mọi lần thì phải. Ten thẳng lưng hướng lên phía trước mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ngại ngùng đốn tim vài bạn học nữ cùng đống bạn học nam.Trong đó có Johnny. Hắn thấy lạ lắm, cậu không phải là Ten mà hắn biết nữa rồi. Không ngờ một người nhìn có vẻ sẽ sợ hãi đám đông như cậu lại tự tin đến thế. Đến mức khiến hắn cũng gật đầu công nhận. Có chút tự hào, lại có chút....càng thích cậu hơn nữa mất rồi.

Ten về chỗ và nhận được sự tán thưởng của Hannie. Nụ cười trên môi cậu càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, Johnny đánh mắt sang chỗ Ten, rồi lại đánh mắt sang chỗ Mark. Thực sự không hiểu cậu đang làm cái quái gì nữa.

Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, Ten bắt đầu thu dọn sách vở. Xếp mọi thứ vào cặp sắp xong đến nơi rồi mà vẫn thấy Hannie bên cạnh ngồi cười đơ đơ một mình như vừa hít trúng ke thì Ten nhăn mày vỗ vai bạn một cái nhẹ nhàng yêu thương nhắc nhở: "Ê, không định đi về à?"

"Không, tao phải gặp chồng đã, chồng đang ở ngay sau lưng tao, mày phải giữ thể diện cho tao chứ cái thằng này?" - Hannie thần bí kéo Ten sát lại gần nói nhỏ vào tai. Trong đầu Ten đang có rất nhiều dấu hỏi. Đầu tiên là Hannie có vẻ như chẳng để ý ai trong lớp cả, vào bao giờ thế?!. Thứ hai là nó chưa bao giờ để ý hình tượng của bản thân đến thế, trừ lần đầu gặp mặt cậu ra. Thứ ba là chồng nào, nổi đến vậy ư, đến cả người con gái rất đàn ông như Hannie mà cũng thích.

Ten theo cái chỉ tay đầy kín đáo của Hannie thì cũng quay mặt ra sau. Hình ảnh quen thuộc này, gương mặt này, mái tóc này, cặp kính này..... Không được, phải bình tĩnh, tịnh tâm, miệng xinh không chửi bậy, không được xúc phạm tiền bối, chốn công cộng phải cư xử hoà bình nho nhã. Cậu mới đoạt danh hiệu 'Hoa hậu thân thiện' trong lòng các bạn học khác xong, không được để mất.

Johnny đối mắt với Ten hồi lâu, tay cậu xiết thành quyền đặt trên bàn. Tai biến sắc hồng lên trông thấy, cổ họng cũng khô khốc khó nhọc nuốt ngụm nước bọt. Thực sự là không còn gì để nói. Hắn vậy mà thành trợ giảng của lớp cậu rồi ư?! Hít thở thật đều thật sâu để tránh nguy cơ tăng huyết áp, Ten quay lên với vẻ mặt trắng bệch cùng đôi mày nhăn lại.

Hannie không để ý điều đó, chỉ có chăm chăm hỏi về chồng quốc dân của nó: "Sao, đẹp trai đúng không, hình như vừa nãy tiền bối vừa nhìn tao hay sao á mày. Trời ơi tối nay chắc khỏi ngủ mất mày ạ. Đúng  là định mệnh trời ban, thật may mắn vì tao đã vào được lớp này.....Tao đã nói rồi mà, mày không nghe thì tự chịu. Sốc quá không nói nên lời rồi chứ gì..."

Ờ, sốc lắm, sốc muốn đào lỗ chui xuống luôn. Thế chắc là hắn ta nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, tất cả...tất cả những thứ cậu vừa làm và nói ra....Và vị trí của cậu hiện tại đang không hợp lẽ cho lắm. Người thông minh như hắn chắc đã nhìn ra điểm đáng ngờ rồi. Phải làm sao bây giờ?! Biết vậy đã chẳng làm mình làm mẩy lồng lộn lúc phát biểu vậy rồi. Mấy lời nói đậm mùi tình thân như thế để hắn nghe được đúng là ngại chết. Và so với chuyện đó thì chuyện hắn có nguy cơ phát hiện cậu đang giả hẹn hò để lừa hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Ngoài trời vẫn vàng lên ánh nắng rực rỡ cùng làn gió lộng thổi qua mát rượi. Thế mà lòng Ten cứ nặng trĩu đến não nề khi nghĩ về tương lai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro