7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trải qua một buổi chiều trống rỗng, Ten buồn chán bước từng bước về phía căn tin trường.

Mới ngày đầu đi học, vừa vào tiết đầu đã gặp người không nên gặp. Tụt hết cả mood rồi còn đâu. Mark lát nữa có tiết khác nên đã đi trước rồi. Chỉ có mình cậu tiếp tục học một mình, cô đơn lẻ loi không ai bầu bạn.

Đang đi thì có một giọng nữ trong trẻo vang lên: "cậu gì mặc áo xanh ơi!"

Ten nhìn lại mình, ừ, mặc áo xanh thật này. Lại đảo mắt nhìn xung quanh, chả có ai mặc áo xanh ngoài cậu cả. Thở dài một cái, quay đầu lại, đập vài mắt Ten là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoã ngang lưng. Một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười thuần khiết và đáng yêu.

"Cậu gọi tôi hả?"

Cô gái ấy thu hẹp khoảng cách, hai tay giấu ở sau lưng, mỉm cười nói:"Ừm".

Khi đứng ở trước mặt Ten rồi, cô ấy mới ngượng ngùng cúi mặt đưa hay tay ở sau lưng ra. Hoá ra là một hộp quà được gói rất xinh, xinh y hệt chủ nhân của nó vậy.

"Chuyện là...chuyện là...tôi...cậu, chúng ta làm bạn được không?...Tôi ....tôi rất thích cậu. Đừng hiểu lầm, thích kiểu bạn bè ý, cậu biết mà, tôi không giỏi diễn đạt cho lắm"-cô gái ấy lắp bắp nói, hai tay đưa hộp quà đến trước mặt cậu có hơi run run. Đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy vẻ mong chờ.

Ten nhìn bộ dạng của cô gái ấy rồi mỉm cười, đáng yêu quá. Rất giống em gái nhỏ ở quê.

"Được chứ, tôi hiểu mà. Hy vọng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt. Tôi là Ten, người Thái Lan đến du học. Còn cậu?"

"À, tôi là hannie, người Hàn trăm phần trăm. Tôi giống cậu, học cùng khoa cùng ngành. Cũng là sinh viên năm nhất. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé."

Rồi cứ cười cười nói nói. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đi bên cạnh một cậu thanh niên có nụ cười xinh đẹp khiến mấy sinh viên gần đó trố mắt trầm trồ vì sự đẹp đôi của họ.

Chỉ riêng ở một góc cây nào đó, có một người tự nhiên thấy rạo rực nóng mắt.

'Tốt quá rồi, dù mình không thể 24/24 trùng giờ trùng tiết với Mark được thì cũng có một cô gái đáng yêu bên cạnh để bầu bạn. Lại còn học cùng khoa cùng ngành. Sau này nhất định sẽ rất thân thiết.'-Ten vừa cười cười vừa nghĩ. Người đi đường nhìn còn tưởng cậu có vấn đề.

Tội nghiệp, nhìn trẻ đẹp như thế mà lại bị như vậy. Đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Ngồi trong lớp ngẩn ngơ hết một tiết nữa là có thể về rồi. Nay Mark bận việc không thể chở cậu về được. Lát nữa cậu sẽ rủ Hannie về cùng cho đỡ cô đơn vậy. Đi bộ một mình thì sẽ chán lắm nhưng cậu lại không thích ngồi taxi hay xe buýt. Thứ nhất là nó có mùi, thứ hai là cậu thấy không thoải mái.

Khi chuông reo lên cũng là lúc cậu đã sắp hết đồ vào cặp. Đứng lên cái là có thể về luôn. Nhưng cậu lại phải đứng chờ Hannie cho đồ vào túi cái đã. Người học hành nghiêm túc và học hành không nghiêm túc nó khác nhau ở đấy đấy.

Ten tiến lại gần chỗ ngồi của Hannie: "tiểu muội nhanh một chút, hôm nay về cùng ca đi, ca bao muội một chầu xiên bẩn trước cổng trường nhé. Chịu hong?"

Hannie ngẩng mặt lên đối diện với Ten, cười đến là rạng rỡ. Gật đầu cái rụp: "Này, tôi không biết là cậu mồm mép như thế đấy. Chắc hẳn có rất nhiều cô đổ cậu đứ đừ rồi. Chẳng qua họ không thể hiện ra thôi."

"Còn phải nói, sức hút của tôi mãnh liệt như vậy kia mà"- Ten nói rồi nhướng mày một cái. Bày ra gương mặt ranh mãnh chọc Hannie cười một trận rơi cả nước mắt.

Cả hai cùng nói cười vui vẻ đi ra đến cổng, quán xiên bẩn ở kia còn chưa ra được mà đã bị một chiếc xe lao vụt đến chặn trước mặt

Ten khó hiểu nhìn kỹ một chút: 'Johnny?'

Johnny bước xuống xe, nét mặt cứng đờ không biểu cảm càng làm hắn thêm phần lạnh lùng. Hướng thẳng mặt Ten mà đi tới.

"Ơ, em chào học trưởng ạ!"-Hannie đi cạnh Ten thấy hắn thì nhanh nhảu cúi đầu chào. Hắn không đáp lại, cũng không nhìn cô ấy mà ánh mắt từ lúc xuống xe cứ dán chặt vào người Ten mãi.

Hannie thấy hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cô cứ liếc qua Ten rồi lại liếc qua Johnny. Cảm thấy có điều không ổn, cô vội nói để chuồn trước: "Ơ hơ, Tennie  ơi, mình có việc bận đột xuất rồi, lần sau chúng mình đi ăn xiên bẩn cũng được. Cậu...bảo trọng."

Nói xong một cái, cô ba cha bốn cẳng chạy đi, sợ ở lại thêm một chút nữa cô sẽ ngộ độc vì hít mùi thuốc súng quá nhiều mất.

Thở dài cúi đầu, Ten đấu mắt với hắn nãy giờ mỏi quá.

"Làm gì, chẳng phải đã nói cứ coi như không quen biết nhau rồi sao. Doạ bạn hiền của tôi chạy mất rồi. Anh muốn gì nữa đây?"

"Đó là cậu nói, không phải tôi"

"Rốt cuộc anh muốn gì?-Ten bày ra bộ dạng bất lực hỏi hắn.

"Theo tôi về nhà."

"Tại sao tôi phải theo anh về nhà?"

"Vì mẹ cậu bảo tôi phải quản cậu cho tốt?"

"Ha...'quản cậu cho tốt?' . Học trưởng, anh có nhầm ở đâu không? Tôi thì có chỗ nào không tốt mà cần anh phải quản? Tôi đánh nhau à, hay tôi lại làm gì khiến anh phật ý rồi?"- Ten nói lớn thu hút thêm vài ánh nhìn của sinh viên xung quanh. Đó giờ chưa ai dám nói chuyện lớn tiếng với học trưởng của bọn họ như vậy cả. Thật đáng quan ngại.

Johnny cứng họng, hắn không thể nói được gì. Chính xác hơn là không thể nói 'Tôi thấy chướng mắt khi cậu đi cùng người khác' được. Chỉ biết đứng đó nhìn Ten bằng ánh mắt nheo lại. Ten thấy xung quanh có rất nhiều người nhìn bọn họ xì xào. Vì để tránh phiền phức, cậu nói tiếp: "Nếu đã không có gì thì tôi đi trước. Hy vọng sau này học trưởng đừng cư xử như vậy nữa. Tôi không nể nổi đâu!"

Lạnh lùng quay mặt bước đi những bước thật dài để tránh khỏi đám đông, Ten thở phào. Khi nãy mình ngầu vãi chó mèo. Suýt nữa không nhịn được mà đấm hắn ta trước cổng trường luôn rồi. Sau này ở ngoài vẫn là nên tránh xa tên mặt gỗ đó ra một chút.

Nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì một lực rất mạnh kéo cổ tay khiến cậu quay ngoắt ra đằng sau 180+n độ. Suýt ngã!

"Con mẹ nhà anh, Johnny, thả tôi ra, tay đau quá, huhu cứu với. Học trưởng, anh lại muốn gì nữa hả cái đồ chết tiệt đáng ghét này. Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ kiện..." , lời nói của Ten bị ngắt quãng khi Johnny mở cửa phụ lái rồi tống cậu vào trong. Hắn thì vẫn thế, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng không gợn sóng vẫy tay nói 'Giải tán' rồi nhanh chóng vào trong lái xe đi.

Cả một đám sinh viên được dịp há mồm trợn mắt đứng chôn chân tại chỗ. Có người còn rơi cả miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng. Thề là từ cổ chí kim chưa thấy bố con thằng nào dám mở mồm lăng mạ sỉ nhục học trưởng của trường SungMyeon. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Tiếng la hét thất thanh khi nãy của Ten cùng thái độ của Johnny hiện tại đang là tiêu điểm của trung điểm. Mới có ngày đầu tiên đi học đã có biến căng. Lời ra lời vào khiến người ta cảm thấy luyến tiếc vì chỉ được nghe kể chứ không được tận mắt chứng kiến.  

Trên xe, Ten liên tục kêu gào đến rát cổ mỏi họng. Còn Johnny lại coi như không nghe thấy gì mà chuyên tâm nhìn đường lái xe. Trường không xa nhà lắm, đi ô tô bạc tỉ chỉ mất có năm phút thôi.

Về đến nhà rồi, Ten vẫn tức tối la hét ầm ỹ. Đến khi bị Johnny lôi từ trong xe ra, đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại rồi đẩy cậu thật mạnh vào tường thì tiếng mắng chửi của cậu mới dừng lại. Thay vào đó, bây giờ Ten cảm thấy.... sợ hãi.

Nuốt nước bọt cái 'ực', mắt Ten dán vào thân hình to lớn đang tiến sát lại gần rồi ép cả thân hình to lớn của hắn lên người cậu. Một tay hắn để lên ngực Ten khiến cậu dính chặt vào tường ép Ten phải đối mặt với hắn. Một tay chống lên tường duy trì khoảng cách ngắn nhất giữa hắn và cậu.

Giọng cậu run run: "Làm...làm gì, anh muốn đánh nhau hả?. Anh đừng có ỷ lớn hiếp bé. Đừng để tôi gọi cho hai bác kể tội anh. Lúc đó, lúc đó anh hối hận không kịp đâu đồ tồi..."

Giọng thì run run mềm như bún mà cái miệng vẫn còn cứng lắm. Rất đáng bị phạt.

Johnny cười khẩy phả từng hơi nóng lên gương mặt đã đỏ gay vì sợ của Ten: "Ỷ lớn hiếp bé, đồ tồi...Được, hôm nay tôi cho em biết thế nào mới thực sự là ỷ lớn hiếp bé và đồ tồi như lời em nói."

Thế rồi Johnny mạnh bạo hôn xuống môi Ten. Một cái hôn mang theo sự giận dữ và trách phạt. Cậu phản ứng quyết liệt đấm đấm thật mạnh vào người hắn nhưng đối với Johnny chút sức lực nhỏ này của cậu chẳng khác gì gãi ngứa. Chỉ với một bàn tay đã kìm được hai tay của cậu đặt ở trên đầu.

Ten chuyển hành động của mình sang những tiếng ưm a đầy uất ức. Johnny thì vẫn hôn xuống bờ môi mỏng không thương tiếc. Nụ hôn ngày càng mạnh, mạnh để cạy miệng cậu ra mà luồn lưỡi vào. Ten không thể địch lại sự áp chế của hắn. Sau một hồi vật lộn thì buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Johnny được dịp liền luồn lưỡi vào trong khám phá khoang miệng của Ten. Chiếc lưỡi thành thục quét từng ngóc ngách, tìm từng vị ngọt mà hút lấy. Lưỡi quấn lưỡi đến thần hồn điên đảo. Ten bị kỹ năng của hắn thuần phục, cũng 'hơi hơi' đáp lại cái hôn đầy ướt át ấy. Chủ động nâng cao đầu hơn một chút. Tay chân cũng thôi giãy dụa mà mềm nhũn dưới thân hình cao lớn của ai kia.

Cậu bị hôn đến choáng váng đầu óc không biết trời trăng gì. Chỉ biết khi ấy cảm giác rất tuyệt. Khi nụ hôn của hắn thôi không mạnh bạo nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng ấm áp.

Hắn mút môi cậu mấy cái phát ra tiếng rõ to mới chịu rời đi. Lúc rời ra còn kéo theo một sợi chỉ. Thật đáng xấu hổ.

Ten cúi mặt thở dốc, chân tay chẳng còn sức nữa rồi. Thôi rồi, mất nụ hôn đầu rồi.

Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương mỏng của cậu, nói: "Nếu lần sau em còn hư như vậy thì đừng trách tôi. Sẽ không có chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu mà nó sẽ nghiêm trọng hơn gấp trăm nghìn lần đấy. Nghe chưa bae?" . Nói xong còn hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên của cậu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro