weirdo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ten thì thầm nói nhỏ cũng đủ cho ai cũng nghe không mất một từ nào. Mark mặt mày trắng bệch còn mặt Doyoung thì đã đanh lại như viên đá cuội từ nghìn năm, Taeyong có cuống một chút đã nằm lọt thỏm vào lòng Jaehyun vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị như vậy. Nhóc Donghyuck đã thôi nhìn về phía cánh cửa mà cứ đăm đăm xoáy mắt vào Yuta và anh cũng làm ngược lại với Donghyuck. Chợt Ten buông tiếng thở dài khiến căn phòng đỡ căng thẳng hơn, vỗ vỗ cái ba lô kế bên, cậu hắng giọng.



"Đùa tí làm gì căng thế."



Chắc không đùa nổi rồi.



Mark như trút được cả gánh nặng mà gục đầu vào hõm cổ của Donghyuck thở phì phò. Chưa để ai nghỉ ngơi, Ten lại tiếp lời.



"Nhưng nếu thật là có Johnny ở đây, liệu mọi người có muốn nói chuyện cùng anh ấy chứ?"



Yuta nhíu mày nhìn cậu và Ten thậm chí còn không muốn để ý tới cái ánh nhìn dò xét đó của anh nữa. Doyoung hất mặt có vẻ gì đó như là thách thức.



"Cậu cứ như là thấy ma thật đấy."



Nhưng lần này thì Ten không trả lời nữa mà chỉ bấu víu mấy ngón tay vào bắp đùi đang rung liên hồi. Và chẳng ai mà không thấy cái biểu hiện nghiêm túc hiếm có của Ten, Taeyong có chút bối rối nhưng liền vỗ vỗ nhè nhẹ bàn tay của Doyoung, cậu ta quay qua lườm anh một cái rồi lại thôi khi Taeyong gật nhẹ đầu như ám chỉ một điều gì đó mà có cố Ten cũng chẳng thể hiểu được.



"Hỏi thật luôn ấy, thì mọi người có muốn nói gì với ảnh không?"



"Để cậu nói giùm cơ á?"



Yuta đằng hắng cũng đã dứt ánh mắt khỏi Lee Donghyuck. Nhóc con bên kia bỗng xoa xoa bụng mà miệng thì lại nhép nhép lèm bèm cái gì đó.



"Nếu được thì kêu ảnh mua dùm em ít đồ ăn do em đói..."



Mark vò rối đầu tóc Donghyuck còn Taeil thì cười hề hề đá vào chân nó.



"Bóp của em đâu?"



"Em để ở nhà."



"Hôm qua thì cũng ở nhà?"



"Phải rồi, anh Mark mua đồ ăn cho em mà."



"Thế thì còn ngày mai?"



"Em cũng sẽ để quên ở nhà!"



Mọi người phá lên cười khi Donghyuck nghĩ ngợi rồi lại đập cái bép vào đùi Mark khiến cậu em ré lên một tiếng, hai đứa nhóc cứ thế mà lao vào cào cấu nhau. Cửa ngoài bỗng có tiếng ai gõ, Taeyong huých huých vào người Jaehyun ý bảo ra mở đi mà cậu ta cũng không thèm động đậy, liếc mắt qua Doyoung thì cũng thế vì Doyoung đang bận làm trọng tài cho hai đứa nhóc mất rồi, còn có phần khá là nghiêm túc khi gào lên Mark, đấm đi. Taeil thở dài rồi rời khỏi khu vực ấm cúng để ra mở cửa.



Lúc cửa mở ra cũng ngửi thấy một mùi đồ ăn khiến cho bụng ai nấy đều đánh lô tô, người giao hàng lạ lẫm nhìn cả đám rồi dúi vào người Taeil mấy hộp pizza thơm phức khiến anh giật thót mình.



"Chúng tôi đâu có đặt pizza?"



"Có mà anh ạ, đừng nói thế tội em phải mất tiền. Đây có phải là địa chỉ..."



"Đúng rồi ạ! Ban nãy em có đặt pizza đó. Anh Taeil cầm vào giúp em nhé, đưa cho nhóc Donghyuck trước đi để em trả tiền cái đã."



Taeil ngớ ngẩn cầm cả chồng bánh rồi ngúng nguẩy đi vào, dù chả thấy Ten nhấc điện thoại lúc nào nhưng mà thôi, được ăn là ổn rồi. Ten trả tiền rồi ngại ngùng cười với người giao hàng, sau khi đóng cửa lại liền đi khắp nhà tìm Johnny. Thấy anh đang đắc ý đút tay vào túi quần mà chỉ muốn đấm cho một cái. Cậu rền rĩ.



"Ê này, em hết tiền vặt tháng này rồi đó anh bồ ạ."



Johnny lại im lặng ngước mặt về phía cái bàn nho nhỏ của Taeyong có mấy tờ tiền để lộn xộn. Ten khó hiểu cũng đi lại đem tiền bỏ hết vào túi xong thì cũng không buông tha cho Johnny.



"Đùa, chả phải tiền của nhóc Donghyuck?"



Anh trợn tròn mắt rồi lại bĩu môi khinh bỉ với cậu, và điều đó chỉ tổ khiến máu nóng trong người Ten lại dâng cao.



"Người yêu ạ, cái này là tiền của anh. Ban nãy cũng tính qua lấy tiền của nhóc ấy đùa chốc cho vui nhưng lại thôi."



"Chết rồi thì lấy đâu ra tiền vặt để tiêu?"



"Lại đùa, bạn ơi cái này là tiền anh để dành để mua thêm con máy ảnh nữa đó mà giờ cũng có dùng được nữa đâu."



Thái độ của Ten thay đổi đến chóng mặt khiến Johnny rợn hết cả người mặc dù giờ có muốn nổi da gà còn chẳng được. Cậu sát lại gần rồi tủm tỉm cười ranh mãnh cũng khiến Johnny ngửi mùi chẳng hay.



"Ê thôi thế chia em mấy miếng em xài với, đang gấp lắm."



"Em thì chỉ có cần để ăn với chơi thôi chứ dùng làm gì."



"Nè đừng có nói như vậ..."



"Không ra ăn à? Lee Donghyuck hết phần bây giờ."



Doyoung lù lù xuất hiện khiến Ten đỡ không kịp chỉ vô thức bụm miệng mình lại và Johnny thì đang cười khúc khích. Cậu ta nhăn nhó nhìn cậu rồi lại nhìn về phía bờ tường mà Ten đứng đối mặt, sau cùng thì lại quay mông đi mất cũng không quên nhắc.



"Nói chuyện xong cả đi rồi ra ăn nhé, đồ dở hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro