12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói rồi, tôi là người đã có bạn trai!". Nhắm mắt nhắm mũi rồi lấy một hơi dài để giữ cho giọng mình không run rẩy. Ten từ từ mở mắt ra khi thấy hơi thở ấm nóng của người đối diện rời khỏi làn môi. Mặt cậu đã nóng lên rồi, tai cũng nhuộm một màu hồng dù thời tiết của mùa Thu rất mát mẻ dễ chịu.

"Đã có bạn trai rồi thì sao không tránh?". Hắn ban đầu vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu một chút, cố tình tỏ ra quá khích thế thôi nhưng cậu không những không tránh đi mà còn nhắm mắt. Trong một giây một khắc hắn đã nghĩ cậu...là đang muốn được hôn ư?! Hắn không định làm vậy. Hắn không muốn làm kẻ thứ ba, chỉ cố tình thả làn hơi thở ấm nóng lên môi cậu và chần chừ mãi. Rồi đột nhiên cậu mở lời....

Quả nhiên là do hắn tự mình đa tình đến mức bệnh luôn rồi. Johnny đứng thẳng người lên nhìn xuống cậu đầy  khiêu khích: "Mà còn nhắm mắt ngồi im như vậy, người ta dễ hiểu lầm lắm đấy."

Khuôn mặt mất tự nhiên của Ten khiến hắn buồn cười, nhưng vẫn phải nhịn. Chuyện quan trọng vẫn phải nói, không thể chuyển chủ đề vô tổ chức như vậy được.

"Nghe cho kỹ đây!". Hắn vòng qua bên kia bàn ngồi xuống rồi nhìn vào mái đầu tròn tròn của cậu trước mặt nói: "Tôi không có bạn gái, chưa từng có bạn gái, chưa từng hẹn hò, chưa từng chia tay hay bất cứ điều gì như cậu nghĩ." Ánh mắt của Ten đặt lên gương mặt của Johnny, sóng mắt vẫn không chút gợn sóng. Chỉ là chân mày hơi nhíu lại bất bình.

"Thế....vết son thì sao? Cả mùi nước hoa kia....chắc chắn là của con gái mà...sao mình lại nhầm được?!?". Ten nói nhỏ đủ cho cậu và hắn nghe. Lại như thể đang tự nói với chính mình, nghi ngờ chính mình vì những thứ lúc cậu ngửi được nhìn được đó liệu cậu có nhầm lẫn ở chỗ nào không.

Johnny thở dài, nói ra cũng chết mà không nói cũng chết: "Hôm đó tôi đi bar nên có lẽ mấy thứ đó vô tình dính lên người thôi! Cậu để ý làm gì, lo cho cái thân cậu trước đi đã.". Cậu tròn mắt ngạc nhiên, học trưởng trường SungMyeon đi bar kìa, động trời động đất chưa!.

"Ầy, ngầu vậy...Với ai thế? Ở đấy thế nào, nhiều em gái xinh xắn đáng yêu lắm hả? Hôm nào anh đưa tôi đi với nhé, tôi cũng muốn tìm đối tượng để được dính son lên cổ áo giống anh hí hí...." . Không đúng lắm, chính miệng cậu vừa mới nói đã có bạn trai xong, giờ lại giở cái thói dâm dê đấy ra nó rất là tự vả luôn. Khẽ hừm giọng một cái rồi lấy lại vẻ nghiêm túc. Ten nhìn theo ánh mắt của Johnny đang dán chặt lên người mình không thèm chớp thì xua tay nhẹ giọng: "Tôi đùa thôi." rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Ánh mắt của Johnny mang theo nhiều sự hoài nghi và một chút bất ngờ sau câu nói của Ten. Có gì đó không đúng đang xảy ra: "Cậu không sợ tôi nói với Mark à, cậu không sợ cậu ta ghen sao?".

'Ừ, cứ nói đi, mắc gì ghen, yêu đương gì đâu mà ghen. Có khi bây giờ cậu ta đang vui vẻ nằm cười lăn lộn trên giường một mình vì em gấu nào đó rồi.' . Cơm canh trên bàn vẫn toả mùi thơm, nhưng cậu không nuốt trôi nữa rồi.

"Sợ, sợ chứ, cầu xin anh đừng nói với Mark nhé, cậu ấy hay ghen lắm, ghen lên sẽ rất dữ tợn, sẽ rất doạ người. Sợ lắm sợ lắm. Đừng nói gì cả nhé. Xia xỉa..." cậu nói một hơi rồi lại ngồi ăn tiếp cho xong bữa.

Hắn cứ nhìn cậu mãi, đũa cũng chẳng thèm đụng vào nữa.

"Cậu không có gì để nói với tôi à?"

Ten đang ăn lại phải ngẩng đầu lên: "Nói gì là nói gì hả học trưởng? Muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh không nói chuyện đó với Mark à?!" - cậu khó chịu.

Hắn không có tâm trạng ăn nữa rồi, đứng phắt dậy đi lên phòng bỏ lại cậu một mình giữa bàn ăn đầy ắp món. Làm sao mà ăn hết đây?

Thật ra cậu biết câu hỏi vừa nãy của hắn mang theo ý gì. Chỉ là cậu muốn từ chối, muốn trốn tránh nó mà thôi. Làm sai thì phải xin lỗi. Nói sai thì lại càng phải xin lỗi. Bởi những lời nói sai lệch đôi khi sẽ làm tổn thương người khác. Dù là ai cũng vậy thôi. Người ta không thể hiện ra ngoài thì sẽ để trong lòng. Cứ nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Sẽ có một ngày nó nổ mất. Hoá ra trước nay cậu đã nghĩ sai về hắn. Rõ ràng trước đó đã tự nhận đoán mò không phải là phong cách của bản thân. Vậy mà chỉ với một vết son cùng chút nước hoa đã phán luôn cho hắn cái mác có người yêu và đã chia tay. Còn ngu ngốc tự gán lên người mình cái danh kẻ thứ ba tồi tệ. Đau lòng quá đi.

Vốn tưởng bản thân biết rất nhiều về hắn, nhưng hoá ra là chẳng biết gì sất. Nay lại không biết là vô tình hay cố ý làm tổn thương hắn nữa rồi. Có nên đi xin lỗi không? Đi rồi có bị cho ăn mắng ăn chửi không hay là ăn đấm?!

_______________________

Ten nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, xin lỗi thì vẫn sẽ xin lỗi, nhưng mà để sau đi. Ngày mai còn có bài kiểm tra, cậu phải học chăm chỉ một chút không là mai sẽ trượt mất.

Ngồi cặm cụi học hành một lúc mà đã tới khuya. Vươn vai một cái đầy mệt mỏi rồi ngáp một cái lười biếng, cậu thấy khát nước quá. Chắc phải xuống nhà lấy một ít lên thôi. Bình nhỏ trên bàn đã cạn lâu rồi.

Ra đến hành lang, Ten rất bất ngờ vì phòng Johnny vẫn đang sáng lên  ánh đèn vàng nhạt. Ghé sát một bên tai vào cánh cửa giả gỗ, ....không nghe gì hết. Chẳng lẽ tên này đi ngủ mà quên không tắt đèn?! Đã nói giàu thì cũng phải tiết kiệm điện cho Tổ quốc đi cơ mà!. Mình có nên tốt bụng một chút vào tắt hộ hắn không nhỉ. Tiện thể lấy lòng rồi xin lỗi luôn ..... Thế là cậu thực sự gõ cửa, nhưng không thấy động thái gì của hắn cả, ngủ thật rồi ư? Cậu vặn tay nắm, cạch một cái cánh cửa liền mở ra. Nhưng chưa kịp ngẩng mặt lên thì nó đã khựng lại như bị kẹt. Hoá ra là Johnny ở bên trong chặn lại.

"Cậu lại muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì, muốn tốt bụng vào trong tắt đèn giúp anh thôi mà."

"Ai khiến?!"

"Ma xui quỷ khiến tôi mới vào. Không cần thì thôi, tôi đi đây".

Nói rồi cậu thực sự bỏ đi, phòng của hắn giấu cái gì à? Sao lại cấm không cho mình vào. Chẳng lẽ hắn là sát thủ giả danh học sinh gương mẫu, trong phòng là hình của những nạn nhân xấu số đã bị hắn giết hại rồi giấu xác cùng hàng loạt các loại vũ khí và ám khí.

Cặp kính trên mắt Ten sáng lên, sự thật chỉ có một. Cậu quay đầu lại đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn cánh cửa sắp đóng lại đến nơi. Liền nhào tới tông cả người lên đó thế nhưng đã bị một lực khác nhanh hơn mạnh hơn chặn lại phía bên kia cánh cửa.

"Cậu điên à?"

"Anh nói thật đi, anh giấu cái gì trong phòng đúng không? Tôi sẽ tự mình tìm ra chân tướng, hãy đợi đó nupacachi"

"Mê sảng à, muốn tôi gọi bố mẹ cậu tới đưa cậu đi bệnh viện không!"

Ten rất nhạy cảm với hai từ "bố mẹ", liền ngoan ngoãn: "Bản thiếu gia tha cho nhà ngươi một mạng, sau này đi đâu nhớ khoá cửa cẩn thận, ta sẽ không bỏ qua đâu. Xí!" rồi nghiêm túc đi lấy nước uống thật.

Johnny bên này khẽ thở dài. Không biết là thở vì nhẹ nhõm hay thở cho sự bất lực nữa. Cứ lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu thế này cũng mệt lắm.

Ten tắt đèn, trườn người trên giường đầy mệt mỏi. Hai mắt đang nhắm chặt bỗng trợn lên bừng bừng. Đm, quên không đặt báo thức rồi, mai dậy bằng niềm tin à? Một hồi loay hoay với cái điện thoại xong thì cũng yên tâm mà nằm ngủ rồi. Có điều...

"Reng reng reng" chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chợp mắt chưa được bao lâu đã bị làm phiền. Chả cần nhìn xem ai gọi đến cậu đã gạt tay để nghe máy.

"Ten ơi Ten ới, bạn yêu của tớ đã ngủ chưa. Chúng ta nói chuyện chút được hong?" giọng của cô bạn Hannie lanh lảnh thoát ra từ điện thoại.

"Ngủ...rồi" Ten lí nhí vì quá mệt. Thực sự chỉ muốn ngủ ngay lúc này.

"Đừng ngủ vội, tớ bảo, cậu biết ngày mai sau khi làm kiểm tra ý, các anh chị khối trên sẽ đến nhận trợ giảng cho các lớp mới ý. Tớ nghe nói toàn là hotboy hotgirl với học sinh xuất sắc thôi. Cậu biết ai nhận lớp mình không?"

".........."

"Đừng bất ngờ nhé, lớp mình là lớp đặc biệt nhất trường luôn á, bình thường mỗi lớp chỉ có một người được nhận trợ giảng thôi. Lớp mình có tới hai người lận. Cậu tò mò không?"

"khò.....khò....a..ai thế" Ten lấy sức bình sinh cả đời ra để hỏi một câu thều thào như không hỏi.

"Một chị nghe nói là hoa khôi năm cuối, còn người kia thì....đừng bất ngờ quá nhé, học trưởng trường mình á. Anh Johnny ý, anh đẹp trai học giỏi nhà giàu hôm nọ gặp hai bọn mình ở cổng trường lúc đi ăn xiên bẩn ý, nhớ hong bạn yêu? Trời ơi tui thích ảnh lắm luôn. Muốn làm người yêu của ảnh để có người chỉ bài cho mỗi ngày hí hí hí. Giờ tui đang phấn khích lắm nè, tui không ngủ được nên mới tìm ông nói chuyện á. Thấy sao, tui nắm bắt thông tin nhanh không?"

".....". Không có tiếng trả lời, cậu ở bên này đã ngủ từ tám kiếp trước.

Hannie không nhận được phản hồi một hồi lâu thì nhàm chán nói một câu: "Ngủ ngon nhé" rồi cũng tắt máy.

Cậu ở bên này tuy đã sâu giấc nhưng thi thoảng cả người vẫn giật giật mấy cái. Đầu mày hơi nhăn lại rồi môi cứ mấp máy. Ác mộng chắc luôn.

________________________

Sáng sớm thức dậy, hôm qua ngủ hơi muộn. Hannie gọi đến làm đứt dây đàn, hình như hôm qua còn nghe thoang thoảng ai gọi Johnny Johnny bên tai mãi. Ngủ sâu nhưng gặp ác mộng thì hơi bực thật. Đến lúc ngủ cũng không tha cho nữa. Tôi nợ anh cái gì từ kiếp trước à tên chết tiệt này.

Hôm nay Ten đi bộ đến trường, có vẻ hơi xa nhưng hôm nay Mark bận. Bận gì với ai thì Ten cũng biết rồi, không quấy rầy người ta nữa. Mark có nói nếu không phiền cậu ta với Haechan thì ngồi ghế sau cũng được, xe rộng mà nhưng Ten từ chối, mắc công làm cản bước tiến tình yêu của cặp chim cu nữa thì chết.

Đi được nửa đường thì xe của Johnny dừng lại bên cạnh, cậu có chút bất ngờ.

"Sao thế học trưởng?"- cậu tỏ ra xa cách mà hỏi.

"Lên xe, tôi chở cậu đến trường, sắp muộn rồi!" Johnny lạnh mặt nói.

Ten nhếch mép, định nói: Không cần đâu, tôi có chân mà , tuy ngắn hơn anh nhưng vẫn dùng được. Nhưng khi mở điện thoại lên thì vẻ đắc ý trên mặt hoàn toàn biến mất. 5 phút nữa. Đi bộ mất tận 15 phút!. Đến muộn sẽ bị chặn đường rồi bị phạt. Cụ thể là phạt đến thư viện cầm 10 quyển sách nặng giơ cao qua đầu, đi lao động công ích quét lá đa ngoài sân trường, hay chạy mười vòng quanh sân trường nắng 37°. Ten còn phải làm bài kiểm tra, làm mấy thứ đó xong là kiến thức bay sạch rồi còn đâu. Không được, bố mẹ sẽ thất vọng về cậu.

"À....cảm ơn" rồi Ten nhanh nhảu  chạy ra phía sau mở cửa, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi thắt dây an toàn.

Johnny nghĩ, khác nhau thật. Đi với Mark thì lúc nào cũng ghế phụ mà ngồi. Như thói quen vậy. Còn với hắn thì lại một trời một vực xa cách, rõ ràng là ăn chung mâm ở chung nhà mà cứ như hai người xa lạ. Hắn nhìn cậu đang thắt dây an toàn ở ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu trên xe mà thở dài, rồi cũng đạp ga cho chiếc xe chạy đi bon bon trên đường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro