10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny ngồi ở một góc bàn bên trái  đủ xa để Ten và Mark không thể nhìn thấy hắn. Bọn họ ngồi trên Johnny bốn dãy bàn. Mark ngồi bên phải, Ten ngồi bên trái. Và hai bọn họ ngồi đối diện nhau. Ở góc nhìn của Johnny, hắn hoàn toàn có thể thấy được tất thảy biểu cảm của Mark.

Vừa nhìn thấy Ten đến Mark đã mừng rỡ, mắt sáng lên như sao. Trên mặt mang một vẻ gì đó nhìn rất vui, rất phấn khích. Khi nói chuyện rồi cười nói với Ten cứ cười mãi, có chút ngại ngùng e thẹn.

Johnny thấy ngứa mắt quá!

Đợi một lát sau lại có thêm một người nữa tiến đến bàn của Ten và Mark với một vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng lại gần chào hỏi rồi ngồi xuống. Hae...chan...? Ánh mắt của Mark nhìn thấy người kia thì cụp xuống. Không biết là đang cố tỏ ra lạnh lùng sắt đá hay đang ngại nữa. Nhìn nghiêm túc lắm.

Một bàn ba người ngồi nói nói cười cười rồi bắt đầu gọi món. Bên này người phục vụ quán cũng tiến lại đưa Johnny thực đơn. Đã gọi mấy lần nhưng hắn ta không để ý. Thân xác thì ngồi đây nhưng tâm trí và ánh mắt đang ở nơi nào mất rồi. Thấy vậy người phục vụ đưa tay qua lay vai hắn. Lúc này hắn mới choàng tỉnh rồi nhẹ giọng xin lỗi. Xong cũng bắt đầu gọi món, nhưng ánh mắt vẫn không quên đánh qua đánh lại cái bàn rôm rả tiếng cười ở phía trên kia.

Hắn đang rất thắc mắc. Tại sao Ten muốn đưa Mark về nhà ra mắt mà lại đi ăn. Ăn để lấy thực vực đạo ư?

Còn nữa, tại sao cậu Haechan kia lại tới đây? Là vô tình đến trùng quán ăn hay đã được hai người kia mời đến.

Có vẻ như Ten và Haechan rất thân. Còn thái độ của Mark...cậu ta ghét Haechan ư? sao mỗi lần thấy Haechan Mark cứ cụp mắt xuống rồi tỏ vẻ mặt khó chịu thế nhỉ? À, phải rồi! Ai lại đi thích người khác thân thiết với người mà cậu ta đang hẹn hò cơ chứ. Ten và Mark đang yêu nhau kia mà! Còn sắp ra mắt bố mẹ Ten nữa.

Nghĩ đến đây tự dưng Johnny thấy lòng mình trùng xuống. Hai người họ rất xứng đôi. Qua cách đối xử Mark dành cho Ten hắn cũng biết cậu ta là người tốt. Chẳng qua hắn không ưa nổi Mark thôi.

Nghĩ miên man một lát mà đồ ăn đã dọn lên. Bàn trên hay bàn dưới cũng đều đủ món. Johnny vừa ăn vừa chằm chằm nhìn lên bàn trên. Trong lòng không biết nên tức giận hay buồn bã nữa. Chỉ thấy hôm nay Ten có vẻ rất vui. Mark sau một hồi trò chuyện thì cũng ngẩng mặt lên lấy dũng khí mà cười. Nụ cười này có chút ngại ngùng. Hết nhìn Ten rồi lại nhìn sang Haechan đang cúi gằm mặt cắt beef steak.

Sau một hồi ăn uống, Ten đứng lên lấy cớ muốn đi vệ sinh. Khi đi qua người Mark còn vỗ vai cậu ta một cái. Mark nhìn Ten khuất sau cánh cửa mà lòng nổi sóng gió. Gương mặt chợt cứng lại giống như sắp đối mặt với một điều gì đó quan trọng lắm.

Johnny ở bên này đã ngẩng lên theo dõi kể từ khi Ten đứng lên đi vệ sinh. Vốn dĩ hắn định đi theo nhưng lại thôi. Nếu đi theo rất có khả năng bị phát hiện. Hắn phải núp thật kỹ để xem tiếp điều gì sắp diễn ra trên bàn ăn chỉ hai người. Mark và Haechan. Xem với cậu trai đáng yêu hoạt ngôn trước mặt, Mark sẽ làm gì. Liệu cậu ta thích Ten thật lòng hay chỉ đang lợi dụng cậu ấy. Nếu là vế trước thì không sao hết. Người tổn thương chỉ có một thôi-là hắn. Còn nếu là vế sau, hắn sẽ không bỏ qua. Người tổn thương sẽ gấp ba lận đấy.

Đôi mắt hắn chăm chú dõi theo Mark. Khi Haechan ngẩng đầu lên thì thấy mặt Mark đã tái xanh. Cậu lo lắng đưa tay lên sờ trán rồi hỏi han đủ điều: "Mark, cậu có sao không? Cậu bị ốm hả, hay không khoẻ chỗ nào? Sao mặt cậu nhìn nhợt nhạt quá vậy...?"

Trước một loạt hành động và lời hỏi han của Haechan, Mark từ từ đỏ mặt, tai cũng đang chuyển màu. Ngại ngùng đưa tay lên gỡ tay Haechan ra khỏi trán mình rồi mỉm cười. Nói: "Mình không có. Chỉ là nghĩ đến chuyện quan trọng nào đó rồi nghiêm túc chút thôi. Doạ cậu sợ rồi hả? Xin lỗi nha!"

Johnny nín thở nhìn theo hành động của bọn họ. Lòng hắn bỗng nhiên thất vọng tràn trề. Trong nháy mắt hắn đã ước gì Mark quá phận với Haechan, Mark phản bội hay gây ra lỗi lầm lớn với Ten....đại loại thế. Nhưng hắn đã không. Không nhìn thấy gì đáng ngờ hết. Hắn ở góc này không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Chỉ có thể giương mắt lên nhìn Mark cười nói với người con trai khác-không phải Ten. Trong lòng không rõ là tư vị gì.

Chỉ đơn giản là một lần đỏ mặt tía tai vì ngại ngùng. Đơn giản là một cái chạm mang theo quan tâm của bạn bè với nhau mà thôi. Chưa đủ. Chưa đủ để bắt ngay tại trận. Ten sẽ chọn tin Mark chứ không phải tin hắn. Lần sau hắn đi theo dõi bí mặt như này sẽ mang theo con Iphone 14 pro max mới mua để chụp cho nét. Cậu không tin thì cũng ép phải tin. Chắc chắn giữa Haechan và Mark đang có gì đó. Tại sao người thông minh như Ten lại không nhận ra.

"Sau này chúng ta có thể thân thiết hơn không?....ý mình là....làm bạn ấy. Bạn...bè" - Mark ngại ngùng nói.

"Tất nhiên rồi, chẳng phải bây giờ chúng ta đã là bạn rồi sao? Cậu ngại cái gì vậy hả" - Haechan nhìn thái độ ngượng ngạo của Mark thì phì cười nói. Mark nhìn cậu rồi cũng cười theo. Đúng lúc đó, Ten đi ra từ nhà vệ sinh công cộng rồi cũng ngồi xuống.

Nhân lúc Haechan không để ý mà đánh mắt với Mark. Ten nhận lại một nụ cười tươi rói. Lòng tràn ngập cảm giác chiến thắng. Johnny không nhìn nổi nữa rồi! Kẻ ngốc cũng có thể thấy giữa Haechan và Mark có điểm đáng ngờ. Cách nói chuyện của Mark, thái độ của cậu ấy.

Liệu có giống những lúc cậu ta cười nói với Ten không?

Mà khoan. Tại sao đối với người yêu và bạn bè bình thường lại cùng một biểu cảm được? Phải khác nhau chứ. Ánh mắt của Mark luôn đặt trên người Haechan chứ không phải Ten. Nụ cười của cậu ta luôn gượng gạo khi Haechan bắt chuyện. Tại sao Ten không nhận ra? Có phải cậu bị Mark bỏ ngải rồi không?

Ten ăn thêm một lúc thì lấy cớ nhà có việc đột xuất nên phải về. Haechan có hỏi việc tốt hay việc xấu, Ten chỉ cười với cậu rồi đánh mắt sang Mark một cái, nói: "Bí mật". Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Haechan, cậu cười lớn hơn: "Mình đùa thôi, việc gia đình ý mà. Hai cậu ở lại ăn uống thoải mái nhé. Hôm nay mình trả. Bye!"

Nói xong thì quay ngoắt đi ra khỏi quán ăn. Johnny bên này không biết nên đi theo Ten hay ở lại trông chừng một ngọn lửa với một đống rơm trong này nữa. Tóm lại vẫn là nên đi theo cậu thì tốt hơn.

Ten về đến nhà thì thấy hơi rã rời rồi. Nhà không có ai, cửa cũng không khoá. Cậu nghĩ tên Johnny chết tiệt kia đã đi đâu đó rồi quên khoá cửa chăng?! Đúng là nhà giàu có khác. Lỡ có bị trộm mất cái gì thì mình mua cái mới. Cậu cũng vừa mới ăn một bữa no nê. Cố lết tấm thân mệt mỏi lên phòng, đánh răng rồi đi ngủ.

Giờ Johnny mới về đến nơi. Vì sợ Ten nghi ngờ nên hắn đã cố tình về muộn một chút. Tránh đánh rắn động cỏ. Hắn chỉ không ngờ cậu vậy mà đã ngủ mất. Chẳng để hắn kịp tra hỏi cái gì. Mà nếu hắn muốn hỏi, cậu cũng chọn cách đáng trống lảng bằng thái độ lạnh lùng hoặc cứ thế im lặng mà làm lơ hắn. Cậu luôn dùng hành động để giải thích.

Chẳng hạn như khiến hắn vô tình bắt gặp cậu và Mark đi chơi cùng nhau trên sân trường lớn.

Nói to trên điện thoại bộ phim mà cậu mới tìm được trên mạng muốn rủ Mark đi xem.

Hay những buổi hẹn đi chơi công viên nước, đi sở thú, đi ngắm hoàng hôn lúc chiều tà.

Thật sự Johnny bây giờ cũng chẳng đoán được Ten đang muốn làm gì nữa. Nếu hai người thực sự yêu nhau, tại sao lại yên tâm để Mark lại bên người con trai ưu tú khác. Cậu muốn thử lòng Mark ư? Cậu thực sự tin tưởng Mark đến vậy sao? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, vẫn thấy rất không đúng.

Khi Ten tỉnh lại thì mới có hơn ba giờ chiều thôi. Một ngày chủ nhật cuối tuần thật đẹp. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ để se mối tơ duyên giữa Haechan và Mark. Còn vở kịch đang diễn dở cho Johnny xem thì không biết đã thành hay chưa. Có vẻ như hắn không quá quan tâm thì phải. Chỉ có đúng một lần hắn hỏi cậu có đang hẹn hò hay không. Cậu đã tưởng rằng cá cuối cùng cũng chịu cắn câu rồi. Thế nhưng từ sau lần đó hắn tuyệt nhiên không nhắc tới nữa. Kể cả khi kỹ thuật diễn của cậu và Mark đạt đến đâu trước mặt Johnny thì hắn vẫn chỉ làm mặt lạnh. Hoàn toàn không để tâm.

Vậy có nghĩa là hắn đã buông bỏ chưa, người bạn gái kia thì sao? Mà nhắc mới nhớ, Mark suốt ngày đưa đón cậu đi học, chở cậu đi ăn rồi đi chơi. Vậy mà Johnny lại chẳng bao giờ dẫn bạn gái về nhà. Hay là chia tay rồi?

Tính tò mò nổi lên, cậu muốn tự mình tìm hiểu cho ra ngô ra khoai, đoán mò không phải phong cách của cậu. Nhưng phải tìm hiểu như thế nào đây? Chả lẽ đứng trước mặt hắn hỏi thẳng: "Anh chia tay bạn gái rồi phỏng" à?. Ăn đấm như chơi. Không được không được, triển cách khác đi.

Ngồi ở sô pha miên man nghĩ ngợi một lúc thì bỗng dưng có tin nhắn. Là Mark!

Cậu liền cười tươi hơn hoa mở tin nhắn lên.

'Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhờ cậu mà ngày hôm nay của tớ thật tuyệt!'

"Không có gì. Tớ giúp cậu rồi thì cậu cũng phải giúp tớ. Diễn nốt vở kịch ba xu này đi đã. Còn hai tuần nữa là hết giao dịch rồi đấy."

'Không thành vấn đề. Cậu cứ tìm lúc thích hợp đi, rồi alo là tớ đến ngay. MÃI YÊU'

"Ewwww, me too...nhưng mà...."

Cậu vừa nhắn vừa cười đến là thích thú. Chưa kịp nhắn hết câu bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Ten từ từ quay đầu ra sau, suýt chút nữa là tim muốn bay ra ngoài. Johnny đang đứng đó. Ánh mắt thì sắc lẹm cùng dáng vẻ cao lớn đang nhìn xuống cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu không biết hắn đứng đó từ bao giờ, đã nhìn thấy những gì và hắn đã biết được điều gì. Cậu chỉ biết tất cả những gì cậu cần phải làm ngay bây giờ là chạy thật nhanh lên phòng.

Nhưng cuối cùng vẫn là chậm hơn hắn một bước. Nước đi này không thể đi lại. Đáng lẽ cậu nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng mà nhắn mới đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro