9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoáng chốc mà tháng thứ hai của học kỳ đã tới rồi. Ten ngoài việc ở trên lớp nghe giảng ra thì còn bày mưu tính kế giúp Mark làm thân với người thương của cậu ta.

Một người có nụ cười ấm áp và dịu dàng như nắng ban mai. Một người mà Mark cho rằng giống như ánh mặt trời toả sáng suốt những ngày tháng cấp ba của cậu ta. Một người mà Mark cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có đủ tự tin để chạm tay tới được. Haechan trong mắt mọi người luôn hoàn hảo, cậu trai nhỏ ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người. Đối với ai cũng thân thiện treo nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó cũng chính là lý do Mark nghĩ mình không đủ khả năng. Mark có lẽ sẽ biết tất cả về Haechan nhưng lại không tài nào đoán được cậu là cong hay thẳng.

Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của Ten là phải đi thăm dò xem Haechan thích trai hay gái mới được.

Làm thân với Haechan không khó. Sắp hết giờ đến nơi, Ten đã nhắm chuẩn mục tiêu từ trước. Với một người có kỹ năng ăn nói lưu loát mạch lạc không cần uốn lưỡi 7 lần như Ten thì làm quen với một người hướng ngoại như Haechan không thành vấn đề.

Cậu chỉ cần từ từ tiến đến, khai tên nói họ xong thì sẽ bắt đầu kể lể. Rằng đi học đã hơn một tháng trời nhưng không quen được nhiều bạn. Lại nhìn Haechan luôn hoà đồng vui vẻ nên nghĩ cậu ấy là người tốt. Muốn hai người thân nhau hơn nữa để giúp đỡ nhau trong học tập. Đi học cũng sẽ không cảm thấy cô đơn buồn chán nữa.

Rất nhanh sau đó, Ten nhận được một nụ cười tươi rói của chàng trai đối diện. Mark ở một góc đeo kính nhìn Haechan đến ngẩn ngơ cả đầu óc. Đẹp quá chừng chu choa mạ ơi!

Và hiện tại, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ ở căn tin trường. Một cậu trai xinh đẹp ngồi ăn cạnh một cậu trai xinh đẹp khác thật sự rất thu hút. Cậu trai xinh đẹp tên Ten thi thoảng sẽ đánh mắt đến chỗ của một sinh viên nào đó. Và cậu sinh viên ấy chỉ ngồi một bàn cách của cậu và Haechan không xa. Mục đích là để thoả sức ngắm gấu nhỏ trong lòng hắn. Thế nhưng bản tính nhút nhát không cho phép Mark tiến lại gần bắt chuyện, chỉ dám ngồi ở một góc nào đó âm thầm nhìn người ta một cách vụng trộm.

Tần suất Ten có mặt ở nhà ngày càng giảm. Tần suất ở cùng Mark, hoặc Haechan, hoặc thư viện, hoặc căn tin, hoặc khu tập luyện bóng rổ của trường....gì đó ngày càng nhiều. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ trong Johnny. Vốn ban đầu hắn chỉ nghĩ cậu tham gia câu lạc bộ nào đó. Nhưng sự trống vắng trong căn nhà rộng lớn đã chứng minh suy nghĩ của hắn đã sai.

Vậy nên hắn quyết tâm theo dõi cậu một cách bí mật. Để xem cậu thực sự đang làm gì.

Ten sau hơn một tháng trời làm quen với Haechan một cách bình thường nhất có thể thì đã khui ra không ít tin tốt.

"Haechan à, cậu thích kiểu người như thế nào vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi câu đó? Cậu định làm mai cho tớ đấy à?"

'Chính xác.'

"Đâu có, chỉ là tớ thấy rõ ràng cậu rất ưu tú, thế nhưng lại không thấy cậu hẹn hò. Nên tớ chỉ tò mò chút thôi....Này, gu chọn người yêu của cậu cao lắm hả?"

Haechan suy nghĩ một hồi, nói: "Không đâu. Chắc tại tớ chưa tìm được người hợp thôi. Từ bé đến giờ tớ đã yêu ai bao giờ đâu. Đơn giản là tớ không biết yêu. Yêu rồi sẽ rất phiền phức. Tớ học còn chưa ăn ai kia mà."

"Ầy, đừng nói thế chứ. Từ bao giờ Haechanie của tớ lại thiếu tự tin vậy hả. Tại cậu chưa mở lòng mình ra thôi đồ ngốc."

"Khồng, tớ không muốn yêu đâu. Làm bạn thì được. Như cậu ấy." -Haechan tinh nghịch nói.

"Vậy cậu nói xem cậu thích bạn như thế nào?"

"Giống cậu ý."

"Không, ý là ngoài tớ ra cơ."

"Thì....không cần quá to tác đâu. Chỉ cần là người tốt là được. Đáng yêu cũng được, ngầu lòi cũng được. Ngốc nghếch một chút cũng được. À, tớ thích bạn nào biết chơi bóng rổ ý. Nghĩ đến thôi là lại thấy ngầu. Hồi nhỏ tớ cũng từng rất thích chơi bóng rổ nhưng có lần bị ngã gãy tay nên bố mẹ cấm rồi. Chỉ nhìn người ta chơi được thôi. Họ ngầu quá chừng mà, phải không?....."

"À, ra thế" - Lát nữa phải khai báo với Mark mới được.

Mỗi ngày đều lấy lý do muốn có người chỉ bài để ở cạnh Haechan nhiều hơn.

Rồi lại đi cùng Mark cười cười nói nói, thần thần bí bí nói chuyện to nhỏ gì đó bên tai.

Nhưng chỗ nào có Haechan thì sẽ không có Mark. Chỉ đơn giản là vì Mark quá dễ ngại. Quá dễ đỏ mặt. Nếu có lỡ bắt trúng ánh mắt của Haechan sẽ tự nhiên hô hấp không thông.

Ten đang đau đầu nghĩ cách giúp tên thỏ đế này lấy lại sự tự tin như khi đang giao tiếp với người khác đây. Cứ đà này thì bao giờ mới ôm được người đẹp trong tay bây giờ.

Trước tiên phải luyện tập trước gương. Sau đó cùng Ten ra một góc sân trường tập luyện khi giờ học kết thúc. Bao giờ Ten nói đạt thì mới được cho về.

Chữ 'đạt' của Ten không khó nói. Chỉ cần không đỏ mặt tía tai, không quá ngại ngùng ấp úng hay nói lắp quá nhiều là được. Mark sau 10 lần thì cũng có 6 lần được thông qua.

Phần thưởng là Ten sẽ sắp xếp một buổi đi ăn chỉ có cậu và Haechan, rồi lấy lý do để thêm Mark vào. Rồi lấy lý do là đi vệ sinh, để quên đồ, có việc gấp để chuồn đi cho hai người có không gian riêng.

Perfect!

"Mark hả, nay nhớ mặc thật đẹp vào nha. Cái kiểu trẻ trung năng động thư sinh trong sáng ấy. Hôm nay không thể trải qua sơ sài được. Nhớ là phải thật gây ấn tượng vào biết chưa. Xịt thêm nước hoa nữa...." - Ten đang ở trong phòng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài, điện thoại bật loa ngoài để trên bàn còn hai tay thì đang bận vuốt tóc.

"Nhưng mà mình vẫn ngại lắm. Lỡ không được còn bị từ chối thì sao đây. Mình sẽ trầm cảm rồi không dám đi học luôn cho xem."- tiếng của Mark vọng ra từ điện thoại.

"Không sao mà, yên tâm đi. Lần này chỉ là thăm dò thôi. Nếu thấy gấp quá thì chúng ta gặp nhau thêm chục buổi nữa rồi mình nói cũng không muộn. Năm dài tháng rộng, thua keo này mình bày keo khác. Không phải lo, bình tĩnh tự tin là chiến thắng."- Ten cao giọng trấn an.

Johnny ở ngoài thì áp một bên tai vào cửa nghe ngóng. Chữ được chữ mất rồi sử dụng siêu trí tuệ đuổi âm thanh ghép thành câu hoàn chỉnh. Tự biên tự diễn trong đầu: Chẳng lẽ Ten định đưa Mark ra mắt bố mẹ cậu ta ư?

Hắn đã rất sốt ruột. Hắn muốn phủ nhận điều đó nhưng hắn không thể.

Khoảng thời gian trống vắng hình bóng của cậu trong nhà hắn đã biết được không ít chuyện.

Lần thứ nhất, hắn hỏi dò: "Cậu đang hẹn hò à?"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?" . Và đó là câu trả lời của cậu. Tuyệt tình, lạnh lẽo.

Lần thứ hai là một lần vô tình thấy cậu ở căn tin cùng một cậu trai tóc nâu. Lúc xếp hồ sơ cho sinh viên thành tích cao hắn đã để ý đến cậu trai này. Đáng yêu, ngọt ngào,...nhưng không phải kiểu người mà hắn có thể thích. Cậu ta tên...Hae...chan gì gì đó.

Không chỉ một lần mà là nhiều lần cậu bắt gặp hai người đi cùng nhau. Luôn vui vẻ cười nói dính sát nhau không rời. Có vẻ như họ rất thân. Và mỗi lần bắt gặp hai người đó đi chung hắn đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của người đó. Người mà hắn không có tí thiện cảm nào- Mark . Đi cách đó một khoảng đủ xa nhưng vẫn luôn một mực theo sát hai người.

Lần thứ ba, hắn tình cờ tan lớp chung ca với cậu và Mark. Đang định đi về thì lại nhìn thấy cậu cùng Mark đang đi về khu tập luyện bóng rổ vắng bóng người qua. Dáng vẻ họ lúc đó rất thận trọng. Hắn có thể thấy được rằng Mark đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở như sắp phải làm một chuyện quan trọng nào đó. Và rồi hắn tận mắt hắn chứng kiến Mark tỏ tình với cậu. Rành mạch, rõ ràng, mang theo chút kịch liệt, nhiệt huyết. Hắn vội xoay lưng đi, dựa vào mép tường mà trốn đi nụ cười tươi rói Ten dành cho Mark.

Nụ cười đó, hắn chưa bao giờ được nhận lấy từ cậu. Và nghĩ kỹ lại thì...hắn cũng không xứng được nhận lấy nụ cười xinh đẹp ấy.

Hôm ấy hắn nhớ hình như có gì đó nứt toác ra trong tâm trí. Nhưng bầu trời hôm ấy lại đẹp đến nao lòng.

Hắn biết hắn thích cậu rồi, bởi vì chính cậu đã khiến hắn rơi nước mắt. Nhưng hắn khóc lóc cái gì chứ? Chẳng phải hắn vẫn luôn là người xua đuổi rồi tỏ ra khó chịu với cậu trước sao! Hắn lấy lý do gì để nói lời yêu với cậu đây? cậu lấy lý do gì để chấp nhận tình cảm của hắn đây?

Rồi hôm nay, hắn buông bỏ mọi sự lãnh đạm cao ngạo thường ngày của bản thân, lần đầu tiên trong đời lén đi nghe chuyện riêng của người khác như thế.

Đợi Ten ra khỏi nhà một lát, hắn cũng bắt taxi đuổi theo chiếc xe mà cậu đã lên. Dừng chân tại một quán ăn phục vụ món Pháp. Cậu đi vào, hắn đợi một lát rồi cũng vào theo. Xem cậu định làm gì với Mark mà cứ thần bí như vậy. Chỉ hy vọng cậu đừng đưa Mark về ra mắt bố mẹ cậu là được. Hắn sẽ tìm cách đập chậu cướp bông. Hắn cao ngạo kiêu căng như thế....mà lại sợ rằng mình sẽ yếu thế trước Mark ư?

Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro