8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời nói thì nhẹ nhàng đấy nhưng nội dung của nó thì như tảng đá nặng đè lên vai Ten. Hư như thế nào cơ? À, cậu la hét ầm ỹ như vậy kia mà. Nhưng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm nghìn lần 'như thế này' thì chỉ có khả năng hắn sẽ làm chết cậu trên giường mất.

Johnny không nói dối. Trước khi vào năm học bố mẹ của Ten đã gọi cho hắn. Nói con trai họ tuy thông minh nhưng có lúc sẽ lười nhác và bướng bỉnh không chịu nghe lời. Tương lai của cậu nhờ cậy hắn. Nói cứ như kiểu bố mẹ cậu muốn gả con trai quý tử cho hắn vậy.

Hắn cũng vâng dạ. Nghe máy cho phải phép lịch sự nhưng chẳng quan tâm lắm đâu. Nhưng không hiểu sao khi thấy Ten đi với người khác cười cười nói nói, hắn lại thấy chướng mắt.

Hắn nghĩ hắn bị điên rồi. Điên thật rồi mới đem cái lý do 'bố mẹ cậu nhờ tôi quản cậu cho tốt' ra để chèn ép cậu như thế. Điên thật rồi khi lúc ấy hắn áp sát cậu vào tường mà hôn mạnh bạo như thế. Và càng điên hơn nữa khi hắn hôn xong mà chẳng thấy hối hận gì sất. Thậm chí còn thấy thoả mãn khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và đôi mắt ngấn lệ của cậu.

Dáng vẻ ngang ngược bướng bỉnh ư, cái miệng cong cong bình thường hết chửi rồi lại nói với hắn những câu từ xa cách ư? Xem hắn làm cách nào để thuần phục con mèo đanh đá này dưới thân mình đi.

Ngược lại với hắn, Ten thấy trong người dâng lên nỗi uất nghẹn khó tả. Mất nụ hôn đầu rồi, hắn lại còn là người đã có bạn gái và đang hẹn hò. Bây giờ Ten thấy mình không khác gì tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Mà điều này cũng không phải chủ ý của cậu mà là hắn cưỡng ép cậu. Thật không ngờ rằng học trưởng cao ngạo trong lòng con dân sinh viên trường SungMyeon lại là người tồi tệ như thế. Phản bội bạn gái, bắt cá hai tay. Hai tay hay là bạch tuộc thành tinh thì cậu không biết. Chỉ biết bây giờ vừa ghét vừa sợ người tên Johnny đó.

Johnny giờ đã yên vị trong phòng, còn Ten thì vẫn ngồi bệt xuống đất ở phòng khách tầng một thẫn thờ.

Suy nghĩ miên man một lúc. Cậu lắc đầu thật mạnh lấy tinh thần rồi đi chuẩn bị cơm tối. Có thực mới vực được đạo chứ. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, giờ ngồi khóc lóc ăn vạ gọi điện cho bố mẹ hay kể tội hắn với hai bác ở Mỹ thì cũng không lấy lại được nụ hôn đầu.

Tối hôm đó, không khí trong nhà trùng xuống và thật nặng nề đối với cậu. Gắp được hai đũa đã bỏ lên phòng, chẳng có tâm trí đâu mà làm gì nữa rồi.

Suốt một tuần trời, cậu luôn phải tránh mặt hắn. Nơi nào có hắn thì sẽ không có cậu. Chỗ nào có cậu thì cũng không có hắn.

Đơn giản vì đã là kẻ thù thì sẽ không đội chung một bầu trời.

Những tiết học cứ thế trôi, dù có lỡ chạm mặt hắn ở ngoài đường hay trong lớp cậu cũng không quan tâm nữa đâu. Tâm cậu đã chết rồi, chết từ khi hắn mạnh bạo đè cậu lên tường mà điên cuồng chiếm hữu.

Khi ấy cậu đã rất sợ, hắn ta lấy quyền gì mà đe doạ cậu cơ chứ? Chủ nhà à, hay là học trưởng?

Trong mắt cậu bây giờ, hắn chỉ là một tên thích dùng bạo lực để thoả cơn giận của bản thân. Một kẻ ích kỷ không quan tâm người khác nghĩ gì mà tuỳ hứng làm những điều hắn thích. Một kẻ ngạo mạn thích lấy danh lấy quyền ra để doạ dẫm người khác. Phải không?

Ten là một con người nhạy cảm. Tuy rằng có thể hiếu động tinh nghịch nhưng cũng như có như không mà để bụng những chuyện lặt vặt. Để bụng đến hành động của người khác khiến cậu thấy khó chịu và sẽ mất kiểm soát liên tục suy nghĩ về nó.

Và một trong số đó có hắn.

Tại sao vậy? Tại sao đã có bạn gái rồi mà vẫn ngang nhiên cưỡng hôn người khác. Kể cả khi đó hắn bị cơn giận che mờ mắt thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ! Tại sao hắn không trực tiếp cho cậu một đấm luôn mà lại dùng cách hôn để áp chế và chặn miệng cậu lại. Hắn vốn lăng nhăng như vậy sao? Vậy thì cô bạn gái kia trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn đã làm vậy với bao nhiêu người ngoài kia rồi?

Ten đã chìm trong cảm giác tội lỗi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cảm tưởng như mình chính là quả bom nổ chậm giữa cuộc tình của Johnny và bạn gái hắn ta vậy. Cảm giác như mình chỉ là một đứa tiểu tam trong mối tình của bọn họ. Không hơn không kém. Nhưng người khơi mào trước lại là hắn chứ không phải cậu. Phải làm sao bây giờ.

Mình không thể trở thành kẻ thứ ba được. Kẻ thứ ba trong phim Hàn Quốc không mấy khi có kết cục tốt đẹp gì.

Đó chính là lý do cậu nhờ Mark làm điều này. Điều mà cậu hứa rằng nếu Mark có thể hoàn thành thì cậu sẽ tặng cho cậu ta một điều ước. Dù có khó khăn thế nào cậu cũng chấp nhận, chỉ cần có thể loại tên Johnny đó ra khỏi tâm trí và cái danh tiểu tam cậu tự gán lên người mình là được.

Giả làm bạn trai của cậu trong vòng một tháng.

Mark đã rất bất ngờ, cậu ta nói: "Thật...thật ra, tớ đã có người mình thích rồi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Ten à, cứ coi như mình chưa nghe thấy gì hết nhé."

Cái tên ngốc này. Cậu khoanh tay trước ngực nghe Mark ấp úng. Cậu biết chứ, ngày ngày đi tới giảng đường là cứ nhìn con nhà người ta đến quên cả chớp mắt. Cậu mà không nhắc có khi xém chút nữa là nước miếng của Mark cũng chảy ra. Nhưng mà: "Mark này, tôi nói là 'giả' chứ không phải thật. Cậu nhận lời đi mà, chỉ cần người tôi ghét không làm phiền đến tôi nữa là được. Chỉ một tháng thôi, tôi sẽ giúp cậu cua em gấu nhỏ kia nhé."

Mark sững người, rồi nụ cười ngốc nghếch lại hiện ra trên môi.

Để đảm bảo uy tín, Ten nói thêm: "Cậu yên tâm, chiếc lưỡi này thân ai cũng nhanh lắm. Đảm bảo thành công trăm phần trăm. Hợp tác lần này chỉ có lợi chứ không có hại. Tôi loại bỏ được người mình ghét. Cậu có được người mình thích. Hời quá còn gì nữa."

Mark không ngần ngại, gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Gì chứ chuyện liên quan đến mặt trời nhỏ màu nâu kia là mắt cậu ta tự động sáng lên như đèn pha ô tô vậy.

"Được. Bắt đầu từ ngày mai luôn đi"

___________________

Gần một tháng trời trôi qua trong im lặng. Bỗng dưng hôm nay Ten vui vẻ đến lạ thường trước ánh mắt khó hiểu của Johnny.

Hắn còn tưởng cậu vì chuyện của hôm đó mà trầm cảm luôn rồi chứ. Hoá ra là hắn nghĩ nhiều quá rồi.

Hôm nay không có tiết nhưng Ten dậy từ rất sớm. Cậu đã tất bật nấu một bữa thật ngon thưởng cho chính bản thân mình. Mùi thơm cùng tiếng xèo xèo của thức ăn hoà cùng vài câu hát bằng Tiếng Anh đã thu hút sự chú ý của Johnny.

Cậu ăn xong thì lên phòng để thay quần áo. Thậm chí còn xịt cả nước hoa thơm phức toả ra khắp chốn, son dưỡng khiến đôi môi cong cong của cậu đỏ hồng bóng bẩy. Lúc đi qua sô pha nơi có Johnny đang ngồi uống cà phê xem kênh động vật số 1 Hàn Quốc thì nói rõ to một câu với chất giọng trong trẻo cao vút lấn át cả tiếng mấy con khỉ trên tivi.

"Ồ, Markeu đến rồi hả, mình ra liền nè, chờ mình chút xíu nữa nha. Hôm nay là ngày đầu tiên nên mình có chút lo lắng." - cái giọng điệu ngọt xớt như mật ong cùng biểu cảm e thẹn ngại ngùng đưa điện thoại trong tay lên ghé sát vào tai nói.

Hắn biết cậu đang cố tình. Hắn sẽ không bị lừa, kệ cậu ta đi.

Ten vừa ra đến ngõ thì xe của Mark cũng vừa mới đậu tới. Cậu đi thẳng một mạch ra ghế phụ lái mở cửa ngồi xuống. Tiếng cười nói vui vẻ của cậu khiến Johnny ở trong nhà cũng như có như không mà dỏng tai lên nghe.

Nhưng khoảng cách địa lý không cho phép hắn làm điều đó.

"Ngày đầu tiên à, còn lo lắng nữa. Vậy thì chắc cậu ta xin gia nhập câu lạc bộ nào đó thôi." -Hắn chắc nịch tự nhủ với lòng. -"Nhưng sao cậu ta không nói với mình? Chẳng phải có học trưởng chống lưng sẽ dễ dàng hơn sao? Đi với người ta làm gì?".

Chết tiệt, hắn còn hai bài luận sắp phải nộp mà vẫn có thời gian ngồi đây nghe âm thanh gầm rú của động vật mashup với nhau một cách vô tổ chức. Còn có cả thời gian để ý quan tâm chuyện của người ta nữa. Không làm nhanh thể nào cũng bị giáo sư Park hỏi tội.

Cả ngày hôm ấy, hắn ngồi trong phòng làm luận đến tận chiều, sau đó thì ngủ thiếp đi đến tối. Lúc hắn tỉnh dậy, xuống nhà lấy nước uống mà cậu vẫn chưa về. Hắn định gọi xem cậu đang ở đâu mau về nhà nấu cơm. Nhưng lại muộn màng nhận ra mình còn chẳng có số của cậu.

Vậy là hắn cứ ngồi ở sô pha lướt điện thoại chán chê. Đến tận mười giờ đêm cậu mới về. Trước khi vào nhà còn vẫy tay tạm biệt quyến luyến với Mark mãi thôi. Cứ như thể hai người đang thực sự là một cặp vậy.

Thấy cậu về, thái độ dửng dưng lơ hắn đi như bù nhìn khiến hắn nổi cáu. Tiến đến nắm chặt cánh tay cậu lại đẩy ra sau khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã.

"Cậu đi đâu mà giờ mới về?"

Cậu không muốn chấp nhặt, mạnh dạn nở một nụ cười nửa miệng thẳng lưng đi qua người hắn.

"Chittaphon!" - Hắn tức giận nói lớn. Tên thật của cậu mà hắn cũng biết ư? Từ bao giờ vậy? Bố mẹ cậu nói cho hắn hả, hay là hai bác ở Mỹ nói?

Cậu bất lực thở dài, xoay người lại chống mắt lên đối diện với ánh mắt của hắn, phảng phất có tia buồn bã.

"Sao?"

"Nếu không thể nấu cơm thì nấu mì đi, tôi đói!"

Hắn vừa nhìn cậu vừa nói. Cậu muốn từ chối nhưng lại chẳng có cách nào mở miệng. Chỉ cúi đầu rồi xoay người tiến vào bếp trong im lặng.

Nói nhiều làm gì, rất có thể cuộc nói chuyện bất đắc dĩ này sẽ lại làm hắn nổi điên. Rồi một lần nữa làm điều không nên làm với cậu. Tốt nhất là im lặng thì vẫn hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro