11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đã nhanh tay chặn cậu lại trước. Ban nãy hắn không thấy gì nhiều. Chỉ thấy mỗi chữ 'MÃI YÊU' to đùng ở bên trái và chữ 'me too' ở bên phải. Hắn biết mình lại tức giận nữa rồi. Nhưng dù thế nào cũng phải kìm chế bản thân mình lại. Nếu giống như lần trước thì sẽ lại khiến cậu và hắn thêm xa cách.

Đứng trước mặt Ten, Johnny nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Nói một câu thật lòng đi Ten, cậu đang hẹn hò đúng không?"

Ten không bất ngờ, mà còn thấy có cảm giác thành tựu. Cuối cùng thì hắn ta cũng nhận ra cậu đang (giả) hẹn hò để lừa hắn rồi ư! Cậu không trốn tránh hay lơ hắn như những lần trước nữa. Cá đã cắn câu rồi thì phải mau thu lưới về thôi.

"Ừ, sao?" - cậu không chút sợ sệt nhìn vào mắt hắn nói.

"Với Mark à?"

"Sao anh biết hay vậy! Bọn tôi hẹn hò lộ liễu đến vậy à?" - cậu cố tình cười giả lả để khiêu khích hắn. Đây chính là thời cơ thích hợp để trả đũa.

Hắn nhận được câu trả lời thì cụp mắt. Lặng lẽ buông cánh tay cậu ra đi đến sô pha ngồi xuống. Cậu thấy có một hiện tượng lạ. Vốn nghĩ ban đầu hắn sẽ trêu trọc hay dùng thái độ và lời nói để khiêu khích cậu nhưng tự nhiên hắn bày ra bộ dạng này khiến cậu có chút bất ngờ. Khoanh hai tay trước ngực xoay lưng lại đối diện với hắn.

"Anh thích Mark à?" - vốn dĩ cậu muốn hỏi câu: 'Anh chia tay bạn gái rồi à' thế nhưng lời nói ra đằng miệng nó lại bị não làm cho biến dạng.

"Sao tôi lại thích cậu ta? Cậu bị điên à?" - hắn nhăn mày nói.

"Vậy tôi hẹn hò với Mark thì có vấn đề gì chứ? Sao anh lại khó ở vậy, tôi thích ai yêu ai là quyền của tôi. Chẳng phải anh cũng có bạn gái ư?" - Ten vẫn cố đấm ăn xôi, cậu quyết tâm phải cạy miệng bằng được cái tên này.

"Bạn gái? Cậu đang nói gì vậy?"

Cậu càng hăng máu hơn tiến lên thêm vài bước. Muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, nói: "Đó, anh còn chối nữa. Chuyện của anh thì tôi không có quyền được biết, nhưng chuyện của tôi thì anh muốn biết cho bằng được. Anh nghĩ anh là ai vậy hả!!!"..... "Hay là chia tay rồi nên mới phủ nhận, chia tay rồi nên mới coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nói có sai chỗ nào không, học trưởng?" Cậu cười nửa miệng, quay lưng đi lên lầu.

Hắn nhăn mày khó hiểu, bạn gái nào? chia tay bao giờ? Hắn từ trước đến nay chưa từng hẹn hò thì lấy đâu ra bạn gái.

"Cậu dựa vào đâu mà nói tôi có bạn gái, còn chắc chắn tôi đã chia tay người đó?" - Hắn đứng lên nói lớn.

Ten đang đi được nửa đường, nghe hắn hỏi thì dừng bàn chân đang định bước tiếp lại: "Ây ya, học trưởng nhanh quên quá, mới một tháng trước tôi nhìn thấy vết son đỏ chót trên cổ áo anh, còn có cả mùi nước hoa vừa thơm vừa quyến rũ động lòng người. Anh có vui vẻ với người ta quá thì cũng phải để ý chứ. Còn may lúc đó là ban đêm. Nếu mà là ban ngày thì học trưởng sẽ mang tiếng xấu lắm đấy. Hahaha..."

Dừng lại một chút, cậu chồm người khỏi lan can cầu thang nhìn hắn cười lên tươi như hoa khiêu khích: "Lý do tôi biết anh chia tay á? Rất rõ ràng mà, anh tự nghĩ đi. Học trưởng chẳng phải rất thông minh sao? Bỗng dưng anh giả ngốc đạt như thế khiến tôi có chút khâm phục đấy!" - xong thì bỏ lên phòng. Để lại hắn dưới tầng một ngơ ngác như con chim non.

Vết son trên cổ áo, nước hoa,...Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Hơn hai tháng trời nhập học hắn không tiếp xúc với con gái vào ban đêm. Và điều đó 100% sẽ không thể xảy ra. Chỉ trừ đúng một ngày, ngày đi bar với thằng bạn chí cốt Jung Jaehyun.

Chuyện là hôm ấy đi bar không ngờ đang uống lại đụng mặt với người không nên đụng. Ả đàn chị Minjae không biết từ đâu chui ra bắt chuyện hắn và Jaehyun. Ả biết Jaehyun đã có người yêu lại còn là một anh trai đã tốt nghiệp tính tình nổi tiếng đanh đá yanglake nên không dám lại gần. Ả chỉ cố tình áp sát bộ ngực to bự của mình vào người Johnny. Mùi nước hoa nồng nặc trên người ả khiến hắn buồn nôn, không những thế còn ghé sát tai hắn nói mấy lời bẩn thỉu. Mục đích là muốn lên giường với hắn. Chắc lúc đó vết son đã vô tình dính lên cổ áo hắn và mùi nước hoa bám lên người hắn lâu như vậy thì chính hắn cũng không thể giải thích được. Có lẽ cô ta dùng hàng xịn, nhưng mà mùi kim tởm quá! Giờ nghĩ lại Johnny vẫn thấy có cảm giác gai gai trong người.

Đối với mấy loại đàn bà không có liêm sỉ này hắn chính là không một chút hứng thú. Ban đầu vì nể tình là đàn chị nên hắn không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Lúc sau ả có ý động chạm quá phận nên hắn đẩy ả ta ra. Lực khá mạnh khiến ả ngã ra sàn rồi tức giận vùng vằng bỏ đi.

Johnny biết những loại người này tiếp cận hắn chỉ vì tiền. Có khi những người nhiều tiền chơi với nhau sẽ bị gọi là đàn đúm hư hỏng. Nhưng với học trưởng như hắn và thủ khoa cấp ba như Jaehyun chơi với nhau thì giống như hổ mọc thêm cánh. Đã giàu lại còn giỏi.

Còn hơn để một người giàu thích tính toán chơi với một người nghèo biết lợi dụng. Xã hội chẳng ai cho không ai cái gì. Giàu thì vẫn tốt hơn. Tình bạn sẽ không vì mấy đồng bạc mà rạn nứt.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có đúng hôm đó là hắn dính ít tơ nhện của ả Minjae kia. Cậu chỉ vì một vết son với ít mùi nước hoa thoang thoảng mà đã nói hắn có bạn gái rồi ư? Còn nói là anh vì vui vẻ với người ta quá mà không để ý. Đúng là không để ý thật. Lúc đi tắm hắn cứ vậy cởi áo ra rồi cho vào máy giặt. Căn bản chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Vậy mà sao cậu để ý quá vậy? Lại còn nhớ rất rõ nữa chứ!

Người với kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh như hắn tuy đã biết lý do tại sao cậu cho rằng hắn có bạn gái. Thế nhưng lại không niệm được lý do tại sao cậu lại cho rằng hắn đã chia tay. Thì đúng mà, làm gì có mà hẹn hò với cả chia tay! Hắn vốn sống vô tâm với mọi thứ không liên quan đến mình, là cái kiểu trước sau như một. Hồi nhỏ cũng thế mà lớn lên cũng vậy.

Chỉ duy nhất một điều rằng hắn nhận ra tình cảm của mình với cậu. Nhận ra bản thân sẽ nổi nóng với chuyện tình riêng của người khác. Trong tâm can đã có lúc hắn muốn chen chân vào làm kẻ thứ ba để phá hoại nó. Nhưng hắn không thể, bởi nếu làm vậy, cậu đã ghét thì sẽ càng ghét hắn hơn, thậm chí là hận.

Trước tiên phải đi giải thích đã... Nhưng mà giải thích kiểu gì đây?!!.

Hắn trước nay ít khi chủ động bắt chuyện với cậu, không đúng, phải là rất rất ít mới phải. Có giận có tức thì cũng chỉ dám để trong lòng. Mỗi lần mở miệng ra nói thì chỉ có 'nấu cơm đi' là nhiều. Còn lại toàn là những câu khô khan cọc cằn. Bây giờ tự nhiên hắn hạ mình mở miệng ra nói muốn cậu ngồi xuống nghe hắn giải thích có phải hơi mất giá không? Hay là thôi đi!!

Ngồi nghĩ vẩn vơ đọc sách trên tầng ba một hồi thì cũng đến tối. Hơn hai tháng trời nhập học, khoảng thời gian rảnh rỗi của một học trưởng không có nhiều. Thế nên hắn rất trân trọng nó. Trân trọng bằng cách ngồi im một chỗ đọc sách uống cà phê hoặc xem kênh động vật số 1 Hàn Quốc.

Đó là chuyện của những ngày đã qua. Còn hôm nay hắn không thể tịnh tâm mà làm vậy được nữa. Bị người khác hiểu lầm thật không dễ chịu gì. Chuyện tốt thì không sao nhưng chuyện xấu sẽ là một vấn đề lớn. Lỡ như cậu nói với ai khác chuyện hắn đã hẹn hò và chia tay thì sao đây? Với các sinh viên khác trong trường? Với bố mẹ hắn, với bố mẹ cậu?....Cuối cùng vẫn là nên đi giải thích với cậu thì hơn. Để như vậy không ổn chút nào. Nếu có chuyện gì xảy ra hắn sợ sẽ không gánh được. Nhất là nếu để bố mẹ hắn ở Mỹ mà biết được sẽ gọi điện cho hắn cả ngày chỉ để moi móc bằng được thông tin của người kia mất. Đấy là giả thuyết nếu như hắn có bạn gái thật.

Tắm xong, hắn chầm chậm đi xuống tầng một thật bình thản không gợn sóng. Thế nhưng thật ra trong lòng đã nước tràn bờ đê từ lâu rồi. Suốt từ chiều đến giờ hắn không làm được việc gì nên hồn. Điển hình là lúc nãy đi tắm hắn đã lấy nhầm kem đánh răng thay vì sữa rửa mặt.

Ngồi xuống sô pha rồi liếc mắt qua cậu đang bận bịu trong bếp. Hắn tự nhủ sẽ nói luôn trong bữa cơm tối đi cho nhẹ đầu. Nếu không đêm nay hắn sẽ thức trắng mất. Ngày mai còn phải lên lớp sớm để đi trợ giảng cho giáo sư Park. Hắn không thể lơ là được.

"Johnny, anh ăn cơm nhà hay ra ngoài?" - Ten nói vọng ra từ trong bếp.

"À...ở nhà" - Hắn bị câu nói của cậu cắt đứt suy nghĩ trong đầu mà giật mình ấp úng. Ngó đầu ra nhìn lại, hắn thấy Ten vẫn đang cặm cụi xếp bát mới yên tâm thở phào. May là cậu không nhận ra.

Chầm chậm đi tới, chầm chậm kéo ghế, chầm chậm ngồi xuống, không quên kín đáo liếc cậu một cái thật nhanh rồi hắng giọng. Thật là mất tự nhiên quá đi. Phải làm sao để mở lời đây?!

Hay là đứng lên đập bàn rồi trịnh trọng thông báo nhỉ?? Không được, làm thế nó ô zề.

Hay là nhẹ nhàng tình cảm với anh mắt long lanh thiết tha? Ewwww, ghớm quá!

Thật ra giải thích một vấn đề sai lệch không khó lắm. Chỉ cần có nhân chứng bằng chứng thuyết phục là được. Như con bò rụng lông như cây me rụng lá thôi mà, sao lại căng thẳng như sắp ra chiến trường thế này?

Hay là cứ nói luôn đi, dù sao cũng phải giải thích. Nó thế nào đến đâu thì cũng được thôi, miễn sao mình giải thích ra là được. Sợ gì chứ?!

Hít một hơi thật sâu rồi nhìn Ten đang vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại, Hắn lấy hết dũng khí nói nhỏ một tiếng: "Chuyện đó..." thì cũng đúng lúc Ten cười lên thích thú. Tay từ cầm đũa chuyển sang cầm điện thoại lên bấm bấm khoái chí. Hoá ra là đang bàn bạc cùng Mark xem tuần sau đi chơi ở đâu. Làm thế nào để rủ em gấu nhỏ của cậu ta đi cùng. Mark nói rằng cậu ta sẽ trả hết vì cậu đã trả rồi.

Mark ơi đừng hối hận nhé, anh đây sẽ thuê hẳn cái resort hai ngày một đêm cho mày cháy túi luôn bạn hiền.

Hắn thấy cậu phớt lờ câu nói to như con kiến của hắn thì đâm ra chán nản. Bao nhiêu dũng khí dồn hết vào hai từ trước đó rồi. Giờ hơi đâu mà dám hó hé nữa. Chỉ dám thi thoảng hừm giọng khó chịu mấy cái thôi. Ai để ý thì để ý không để ý thì để ý. Ai biết gì đâu.

Ten nhắn tin một hồi thì cũng quay ra ăn nốt bát cơm. Nguội ngắt luôn rồi, mới có chút xíu thôi mà sao thời gian trôi nhanh vậy ta. Lại thấy Johnny cau mày cau mặt húng hắng, cậu lại cười, nói: "Xin lỗi nha, tôi sẽ không ồn ào nữa đâu!" hôm nay tâm trạng anh đây đang tốt (vì trả đũa được) nên ôn hoà hiền dịu lắm.

Cơ hội đến rồi kìa, ai ngu thì bỏ ai khôn thì bắt.

"Chuyện đó,...tôi thực sự không có bạn gái!"-Johnny cụp mắt nói.

Cậu nghe hắn nói xong thì hơi chau mày, rồi khoé môi lại cong lên hiền dịu. Chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thấu hiểu: " Anh không cần giấu nữa đâu, tôi biết cả rồi kia mà. Anh cũng không cần phải lo tôi sẽ phá huỷ thanh danh học trưởng gương mẫu của anh làm gì. Tôi không nhỏ nhen đến mức đấy đâu...hahaha." Dừng lại một chút đưa tay lên quẹt giọt nước mắt còn chưa chảy ra khỏi ống lệ trên khoé mi, cậu nói tiếp: "Tôi hiểu mà! Anh làm học trưởng không dễ dàng, nhu cầu tìm tình yêu hay tình dục thì cũng như nhau cả thôi. Ai chẳng giống ai đúng không ạ! Tôi biết anh sợ tôi nói cho bố mẹ anh nên mới giấu. Anh yên tâm, cứ thoải mái yên tâm yêu đương chim chuột đi. Tôi uy tín lắm. Đảm bảo ôm theo bí mật này xuống mồ luôn..."

Hắn nghe cậu nói từng câu từng chữ mà lòng như bị kim chích. Vừa đấm vừa xoa, đâm chọc cho máu chảy thành sông rồi lại dán lên miếng băng cá nhân có sát thêm muối biển. Sóng mắt hắn luôn chuyển sắc bén. Cậu vẫn nhìn hắn cười đắc ý cho đến khi hắn đứng lên, từ từ vòng qua bàn ăn tiến sát lại gần cậu.

Lúc này Ten mới ngừng cười rồi chuyển sang sợ hãi. Ngửi thấy cả mùi thuốc súng nồng nặc dù quanh đây chẳng có nhà nào đốt củi cắm trại.Làm gì làm gì?Hắn lại định làm gì? Cậu chẳng phải đã nói là có bạn trai rồi sao? Hắn lại muốn dồn ép cậu như lần trước ư?.... Cậu trợn mắt há mồm nhìn hắn đứng lù lù trước mặt. Rồi ánh mắt cậu dần hạ xuống theo gương mặt của hắn. Cho đến khi ánh mắt đen láy của Ten ngang hàng với đôi mắt màu hổ phách của Johnny thì dừng lại. Gần quá, khó thở quá. Hắn đang cười, một nụ cười mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương và chết chóc.

Rồi Johnny cứ thế tiến lại gần hơn nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai cánh môi một cách từ từ và chậm rãi. Ten nghĩ mình tiêu rồi, cậu bắt đầu nhắm mắt lại thở gấp khó khăn. Tại sao mình không phản kháng? Vì phản kháng bằng sức lực thì thua chắc. Vậy thì dùng lời nói đi. Càng sắc cành lạnh thì càng tốt. Phải chặt đứt cái suy nghĩ không chín chắn của hắn lên người cậu mới được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lần trước là cậu ngu ngốc không biết nói lý. Lần này có màng chắn bảo vệ tên Mark Lee bảo hộ cậu rồi. Xem như thoát được một lần








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro