cuộc vui nào cũng không bao giờ tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đám bạn trên trường từ ngày thiếu mất Johnny cũng không còn ngồi tụm ba tụm bốn lại nữa. Có lẽ giây phút đó sẽ trở nên ngại ngùng vô cùng nếu có một khoảng trống quen thuộc giữa Ten và Yuta. Khoảng trống mãi sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy trở lại.


Ten buồn một thì Johnny buồn mười về vấn đề bạn bè, về mấy đêm anh nằm kế cậu khoác tay lên mắt thì thầm rằng anh nhớ mọi người, Ten thương anh chỉ có thể quay qua nhìn sâu vào đôi mắt hơi ướt của Johnny mà thì thào còn có em mà.


Không em, bạn và bồ nó khác nhau mà.


Cho đến một ngày nọ, khi cả đám cuối cùng cũng họp mặt đầy đủ, thiếu chỉ có chỗ của Johnny cũng bị Ten nhanh chóng lấp đầy bằng cái ba lô to tướng của mình. Taeyong lâu ngày mới gặp đã kịp chuyển hướng chú ý của mọi người từ cái ba lô về mình để không khí không trở nên thật ngượng ngùng nữa. Ten thì chỉ than thầm trong lòng rằng có cái gì đâu mà mọi người phải ngại với nhau.


Những cuộc trò chuyện lại vui vẻ như những ngày cũ, cũng lâu lắm rồi họ đã không ngồi cùng với nhau sau khi Johnny mất. Cho đến khi Mark thở dài một tiếng, cậu em u uất nhìn mải miết cái ba lô to bự của Ten mà mắt đã nóng hổi, Donghyuck ngồi kế nắm chặt tay Mark để cậu không run rẩy khi nói.


"Mọi người, em nhớ anh Johnny."


Cuối cùng cũng có ai nói ra rồi, Ten quay ngoắt lại nhìn Johnny từ nãy vẫn luôn đứng ngay cửa, mặt anh bình thản chẳng đọc được cảm xúc gì từ đôi mắt trũng xoáy sâu ấy. Và rồi đến lượt Donghyuck thổn thức trách móc.



"Dạo này mọi người làm sao vậy ạ?"


Không ai nói gì, chỉ thấy Taeyong chẳng còn muốn chuyển chủ đề thêm lần nào nữa. Anh dựa vào vai Jaehyun rồi nhìn đâu đâu xa xăm ngoài khung cửa sổ. Taeil anh cả cũng trầm ngâm nhìn điếu thuốc của ai chưa tắt trước mặt mà lặng thinh. Yuta ngại ngùng nhìn chỗ trống bên cạnh rồi lại siết lấy cánh tay của Kim Doyoung cao kều ngồi kế. May sao hội em nhỏ hơn không có mặt ở đây hôm nay, không là cả lũ lại ôm nhau mà khóc mất.



Khung cảnh bắt đầu loạn lên khi Mark Lee dùng chân đá đá cái ba lô mặc kệ ánh nhìn đe đọa của Ten và Yuta thì một mực ôm cái ba lô vào lòng. Jaehyun vỗ vỗ lên lưng Donghyuck khi nhóc ồn ào ấy bắt đầu rấm rứt khóc. Chỉ có Doyoung dù có buồn cũng sống vô cùng thực tế, cậu ta giãy đành đạch rồi lèm bèm.



"Khóc lóc, đau buồn cũng thế thôi. Johnny làm gì có ở đây nữa đâu, với nếu có thì chả ai muốn bạn bè của mình lại buồn cả."



Johnny từ phía sau vỗ tay mấy cái, miệng cũng cười khúc khích chỉ chỉ Doyoung rồi nói với Ten, em ạ Kim Doyoung đúng là bạn tốt. Ten đảo mắt cũng không muốn để ý tới anh nữa, mấy tiếng nấc của Donghyuck dần ngưng và nhóc ấy bỗng bàng hoàng chỉ tay ra phía cửa khiến cả đám đều nhìn theo.



"Không phải cái cửa vừa tự mở đó hả?"



"Chắc tại gió đó." Taeyong nói khi cái luồng gió từ cửa sổ chạy nhảy trên mấy mảng tóc mai trước trán anh.



"Nhưng rõ ràng cái nắm cửa vừa mới tự vặn ra mà?"



Cả đám bỗng nổi tất tần tật da gà da vịt riêng chỉ có Ten là vẫn bình tĩnh đến lạ. Đấy, lại bảo ngồi im thì không chịu đâu mà lại dọa người rồi.



"Ê, nếu mà giờ đúng thật có Johnny ở đây thì sao?"



Thì đáng sợ quá chứ sao, tâm hồn nhỏ bé của Mark vừa mới tự nhủ thế trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro